Editor: Min
Beta: Dương
"Chị.. tiểu Lỵ khi dễ em..."
Bạch Uất khóc sướt mướt chạy qua, những vết xanh tím nửa thân trên bại lộ nhưng bé con không hề cảm thấy xấu hổ khi bày trước mặt người, ngón út chỉ chỉ về phía Diễm loli đang ở bên cạnh xem náo nhiệt.
Diễm Hồng đang đỡ Bạch Thấm đang say rượu nghiêng ngả, dùng ánh mắt bảo Diễm loli đem bé con bị chọc giận kia mang đi, đem người đang ngã trong lòng mình nằm lên giường, dùng khăn ướt mềm mại giúp người kia lau sạch mồ hôi đang ứa ra trên trán.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia, lông mi dài cong vυ't, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng không lạnh lùng giống như bình thường, biểu tình buông lỏng làm cho Diễm Hồng không nhịn được hạ xuống một nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm kia, hấp thụ lấy tư vị ngọt ngào của nó.
"Nóng... nóng quá..."
Thân thể của Bạch Thấm ở trong ngực ấm áp ai kia giãy giụa, động thủ cởi bỏ quần áo trên người mình, hoàn toàn không phát hiện đại dã lang đang nhìn mình sắp chảy nước miếng.
"Thấm..."
Từng cái hôn của Diễm Hồng rơi lên da thịt trơn mềm của đối phương, dùng môi ma sát kɧıêυ ҡɧí©ɧ nụ hoa, hai tay vuốt ve hai khỏa tròn mềm kia.
"Ưʍ.. Cô làm cái gì hả..." Bạch Thấm từ từ mở mắt, chật vật chuyển hướng ra phía sau.
"Em tỉnh rồi!"
Diễm Hồng nhẹ giọng cười yếu ớt, kéo ra khoảng cách giữa cằm của mình và vai người kia, hơi nghiêng mặt nhìn người ta đang tự hỏi, đôi con ngươi màu lam mê hoặc ở trong căn phòng hôn ám chợt lóe lên.
"Lẽ nào mình uống say, bất quá chỉ có một ly..."
Bạch Thấm lẩm bẩm, chăn ấm tuột xuống làm cho cô không tự rùng mình một cái, cúi đầu nhìn mới phát hiện bản thân đang không mặc quần áo, vội vàng kéo chăn bông gắt gao che lấy phần da thịt lộ ra ngoài.
"Sao cô... cởϊ qυầи áo của tôi, quần áo..."
Bạch Thấm giật mình nói, vội nhớ lại một màn vừa rồi mình tự cởi sạch.
Phát giác trên cổ trắng mịn truyền đến một trận tê dại ngưa ngứa, giống như bị một vật thể mêm ướt không rõ lướt nhẹ qua, cúi đầu nhìn liền thấy Diễm Hồng đang dùng đầu lưỡi mυ'ŧ lấy vùng vai trắng nõn của mình.
"Cô... không muốn..."
Không tự chủ bật lên tiếng rêи ɾỉ, Bạch Thấm vừa bực vừa xấu hổ đem cái tên Diễm Hồng đang hiên ngang nhấm nháp bản thân đẩy ra, trợn mắt giận dữ nhìn cái tên quá đáng kia.
"Thấm..."
Diễm Hồng câu dẫn ra một nụ cười tà mị, một tay thong thả chậm rãi chuyển động trên tấm lưng trần của Bạch Thấm, hưởng thụ xúc cảm tốt đẹp của da thịt người kia truyền tới.
"Ô.."
Bạch Thấm tức giận còn chưa kịp mắng, Diễm Hồng đã lấn tới hôn lên cánh môi anh đào, đôi tay càng rỡ vuốt ve làm cho nhiệt độ thân thể càng lúc càng lên cao, mà Bạch Thấm cũng dần dần trầm luân trong bể tình này.
"Chị..."
Bạch Uất khóc xông vào phòng, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy thân thể không một mảnh vải của Bạch Thấm, Diễm Hồng ngừng động tác, cực kì không vui trừng mắt nhìn về phía bé con đột nhiên xông vào kia.
"Tiểu Uất.."
Lúc này Bạch Thấm mới nghĩ đến em gái, vội vàng đem quần áo mặc vào, vừa rồi suýt chút nữa cô lại rơi vào du͙© vọиɠ không nên có, thật nguy hiểm nếu không dừng lại kịp thời, nếu không... sẽ bị tên kia chiếm tiện nghi.
"Em gặp ác mộng"
Bạch Uất nghẹn ngào, thân thể vì sợ hãi mà run rẩy, Bạch Thấm ôm chặt thân thể nhỏ nhắn kia, xoa xoa đầu bé con kiên nhẫn dỗ dành, thẳng đến khi bé con trong lòng nhu thuận nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Đem Bạch Uất đặt lên giường, Bạch Thấm mệt mỏi dãn gân cốt một cái, nhắm mắt liền ngủ say, Diễm Hồng thϊếp lên hôn nhẹ cách môi kia, cảm xúc mềm mại, tự giờ phút này về sau không muốn ly khai.
Đem chăn bông đắp kĩ cho người kia, Diễm Hồng nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy thâm thể ấm áp mềm mại đó, ngửi mùi hương trên mái tóc người kia, nhẹ nhàng liếʍ láp bên tai đang dần đỏ lên.
Bạch Thấm không nói gì cũng không chán ghét hành động thân mật, cô bắt đầu sử dụng chiêu nhắm mắt, tuy là khuôn mặt đỏ đến mức không còn có thể đỏ hơn nữa, thân thể vẫn duy trì tư thế bất động như trước, cứ như thế ngoan ngoãn tựa đầu rúc vào trong lòng ngực ấm áp của Diễm Hồng.
"Thấm... nói thế nào đây, nghĩ đến em cứ lạnh như băng, bộ dạng chẳng khác nào khối băng, chị rất không thích, nhưng khi em cùng chị làm chuyện kia thật sự không giống nhau, xinh đẹp mĩ lệ như vậy... giống như yêu tinh không ngừng mê hoặc hấp dẫn chị."
Diễm Hồng cho rằng người kia đã ngủ, tựa như đang nói cho người kia nghe, vừa đùa giỡn với những sợi tóc mềm mại của, vừa khẽ vuốt ve khuôn mặt đang ngủ đáng yêu.
"Vì sao lạnh băng như vậy khi thức dậy... cười lên rất đẹp nha."
Diễm Hồng hôn lên gương mặt hồng hào kia, lẩm bẩm nói.
"Em càng như vậy, chị càng muốn tiếp cận, càng muốn hòa tan trái tim lạnh lẽo của em."
Diễm hồng cười yếu ớt, hai mắt không che giấu nổi thương cảm, nếu Thấm đã băng lãnh, chính mình nhiệt tình lửa vẫn không hòa tan được.....
"Chị sẽ cố gắng, chị yêu em."
Hôn lên trán của người kia, Diễm Hồng cũng mệt mỏi ôm lấy giai nhân chậm rãi chìm vào giấc ngủ, cô lại không hề biết người trong lòng khẽ động. Câu nói kia "Chị yêu em" có vẻ phá lệ chói tai, Bạch Thấm nhẹ nhàng sờ bên khóe mắt đã tích đầy nước mắt, dùng ngón trỏ vuốt ve cánh môi của bản thân nhiều lần, trong lòng có ngọt ngào đang xen phức tạp.
"Tôi thật sự sợ mình yêu chị" Dùng giọng áy náy, Bạch Thấm cảm thấy người thông minh trước mặt mình lại giống như một tên ngốc khi yêu mình, bản thân cô cũng như tên ngốc hững hờ, con tim phong bế đã từ từ dao động.