Chương 14:
Bạch Thấm chuyên tâm vùi đầu vào thiết lập dự án ở biệt thự của Trang quản lí. Vốn từ đầu vụ này có kì hạn là một tháng, nhưng có người xảo quyệt đem dự án này rút lại thành ba ngày nói lừa gạt mình.
"Mình thật là khờ mà!" Bạch Thấm hớp một ngụm cà phê, nghĩ đến chuyện gần đây, nên nói là tốt hay xấu đây. Bị lấy đi lần đầu tiên, nhưng ngay cả bản thân mình cũng không biết làm sao, cũng không hề hối hận, ngược lại đối với Diễm Hồng - cái người làm mình thiếu chút nữa là động tình kia có chút bị thu hút.
"Thấm... buổi trưa ăn món Ý, em thấy thế nào?"
Diễm Hồng mang theo khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói, đưa tay ôm lấy thân thể Bạch Thấm.
"Cũng được."
Bạch Thấm nở nụ cười sáng lạn đáp trả lại, nhìn thấy bộ dạng bị hù sợ của người kia không khỏi bật cười.
"Hôm nay Thấm làm sao, đặc biệt quyến rũ như vậy."
Diễm Hồng che giấu đi vẻ xấu hổ của bản thân, cười thổi khí vào tai của Bạch Thấm, hai tay không an phận vuốt ve áo sơ mi.
"Đừng làm rộn, có người bạn mời chúng ta cùng dùng cơm."
Bạch Thấm bắt lấy đôi tay đang sờ loạn nhẹ nhàng lấy ra, mỉm cười nói.
"Như vậy cũng khá náo nhiệt nha."
Diễm Hồng ở thời điểm người kia không phát hiện, đáy mắt hiện lên tia do dự cùng thất vọng, còn tưởng rằng đó sẽ là cuộc hẹn thuộc về hai người, thảo nào thoạt nhìn tâm tình của Thấm dị thường vui vẻ như vậy, đột nhiên cô không còn hứng thú buông lời phản bác, chỉ buông lời trái lương tâm, khá náo nhiệt, tốt nhất là như vậy đi.
"Đi thôi."
Bạch Thấm không hề phát giác biểu tình quái dị của người kia, nắm tay người kia hướng tới nhà hàng.
Tướng mạo là người nhã nhặn, mang kính đen, không gọi là đẹp trai nhưng lại có mùi vị trưởng thành của nam nhân, Diễm Hồng trên dưới đánh giá người kia, mọi cử chỉ đều toát ra vẻ ưu nhã.
"Đây là lão bản của em , Diễm Hồng, ừm, còn người này là anh họ em Bạch Lạc."
Bạch Thấm đơn giản vì hai người giới thiệu lẫn nhau.
"Diễm tiểu thư, chào cô."
Bạch Vu lễ phép chào hỏi, thân sĩ vì hai người kéo ghế.
"À." Diễm Hồng lạnh lùng gật đầu.
"Tiểu Thấm, anh cảm thấy thật có lỗi, cô chú phát sinh chuyện, anh không kịp từ Canada trở về, anh... có đi thăm..."
Bạch Lạc ngưng trọng nói, cầm lấy thực đơn trước mặt đưa cho Bạch Thấm.
"Ừm... không sao."
Bạch Thấm nhẫn nhịn cơn đau mơ hồ trong lòng, cố nén mà mỉm cười.
"Cho ba phần món Ý."
Diễm Hồng nhìn thấy tình hình không đúng lắm, tùy tiện chọn món, dưới bàn lặng lẽ đưa tay nắm chặt tay người kia.
"Nhìn em cùng tiểu Uất sinh hoạt cực khổ như vậy, anh hy vọng em có thể chuyển đến ở với anh cùng với cậu mợ, chăm sóc sẽ tốt hơn."
Bạch Lạc hai mắt nghiêm túc nhìn đôi con ngươi đang do dự của Bạch Thấm, muốn truyền đạt cho người kia hiểu "anh sẽ chiếu cố em thật tốt".
"Chuyện này..."
Bạch Thấm chớp chớp mắt, một mặt là sợ phiền phức người khác một mặt cũng hi vọng có thể có được một mái nhà ấm áp và thân thiết.
"Tôi nghĩ là không cần, cảm ơn Bạch tiên sinh quan tâm Thấm như vậy."
Diễm Hồng rầu rĩ mở miệng, hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người kia.
"Tôi cùng Thấm ở cùng nhau, quan hệ của chúng tôi không tầm thường, trên mức tình bạn nhưng ở dưới tình nhân, chính là kiểu đó."
Diễm Hồng quay đầu tăng cho Bạch Thấm nụ cười ngọt ngào.
"Thực sự là thế... tiểu Uất đã đồng ý rồi không phải sao?"
Bạch Lạc không tin được, hắn nhìn vẻ mặt lộ ra vẻ sầu khổ của Bạch Thấm muốn xác định.
"Ừm, tụi em ở chung."
Bạch Thấm cảm thụ được bàn tay bị nắm chặc đến nổi toát ra lớp mồ hôi mỏng, nhìn Diễm Hồng nhếch miệng cười, lại là nụ cười xán lạn cùng mỹ lệ, không đành lòng cự tuyệt.
"Được rồi... vậy chúng ta.."
Hắn có chút ảo não nói, nhìn mỹ thực bưng lên cũng chẳng buồn ăn.
Tâm tư bất đồng, tâm tình bất đồng, Diễm Hồng mạnh mẽ không đè ép được con nai đang đi lạc trong đầu, cảm thấy bữa cơm này đầy mĩ vị lại ngọt ngào. Bạch Thấm thì lựa chọn trầm mặc, hoàn toàn để bản thân thuộc về trạng thái hỗn độn, Bạch Lạc không phục nhưng không thể làm gì nhìn chằm chằm ăn mỹ vị như ăn sáp.
chương 15: