"Sao?" Lâm Luật nhìn Lâm Cận Nam, trong mắt có chút mờ mịt, nàng không giải thích được vì sao Cận Nam sẽ dùng từ này đối với nàng. Tuy rằng nàng không hiểu cảm giác yêu mến là thế nào nhưng theo nàng biết, yêu không nên dùng trong mối quan hệ giữa nàng vào Cận Nam.
Nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của Lâm Luật, đối với tình cảm mà nói quả nhiên Lâm Luật chính là một đứa trẻ, vừa rồi nàng thế nào lại đem từ này đặt trên người Lâm Luật? Khỏng chừng vừa rồi đại não của Lâm Luật đã bị chấn động, dĩ nhiên cũng sẽ có ý nghĩ kỳ lạ, Lâm Cận Nam thầm nghĩ.
"Yên tâm đi, hắn không phải bạn trai của tôi, tôi cũng sẽ không kết hôn với hắn" Nếu Lâm Luật không thích, đợi chút nữa trở lại nàng sẽ nói rõ với Chu Thế Vĩ.
"Nếu như người thực sự muốn kết hôn, chỉ cần người không bỏ rơi tôi, tôi sẽ thử chấp nhận" Lâm Luật cũng lui một bước, nàng nghĩ bản thân không nên ích kỷ như vậy, hẳn là để Cận Nam có lựa chọn của nàng mới phải, tuy rằng lúc nói lời này trong lòng vẫn không hề dễ chịu chút nào.
"Tôi có em bên cạnh là được rồi, em tìm được bạn trai, tôi mới có thể đi tìm bạn trai, tôi sẽ cùng em, nếu không tôi cũng không yên tâm" Lâm Cận Nam hạ quyết tâm phải dùng cả đời này để bù đắp cho Lâm Luật.
"Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Cận Nam" Con người vốn dĩ chính là sinh vật ích kỷ, nếu nàng đã biến thành con người vậy đương nhiên cũng có thể ích kỷ một chút, nàng không muốn Cận Nam kết hôn, nàng muốn Cận Nam chỉ ở bên cạnh một mình nàng.
"Vậy thì hết giận chưa, theo tôi trở về nha?" Lâm Cận Nam nhướng mày hỏi, nàng vẫn cảm thấy Lâm Luật trước đây rất đáng yêu, Lâm Luật hiện tại tính tình rất cứng đầu, cũng không ngoan như trước kia. Nhưng mà nàng vẫn luôn muốn Lâm Luật có ý thức của bản thân, hiện tại hẳn là nên vui mừng cho Lâm Luật mới phải.
"Tôi biết là tôi sai, tại vì không kiềm chế được, sau này sẽ không phóng túng tâm trạng của mình như vậy nữa" Lâm Luật cũng hiểu được bản thân quá phóng túng tâm trạng bản thân rồi.
"Trong lòng có gì không vui thì trực tiếp nói cho tôi biết là được, em tùy tiện chạy loạn tôi rất không thích, không được có lần sau" Nàng cũng không có nhiều sức lực thỉnh thoảng cùng Lâm Luật nơi nơi chạy loạn, nghĩ tới đây, Lâm Cận Nam mới phát hiện dọc đường nàng chạy đến, để lại không ít mồ hôi, dính dấp, rất không thoải mái.
"Dạ" Lâm Luật ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi Lâm Cận Nam cùng Lâm Luật trở về thì phát hiện Chu Thế Vĩ còn chưa đi.
"Lâm Luật, em tắm trước đi" Lâm Cận Nam muốn cùng Chu Thế Vĩ nói chuyện riêng một chút.
Tuy là Lâm Luật vẫn rất không thích người đàn ông này nhưng nàng vẫn nghe lời đi vào phòng tắm.
"Chuyện này là sao, cô gái đó là ai?" Chu Thế Vĩ hỏi.
"Em ấy là người tôi yêu mến, nửa đời còn lại tôi dự định trải qua cùng em ấy, nếu tôi đã gặp được người tôi thích, lời hứa trước đây với anh xem như hủy bỏ" Lâm Cận Nam nghiêm túc nói với Chu Thế Vĩ.
Chu Thế Vĩ không thể tin tưởng nhìn Lâm Cận Nam, hắn cảm thấy Lâm Cận Nam điên rồi.
"Em và cô ấy đều là hai cô gái, hơn nữa cô ấy còn nhỏ như vậy, em cảm thấy thích hợp sao?" Chu Thế Vĩ vẫn cảm thấy Lâm Cận Nam là một người vô cùng bình tĩnh và rất lý trí, nhưng bây giờ nhìn Lâm Cận Nam nghiêm túc bình tĩnh có vẻ cũng không phải thuận miệng nói ra.
"Xin lỗi, trước đây tôi không nhận ra, bây giờ tôi mới phát hiện tính cách của bản thân, tôi thích nữ giới" Lâm Cận Nam cảm thấy bản thân càng lúc càng lợi hại, lời nói dối y như rằng là thật, nói đến trong lòng không chút gợn sóng.
Chu Thế Vĩ nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Lâm Cận Nam, dĩ nhiên hắn cũng có chút không xác định tính cách của Lâm Cận Nam, bởi vì hắn theo đuổi Lâm Cận Nam ba năm, Lâm Cận Nam đối với hắn chưa từng nhiệt tình, lạnh nhạt mà khách sáo, hắn đã từng cho rằng chính là do cá tính của Lâm Cận Nam, hắn cùng Lâm Cận Nam thậm chí không có bất luận cử chỉ thân mật nào, Lâm Cận Nam không muốn cùng hắn có bất luận tiếp xúc da thịt nào. Lâm Cận Nam đã từng giải thích là nàng có chứng ưa sạch, nhưng vừa rồi nàng lại chủ động nắm tay cô bé kia. Chu Thế Vĩ cảm thấy rất hoang đường, cô gái hắn theo đuổi ba năm hiện tại nói cho hắn biết nàng thích chính là nữ giới, cho dù thích nữ giới cũng không nên thích một cô bé nhỏ hơn nàng nhiều như vậy, cô gái kia còn mặc đồng phục trung học, đang còn là học sinh.
"Cô bé ấy nhỏ như vậy, em xác định cô ấy sẽ cùng em sống cả đời sao? Cả đời có bao nhiêu dài, một cô bé có biết không? Hơn nữa em đã nghĩ đến chưa, hai người đều là nữ nhân, cô bé kia lại nhỏ như vậy, mọi người sẽ nhìn hai người thế nào đây?" Chu Thế Vĩ vẫn lo lắng vì Lâm Cận Nam, một thiếu nữ hơn mười tám tuổi, đâu hiểu tình yêu là gì, cả đời, Chu Thế Vĩ cảm thấy Lâm Cận Nam làm sao lại suy nghĩ ngây thơ như vậy, rõ ràng Lâm Cận Nam không nên là người như vậy, hẳn là vô cùng tự chủ và bình tĩnh mới đúng, trước khi thích một người nhất định sẽ phân tích người này có thích hợp hay không.
"Nếu em ấy vẫn thích tôi, tôi sẽ chờ em ấy lớn lên, nếu như em ấy trưởng thành thích người khác, tôi cũng sẽ chúc phúc em ấy. Suy nghĩ của người khác với tôi mà nói không quan trọng, tôi chỉ biết hiện tại em ấy thích tôi, tôi cũng vậy, cũng có thể là tôi thích sự trẻ trung và xinh đẹp của em ấy" Lâm Cận Nam cảm thấy bản thân nói dối đến ngay cả mình cũng sắp bị thuyết phục rồi.
"Cận Nam, thật ra em cũng có thể thử thích đàn ông….." Chu Thế Vĩ vẫn luyến tiếc buông tha Lâm Cận Nam. Chu Thế Vĩ cảm thấy nữ thần của hắn sụp đổ rồi, lúc này Lâm Cận Nam ở trong lòng hắn không hề hoàn mỹ trái lại là một người phụ nữ mang theo một chút quái gỡ, thích những cô bé xinh đẹp nhỏ tuổi, đó không phải tính cách của đàn ông sao?
"Xin lỗi, tôi phát hiện mình thực sự không cách nào chấp nhận đàn ông được" Lâm Cận Nam mang theo áy náy nói, nàng nên ủng hộ hành động của bản thân mình.
"Cận Nam, anh cảm thấy….." Chu Thế Vĩ còn muốn nói cái gì đó, trong lòng hắn có rất nhiều không cam lòng.
"Thế Vĩ, anh về trước đi, có lẽ em ấy không muốn nhìn thấy anh" Lâm Cận Nam nói chính là lời nói thật, nàng ít nhiều cũng có chút bao che cho tính tình con mình.
Chu Thế Vĩ nghe vào trong tai, trong lòng đều nhanh lạnh nhạt, tình cảm ba năm của hắn trong lòng nàng nhẹ đến không thể nhẹ hơn, một cô bé đột nhiên xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khiến tâm của nàng nghiêng đến độ này, chỉ vì cô bé kia mà không muốn nhìn thấy hắn, nàng liền đuổi hắn đi.
"Tôi biết rồi" Chu Thế Vĩ vô lực nói, hắn cảm thấy bản thân chưa từng có thất bại cùng vô lực như vậy.
Rốt cục Chu Thế Vĩ đã đi.
Lâm Cận Nam biết vì sao vừa rồi nàng hỏi Lâm Luật có yêu mến nàng hay không rồi, bởi vì tất cả mọi người đều nói như vậy, các nàng cũng thừa nhận như vậy, lâu ngày dài tháng nàng cũng tạo thành thói quen.
Lâm Cận Nam phát hiện Lâm Luật tắm rửa thật lâu, nàng còn muốn vào tắm nữa. Lâm Luật cũng không biết ở bên trong làm cái gì!
"Lâm Luật, em tắm xong chưa?" Lâm Cận Nam hướng phòng tắm mà hô lên, rùa tắm còn nhanh hơn nàng.
"Tôi không có quần áo để thay, cũng chưa có khăn tắm" Lâm Luật có vài phần ủy khuất nói, vừa rồi Cận Nam trực tiếp đẩy nàng vào phòng tắm, không đưa nàng quần áo cũng không đưa nàng khăn tắm, nàng cho rằng Cận Nam sẽ cầm đến, nhưng đợi thật lâu vẫn chưa thấy mang vào.
Lâm Cận Nam vỗ đầu, nàng thật đúng là đã quên lấy quần áo cho Lâm Luật, nàng quay về phòng mình cầm một bộ quần áo cho Lâm Luật, cũng cầm lấy một bộ cho bản thân.
"Lâm Luật, mở cửa" Lâm Cận Nam nhẹ nhàng gọi.
Cửa mở ra, hình ảnh đập vào mắt khiến Lâm Cận Nam thật không ngờ, một thiếu nữ thanh xuân mười tám tuổi, thân thể trưởng thành hoàn toàn rất mê người, mềm mại giống như đóa hoa buổi sáng, còn dính sương sớm trong suốt, đường cong hoàn mỹ, dĩ nhiên khiến cho Lâm Cận Nam trong lúc nhất thời dời không được mắt. Ánh mắt của nàng nóng rực đánh giá thân thể Lâm Luật mà không ý thức được điều không thích hợp, nàng cảm thấy muốn khám phá thân thể xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ mê người trước mặt mình.
Lâm Luật biết Cận Nam đang quan sát thân thể của nàng, nhưng nàng không biết vì sao Cận Nam sẽ nhìn lâu như vậy, dán trên mỗi tấc da thịt của nàng, ánh mắt đó khiến Lâm Luật có chút mất tự nhiên cùng bất an.
"Cận Nam, quần áo….." Lâm Luật chậm rãi thốt ra, thật ra ánh mắt của Cận Nam khiến trong lòng nàng có cảm giác xấu hổ quẫn bách, lý trí nói cho nàng biết Cận Nam muốn nhìn thì để nàng nhìn không sao cả, nhưng nàng lại cảm thấy ánh mắt đó mang theo nhiệt độ, Lâm Luật có cảm giác như da thịt bị thiêu đốt.
Lúc này Lâm Cận Nam mới lấy lại tinh thần, nàng cảm thấy được mình thật thất lễ, đều do vừa rồi nói cái gì mà thích con gái, ban nảy nàng dĩ nhiên cảm thấy thân thể này mê người khiến bản thân muốn chạm vào, nhất định là ảo giác.
Lâm Cận Nam đem quần áo cho Lâm Luật, đem quần áo của mình treo trên giá, không đợi Lâm Luật đi ra ngoài thì đã bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình, trong lòng nàng không xem Lâm Luật là người ngoài, trước đây lúc Lâm Luật vẫn còn là người nhân tạo nàng vẫn thường xuyên để Lâm Luật mở nước giúp nàng, thỉnh thoảng còn có thể để Lâm Luật chà lưng cho nàng.
"Lâm Luật, em khoan hãy mặc quần áo, giúp tôi chà lưng đi" Thói quen kiếp trước khiến Lâm Cận Nam hiển nhiên mà gọi Lâm Luật đến. Lâm Luật biết rõ từng huyệt vị trên cơ thể nàng, cũng thường xuyên thay Lâm Cận Nam xoa bóp, vì nàng giảm áp lực công việc, đó cũng là kỹ năng cơ bản của người nhân tạo. Con người như Lâm Luật còn có thể có loại kỹ năng này thật sự là rất tốt.
