Mặc dù biết đứa bé Vương Nguyệt Di kia lập tức phải leo lên máy bay để đến một quốc gia khác nhưng Giang Hoài Sương vẫn là không có cách nào từ trong ký ức xóa đi tình cảnh Vương Nguyệt Di hôn trên gò má Hứa Đan Lạc. Thực sự là, không thể chấp nhận… Vì vậy thân thể so với suy nghĩ đi trước một bước, khởi động xe, đạp cần ga, phanh lại. Khi Giang Hoài Sương phản ứng lại, xe đã vững vàng mà đứng ở bên người Hứa Đan Lạc cùng Vương Nguyệt Di. Chuyện như vậy làm Giang Hoài Sương có chút ảo não, không phải chỉ là bị hôn một cái sao, mình không cẩn đến nỗi làm ra hành động trẻ con như vậy.
Ngay lúc Giang Hoài Sương chần chờ là gọi Hứa Đan Lạc lên xe hay là tiếp tục để cho hai người lưu luyến chia tay, một bên xử lý xong hành lý, Vương ba quay về bên này phất phất tay: "Nguyệt Di đi thôi, tiểu Lạc cũng phải cố gắng bảo trọng."
Bị Vương ba giục Vương Nguyệt Di chỉ kịp nhìn qua cửa sổ xe, qua loa liếc mắt nhìn mặt không hề cảm xúc của Giang Hoài Sương, đối với Hứa Đan Lạc nói tiếng bảo trọng, liền tiến đến bên xe.
Mãi đến khi nhìn xe mang theo Vương Nguyệt Di đi xa, Hứa Đan Lạc lúc này mở cửa xe đem một túi du lịch nhỏ bỏ vào chỗ ngồi phía sau, chính mình ở chỗ kế bên tài xế ngồi xuống."Không phải tài xế tới đón sao? Chị làm sao đến rồi?" Hứa Đan Lạc khịt khịt mũi, đem tâm tình ly biệt đè xuống mở miệng hỏi.
Giang Hoài Sương nhìn chằm chằm gò má Hứa Đan Lạc một chút, tiện đà không nói một lời bắt đầu lái xe.
Giật cái khăn giấy lau lau khóe mắt ướŧ áŧ, Hứa Đan Lạc đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay Giang Hoài Sương thật giống có gì đó không đúng. Coi như bình thường lạnh như băng không nói nhiều, cũng không đến nỗi không để ý tới người a. Ngoẹo cổ xem xét một chút, Giang Hoài Sương mặt đầy chữ "khó chịu", có cảm giác tốc độ xe lúc này không ngừng bị tăng lên, Hứa Đan Lạc hơi co đầu lại không dám nói một tiếng.
Mượn đèn đỏ thoáng dừng lại, Giang Hoài Sương dùng dư quang của khóe mắt liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc đang cầm khăn tay chùi con mắt, ánh mắt lại đang ở vật trang sức nơi cổ của Hứa Đan Lạc. Không nói ra được khó chịu cùng nôn nóng làm cho Giang Hoài Sương chép miệng, nhưng không mở miệng nói đôi câu vài lời gì.
Giang Hoài Sương nổi cáu quá mức rõ ràng, vì bảo đảm hai người sinh mệnh an toàn, dọc theo đường đi Hứa Đan Lạc vẫn ngoan ngoãn núp ở chỗ cạnh tài xế. Bất quá lúc này ngoan ngoãn yên lặng sau khi tiến vào dưới hầm nhà để xe, liền bị đánh vỡ.
"Tự em cầm!" Hứa Đan Lạc ngăn cản Giang Hoài Sương đã mở cửa sau xe ra, giành trước một bước đem túi du lịch nhỏ nâng lên.
"Không phải nói ngày hôm qua đã đem hành lý mang về hết rồi sao? Làm sao còn có cái túi lớn như vậy?" Giang Hoài Sương nhíu mày, mở miệng nói câu nói đầu tiên.
"Ngạch… Cái kia, còn có chút quần áo, Nguyệt Di cũng đưa em một vài thứ." Hứa Đan Lạc hàm hồ nói.
Vương Nguyệt Di? Giang Hoài Sương liếc mắt nhìn túi du lịch đang bị Hứa Đan Lạc ôm đến chặt chẽ, tức giận hừ một tiếng, giẫm giày cao gót vài bước đi ở phía trước.
Cũng không biết là vật quan trọng gì, thậm chí ngay cả chạm đều không muốn để cho người khác chạm! Giang Hoài Sương đem hết thảy bất mãn trong lòng đều phát tiết ở bước chân không ngừng tiến lên, càng đi càng nhanh, rất nhanh liền đem Hứa Đan Lạc tuột lại phía sau. Hứa Đan Lạc ôm túi du lịch ngổn ngang nỗ lực đuổi theo bước chân Giang Hoài Sương nhưng trong lòng là từng trận chột dạ. Cũng còn tốt vừa nãy Giang Hoài Sương chưa kịp nhấc túi lên, nếu không phải vậy trọng lượng túi chắc chắn làm cho chị ấy sinh nghi.
Mới vừa về đến nhà, Giang Hoài Sương trơ mắt mà nhìn Hứa Đan Lạc vèo một cái liền tiến vào khách phòng, lập tức chính là âm thanh khóa cửa của khách phòng. Vì vậy trên mặt hàn ý càng sâu, lúc này mới ra ngoài ở mấy ngày liền không nhận người sao! Một hồi lâu cửa khách phòng mới một lần nữa mở ra, Giang Hoài Sương bỗng nhiên phát hiện mình ngay cả giầy cũng đều không đổi, vẫn đứng ở cạnh cửa sinh hờn dỗi. Thật ấu trĩ… Giang Hoài Sương yên lặng oán thầm, che giấu tâm tình ho khan hai tiếng liền trở vào nhà.
Còn chưa đi mấy bước chân, Hứa Đan Lạc liền chặn ở trước người mình."Làm cái gì…" Giang Hoài Sương ngữ khí là không cách nào che giấu bất mãn.
"Tại sao ngày hôm nay vừa thấy mặt chị liền có dáng vẻ rất không vui?"
Giang Hoài Sương hướng về bên cạnh hơi di chuyển nói: "Chị vẫn là như thường ngày, em lại không phải ngày đầu tiên quen biết chị."
"Vậy chị có nhớ em không?" Hứa Đan Lạc con mắt sáng lấp lánh, một mặt rất chờ mong: "Có phải là phát hiện nhớ em rồi, vì lẽ đó tối ngày hôm qua gọi em ở lại ăn cơm."
Giang Hoài Sương lạnh lùng hừ một chút: "Em cả nghĩ quá rồi."
Rõ ràng tối ngày hôm qua có cảm giác Giang Hoài Sương đối với mình lưu ý, tại sao ngày hôm nay so với trước đây trở nên còn lạnh lùng hơn. Hứa Đan Lạc siết chặt góc áo, đến cùng là ngày hôm qua chính mình xuất hiện ảo giác hay là ngày hôm nay Giang Hoài Sương thất thường?
"Không có chuyện gì chị đi tắm rửa." Bởi vì quan hệ của hai người đang đứng ở thời kỳ mẫn cảm, Giang Hoài Sương không có cách nào hỏi chuyện giữa Hứa Đan Lạc cùng Vương Nguyệt Di, vì vậy trong lòng càng là buồn bực không muốn hướng về Hứa Đan Lạc nữa. Thực sự là càng nhìn càng tức giận.
"Chờ đã…" Hứa Đan Lạc chặn đường Giang Hoài Sương. Tuy rằng quãng thời gian trước, Giang Hoài Sương lảng tránh mình thế nhưng có thể cảm thấy giữa hai người còn có chút quan hệ. Nhưng là hôm nay Giang Hoài Sương khó hiểu để Hứa Đan Lạc cảm thấy sợ sệt, một loại cảm giác giống như mất đi. "Đã hai tháng… Chị đã nghĩ kỹ chưa…" Hứa Đan Lạc vốn không muốn bức Giang Hoài Sương nhưng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, khó tránh khỏi để cho mình bắt đầu lo lắng lên.
Hứa Đan Lạc như vậy nói trắng ra vấn đề để Giang Hoài Sương hô hấp miễn cưỡng chậm nửa nhịp, liên tưởng đến mấy ngày nay thái độ của Hứa Đan Lạc cùng việc mình nhìn thấy tình cảnh đó, Giang Hoài Sương cảm thấy có cỗ ngọn lửa vô danh ở đáy lòng bay lên."Nếu như chị nói chị nghĩ rồi, chị vĩnh viễn không thể đáp ứng cùng với em, cuộc nháo kịch này có phải là có thể kết thúc?"
Mặc dù biết mình hỏi đến có chút đột ngột thế nhưng Hứa Đan Lạc không nghĩ tới Giang Hoài Sương lại sẽ giống như một con mèo bị người đạp cái đuôi, xù lông. Lời từ chối giống như là ngàn vạn cây kim nhỏ đồng loạt ghim vào trong lòng, Hứa Đan Lạc ngã hướng về sau lùi lại nửa bước."Em liền biết… Chị sẽ không dễ dàng đáp ứng em như vậy… Lúc đó nói để em cho chị chút thời gian là muốn dùng nhiều thời gian suy nghĩ nên làm sao từ chối em… Em sớm phải biết…" Hứa Đan Lạc cúi đầu nhẹ giọng nói thầm nhưng càng cảm thấy giọng nói không giống như là mình.
Nhìn thấy Hứa Đan Lạc một bộ dáng bị đả kích, Giang Hoài Sương tâm không khỏi mềm nhũn một chút nhưng là nhớ lại cảnh tượng Hứa Đan Lạc bình yên tiếp nhận cái hôn của Vương Nguyệt Di kia. "Em đã sớm biết chị sẽ không cùng với em, em đã sớm tìm cho mình đường lui, cần gì phải hỏi lại chị." Giang Hoài Sương vòng qua Hứa Đan Lạc, vài bước tiến vào phòng ngủ, đóng cửa khóa lại, nửa điểm không cảm thấy được hành vi mình đang làm chính là giận hờn ấu trĩ cỡ nào.
Một cánh cửa đem hai người tách ra nhưng tâm Giang Hoài Sương như là người khác, như vắt mì trên tấm thớt, đang bị xoa viên dẵm nát và chà đạp, khó chịu vô cùng. Thả một bồn nước lạnh đem người mình ngâm vào nhưng không thể tạo được nửa phần tác dụng xoa dịu nội tâm đang rối loạn. Đứa bé tuổi nhỏ phản bội hứa hẹn cái gì, đáng ghét nhất!
Tắm xong mở cửa phòng, không cảm giác bất ngờ gì nhìn thấy Hứa Đan lạc ở trên ghế salông đang co lại thành một đoàn. Đi tới cạnh sô pha ngồi xuống, Giang Hoài Sương đem tầm mắt cố định ở TV chưa hề mở lên, giật mấy tờ khăn giấy đưa tới. Khóc, khóc cái gì khóc, có cái gì mà khóc! Giang Hoài Sương cắn răng đem cái tia thương cảm trong lòng kia nuốt trở vào.
"Em trên cổ đeo cái gì?" Giang Hoài Sương điều chỉnh tâm tình một chút, sắc mặt nỗ lực như thường nói.
"Vương Nguyệt Di… Đưa…." Hứa Đan Lạc âm thanh oa oa, khóc đến có chút tiếng nấc.
"Nguyệt Di đi rồi em rất khó vượt qua chứ?"
"Ừm…"
"Hai người quan hệ rất tốt?"
"Ừm…"
"Em ở khách phòng của nhà Nguyệt Di?"
"Không phải…"
"Không có khách phòng cho khách?Em ngủ ở đâu?"
"Có, thế nhưng là cùng cậu ấy ở cùng nhau."
"Trong phòng có hai chiếc giường?"
"Một chiếc…"
"Hai người ngủ chung một cái giường?" Giang Hoài Sương nhíu mày một lần nữa hỏi lại. Thượng Đế ơi, mình lại cho phép em ấy cùng người khác cùng giường cùng gối mười mấy ngày. Giang Hoài Sương nỗ lực thuyết phục mình, cái cảm giác chua xót trong lòng đối với đứa trẻ vị thành niên này chính là lo lắng mà không phải ghen cái gì.
"Ừm." Hứa Đan Lạc lau nước mắt cảm thấy có chút kỳ quái, Giang Hoài Sương ngày hôm nay làm sao bát quái như thế.
Giang Hoài Sương không tiếp tục hỏi, lòng tràn đầy phiền muộn. Chết tiệt, trong mười mấy ngày nay hai đứa đều đã làm những gì…"Tiểu Lạc, tốt nhất không nên cùng người khác ngủ chung cái giường." Giang Hoài Sương chần chờ một chút, vẫn là quyết định hết sức cố gắng làm tốt nghĩa vụ người giám hộ.
Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút, cẩn thận từng li từng tí một hỏi: "Cùng chị cũng không thể sao?"
"Chị cho rằng vừa nãy chị đã nói rất rõ ràng." Giang Hoài Sương sừng sộ lên.
"~~~~(>_