Không lẽ giống như lời Chu Thế Vĩ nói, thật ra nàng thích nữ giới sao? Kiếp trước bởi vì Lâm Luật là một cô bé mười tuổi nên nàng vẫn đơn thuần xem Lâm Luật là con gái, mà kiếp này lúc Lâm Luật đến trước mặt nàng chính là một thiếu nữ đã lớn, thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa là con người, nàng căn bản không có cách nào coi Lâm Luật hiện tại và người nhân tạo Lâm Luật là như nhau nữa. Nàng còn hỏi Lâm Luật có yêu nàng không, thật ra trong tiềm thức nàng hy vọng Lâm Luật yêu nàng, bởi vì bất tri bất giác nàng nhận ra cảm tình của nàng đối với Lâm Luật đã thay đổi. Nhưng mà thay đổilúc nào chứ, chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi, hay là nói nàng vốn dĩ là thích nữ giới, sau đó có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng trước mặt nàng nên cảm nàng thấy mỹ vị sau đó động tâm tư loạn thất bát tao lên.
Lâm Cận Nam nghĩ đến đầu cũng sắp nổ tung, cũng nghĩ không ra nguyên nhân.
"Cận Nam, tôi làm sai chỗ nào sao?" Lâm Luật tiến đến gần, lấy lòng hỏi, nàng không muốn chọc giận Cận Nam, nàng cũng không biết mình đã chọc giận Cận Nam ở chỗ nào, nàng đối với tâm tình của Lâm Cận Nam là cực kỳ mẫn cảm.
Lâm Cận Nam nhìn dáng vẻ lấy lòng của Lâm Luật liền có chút chột dạ, Lâm Luật người ta đối với nàng tình cảm đơn thuần, đơn thuần xem nàng là mẹ vậy mà nàng lại đối với con gái của mình sinh ra tâm tư như vậy, nàng cảm thấy bản thân thật xấu xa.
"Không liên quan đến em, là tôi phát điên rồi" Lâm Cận Nam đưa tay xoa đầu Lâm Luật, nỗ lực biểu hiện ra dáng vẻ một người mẹ hiền.
"Tôi không muốn mình làm Cận Nam không vui, chỉ cần khiến Cận Nam hài lòng, muốn tôi làm gì cũng đồng ý" Lâm Luật hai mươi điều hiếu mà nói.
Lão nương muốn em ngủ với tôi, em biết không? Trong lòng Lâm Cận Nam gào thét, nhưng mà ngẫm lại nha đầu Lâm Luật này cho dù nàng bảo nàng ấy đi chết thì nàng ấy cũng sẽ đi tìm cái chết, cùng ngủ và gì gì đó thì có khó gì, nhưng mà Lâm Cận Nam muốn mình vô sỉ như vậy sao? Lâm Cận Nam mày không thể vì du͙© vọиɠ của bản thân lại một lần nữa tổn thương Lâm Luật.
"Ngoan, không liên quan đến em, tôi còn có việc chưa làm xong, em chơi một mình đi" Lâm Cận Nam nói xong liền trốn vào phòng sách, nàng cảm thấy bản thân phải nghiêm túc làm kiểm điểm mới được.
Lâm Cận Nam ở phòng sách, giọng nói tà ác cùng giọng nói chính nghĩa đấu tranh kịch liệt, bên tà ác cảm thấy ăn Lâm Luật cũng không có gì không ổn, dù sao thì người ta cũng cam tâm tình nguyện vì nàng mà tồn tại. Bên chính nghĩa thì cảm thấy, như vậy là giậu đổ bìm leo, Lâm Luật dù sao cũng không phải người nhân tạo, nàng thật sự là con người, không thể bởi vì du͙© vọиɠ bản thân mình mà ảnh hưởng đến con đường tương lai của Lâm Luật.
Lúc Lâm Cận Nam hai bên còn chưa phân thắng bại, Lâm Luật đã đến gõ cửa phòng sách.