Tất nhiên là Lâm Luật sẽ không làm trái ý Lâm Cận Nam, những chuyện này vốn là cách mà nàng và Lâm Cận Nam cùng nhau chung sống trước kia, nàng muốn tìm lại hình ảnh của Lâm Đường mà nàng từng yêu thích trước kia trên người Lâm Cận Nam, hơn nữa nàng cũng thích Lâm Cận Nam thân mật với mình như vậy.
Rất nhanh thì Lâm Cận Nam đã đem quần áo của mình cởi ra hết, Lâm Luật nhìn về phía thân thể Lâm Cận Nam, thân thể hiện tại và kiếp trước tựa hồ thay đổi không nhiều, dáng người rất cao, thậm chí là bề ngoài rất giống nhau, khó trách sao Cận Nam chưa bao giờ cảm thấy bản thân cướp đi thân thể của người khác, bởi vì thân thể này giống như nó vốn dĩ là của nàng.
Trước kia Lâm Cận Nam bị Lâm Luật nhìn thân thể của mình cũng không thấy có gì khác thường, nhưng giờ phút này lại có cảm giác ngượng ngùng, trong lòng nàng nghĩ quả nhiên là người nhân tạo và con người thật sự là vô cùng khác nhau, thật ra điều quan trọng nhất là do trước kia Lâm Luật chỉ là một bé gái mười tuổi, còn bây giờ người đứng đối diện nàng là một con người bằng xương bằng thịt, cùng với nàng giống nhau – thân thể nữ nhân đã hoàn toàn trưởng thành.
Lâm Cận Nam dời tầm mắt đang nhìn Lâm Luật sang nơi khác, nàng đưa lưng về phía Lâm Luật, Lâm Cận Nam cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó rất kỳ lạ, không hiểu sao rất muốn chạm vào thân thể của Lâm Luật.
Tay Lâm Luật chà lưng cho Lâm Cận Nam, Lâm Cận Nam cảm giác như cơ thể nàng bị điện giật, cả người cứng nhắc.
Lâm Luật nhạy cảm có thể cảm giác được cơ thể của Lâm Cận Nam hơi căng thẳng, nàng còn nghĩ rằng mình làm không tốt.
"Sao vậy? Lực đạo quá mạnh?" Lâm Luật lo lắng nàng làm không tốt, dù sao thì cũng đã rất lâu nàng không có xoa lưng cho Lâm Cận Nam, nàng cũng sợ mình lớn lên rồi nên dùng lực đạo mạnh tay sẽ làm Cận Nam không thoải mái.
"Không sao, dùng lực như vậy rất tốt, em tiếp tục đi" Lâm Cận Nam cảm thấy thân thể của nàng bây giờ nhạy cảm hơn trước kia rất nhiều.
Lâm Luật tiếp tục động tác tay, giờ phút này Lâm Cận Nam nhận ra cảm thụ của nàng hiện tại so với kiếp trước khác nhau hoàn toàn, giờ phút này ngon tay Lâm Luật chạm đến chỗ nào thì chỗ ấy giống như có dòng điện chạy qua, làm Lâm Cận Nam có cảm giác như muốn run rẫy.
Đáng sợ nhất chính là ngón tay Lâm Luật mang đến cảm giác ngày càng khác lạ, Lâm Cận Nam sợ hãi nhận ra một bí mật, thân thể của nàng có cảm giác với Lâm Luật, từ kiếp trước đến kiếp này, tình huống như thế này nàng chưa bao giờ trãi qua, mà bây giờ người làm cho nàng có cảm giác này lại chính là Lâm Luật. Làm sao nàng không sợ hãi cho được, Lâm Cận Nam vội đứng lên.
"Lâm Luật! Em đi ra ngoài đi!" Giọng điệu có Lâm Cận Nam mang theo chút mệnh lệnh.
Lâm Luật bối rối nhìn Lâm Cận Nam, nàng cảm nhận Cận Nam không vui, nàng không biết mình đã làm gì sai để Cận Nam mất hứng như vậy, không lẽ là do mình xoa bóp không tốt? Trong lòng Lâm Luật tràn đầy hối hận và bất an mặc quần áo vào, sau đó ra ngoài, đi tới đi lui quanh phòng, từ đầu đến cuối đều nghĩ không biết vì sao Cận Nam lại giận dữ như vậy. Tất nhiên là nàng muốn làm rõ vì sao Cận Nam lại tức giận, không lẽ là tại vì mình hay sao?
Lâm Cận Nam không dám nhìn thân thể của Lâm Luật nữa, nàng suy nghĩ không biết mình đang bị làm sao nữa?