"Cận Nam, cơm nước tôi làm xong rồi, ra ăn được không?" Giọng nói của Lâm Luật truyền đến.
"Ừ" Lâm Cận Nam quyết định cố gắng không động đến Lâm Luật, nếu như thực sự kiềm chế không được thì ăn đi, dù sao thì kiếp trước nàng cũng không phải người tốt lành gì, kiếp này ăn Lâm Luật cũng không có gì không được, cùng lắm thì nàng đối xử với Lâm Luật tốt hơn một chút là được.
Lâm Cận Nam nhìn một bàn món ăn đều là những món nàng thích, lại nhìn dáng vẻ Lâm Luật cẩn thận lấy lòng nàng, trong lòng có chút xúc động, sẽ không còn ai đối xử với nàng giống như Lâm Luật nữa, Lâm Luật như vậy nàng cũng luyến tiếc đi cho người khác. Ánh mắt Lâm Cận Nam tối sầm lại nàng quyết định giữ chặt Lâm Luật bên người, sẽ không buông tay, dù sao thì Lâm Luật vốn dĩ chính là của nàng.
"Chỉ có hai người chúng ta, ăn hết không?" Giọng điệu Lâm Cận Nam dịu dàng hỏi, nàng biết Lâm Luật thích nàng như vậy.
"Tôi muốn Cận Nam có nhiều lựa chọn hơn" Lâm Luật ngượng ngùng nói, Cận Nam sẽ không trách nàng lãng phí thức ăn chứ, bất quá Cận Nam lúc này dịu dàng như vậy khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ, không phải tâm tình bất định giống vừa rồi.
"Lần sau không nên làm nhiều như vậy, ba món một canh là đủ rồi" Lâm Cận Nam hoàn toàn quên mất ý định trước đó là nàng phải làm cơm cho Lâm Luật ăn.
"Dạ" Lâm Luật ngoan ngoãn gật đầu.
"Đây là cảm ơn em" Lâm Cận Nam gắp ít thức ăn vào chén của Lâm Luật, Lâm Luật vừa mừng vừa lo nhìn Lâm Cận Nam nở nụ cười, nàng cảm thấy từ sau khi Cận Nam ra khỏi phòng sách đối xử với nàng tốt hơn trước kia vài phần, nàng vô cùng thích Cận Nam dịu dàng với nàng.
"Cận Nam cũng ăn đi" Lâm Luật học theo, cũng gắp thịt cá cho Lâm Cận Nam.
Lâm Cận Nam nhìn khuôn mặt thanh xuân tươi đẹp của Lâm Luật, có chút đăm chiêu rồi mỉm cười.
Lâm Luật xem không hiểu thâm ý trong mắt Lâm Cận Nam, nàng vẫn luôn cảm thấy Cận Nam hôm nay dường như có chút khác thường, lại nói không được khác thường ở chỗ nào.
Lâm Cận Nam cảm thấy thật ra con gái nuôi thành tình nhân hình như cũng rất được, nói gì đi nữa thì bất luận kiếp trước hay là kiếp này, nàng cùng Lâm Luật đều không có một chút quan hệ huyết thống nào, xem ra không cần có gánh nặng tâm lý gì. Hơn nữa, trong mắt người bên ngoài nàng cũng đã đeo tội danh dụ dỗ thiếu nữ, sao không làm thật luôn đi, dù sao thì cũng không tồi.
Đêm đó Lâm Luật vẫn chưa yêu cầu muốn ngủ cùng giường với Lâm Cận Nam thì Lâm Cận Nam đã gọi nàng lên trên giường, Lâm Luật dĩ nhiên vui mừng nghe theo.
Lâm Cận Nam chủ động ôm lấy thân thể Lâm Luật, nàng vùi đầu vào cổ Lâm Luật hưởng thụ hơi thở mang theo một cổ hương vị thiếu nữ trên người Lâm Luật, thật là thơm.
Lâm Luật cảm giác hơi thở của Cận Nam phả vào cổ nàng, khiến cổ nàng ngứa ngáy, còn có một chút tê dại, nàng cảm thấy Cận Nam so với bất luận lúc nào đều thân mật hơn, loại cảm giác này khiến trong lòng Lâm Luật âm thầm ngọt ngào.
Tay Lâm Cận Nam vốn dĩ ẩn nấp bên hông Lâm Luật, tuy rằng trong lòng rất muốn trực tiếp đem Lâm Luật ăn sống nuốt tươi nhưng Lâm Cận Nam cảm thấy trực tiếp xuống tay như vậy có chút đột ngột, dù thế nào thì cũng phải theo từng bước, không cho Lâm Luật cảm thấy quá mức bất ngờ.
Cho nên Lâm Cận Nam chỉ đem khuôn mặt dán tại cần cổ Lâm Luật cọ cọ vài cái, rồi cũng không làm ra cử chỉ quá phận nào khác, sau đó ôm Lâm Luật mà ngủ.
Nhưng sáng sớm lúc Lâm Cận Nam thức dậy, phát hiện tay mình không biết lúc nào đã luồn vào trong áo ngủ của Lâm Luật, đặt lên khỏa mềm mại no đủ của Lâm Luật. Đúng là thân thể so với lý trí còn cầm thú hơn, Lâm Cận Nam âm thầm nghĩ đến, xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay thật sự rất tốt, nếu trong lúc ngủ cũng đã sờ rồi vậy sờ thêm chút nữa cũng chẳng sao. Lâm Cận Nam phóng túng tâm tư tà ác của bản thân, quấy nhiễu Lâm Luật còn đang trong giấc mộng.
Lâm Luật bị quấy nhiễu như vậy, không bao lâu liền tỉnh, nàng cảm giác được ngực mình bị người ta dùng tay chơi đùa, mang đến cảm giác kỳ quái, mà người xoa ngực nàng đúng là Lâm Cận Nam vẫn đang ôm nàng, Lâm Luật thoáng chốc mê mang, đây là tình huống gì, Lâm Luật mở to hai mắt. Nàng rõ ràng biết loại chuyện này dường như chỉ có tình nhân mới có thể làm, nhưng Cận Nam là mẹ nàng. Lâm Luật lại nghĩ đến dường như có một số con người có sở thích đặc biệt, gọi là yêu trẻ con, bởi vì người lớn xâm phạm trẻ vị thành niên là phạm pháp nhưng xâm phạm người nhân tạo lại không bị pháp luật hạn chế, Lâm Luật hoàn toàn quên mất bản thân đã không phải vị thành niên.
Lâm Cận Nam phát hiện Lâm Luật tỉnh lại, nhưng vẫn không dừng động tác trong tay, trái lại còn ngậm lấy vành tai Lâm Luật.
Lâm Luật cảm giác thân thể run lên, giống như có dòng điện chạy qua, nàng cảm thấy thân thể trở nên rất kỳ lạ.
"Lâm Luật nhà ta trưởng thành rồi, có thể cho mẹ hưởng dụng rồi" Lâm Cận Nam ở bên tai Lâm Luật nhẹ nhàng nói, nàng biết từ mẹ này sẽ khiến Lâm Luật đối với nàng thuận theo vô điều kiện, đồng thời cũng khiến nàng có cảm giác cấm kỵ nhưng hưng phấn.
Lâm Luật không biết vì sao lúc nàng nghe những lời này sẽ cảm thấy khuôn mặt rất nóng, nóng đến muốn thiêu cháy, nhưng đồng thời nàng ý thức được Lâm Cận Nam không phải yêu trẻ con, Cận Nam đã cảm thấy nàng đã trưởng thành, Cận Nam muốn xâm phạm người trưởng thành như mình.