Tối đó Triệu Kiệt và Tử Cách cãi nhau một trận thật lớn, ở trong nhà họ Nghiêm bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Lục Lăng nghe có tiếng vỡ đồ phát ra từ phòng dì ấy. Tiếng của Triệu Kiệt lớn và đáng sợ, chúng ồm ồm khó nghe, khiến cho Lục Lăng bỗng chốc sợ hãi trong phòng xảy ra chuyện.
"Em còn muốn cái gì nữa? Hả?" Triệu Kiệt quát một tiếng, hắn yêu cô từ khi cô chân ướt chân ráo lên thành phố, vì cô mà gầy dựng sự nghiệp to lớn này, cốt chỉ muốn một ngày có thể an hưởng cùng cô cả đoạn nhân sinh đằng đẵng. Vậy mà hôm nay cô lại từ chối hắn, bình thường hắn cũng không yêu cầu cô phải gả cho hắn, hắn chỉ yêu cầu cô làm đúng trách nhiệm của người vợ đối với chồng mình. Nhưng cô lại bảo với hắn, chuyện của hai người nên chấm dứt, chấm dứt? Chấm dứt như thế nào? Hơn mười năm ở bên nhau đối với cô nhẹ tựa lông hồng, Triệu Kiệt càng nghĩ càng tức giận.
Tử Cách nhìn đống đồ bị phá nát ở dưới sàn, cô đau đầu không thôi.
"Em nói muốn mình giữ khoảng cách." Tử Cách lặp lại một lần nữa hai chữ khoảng cách, thứ cô muốn đó chính là một khoảng cách, hoặc nói đúng hơn, đó chính là sự chia tay.
Triệu Kiệt hung hăng mãi cũng bất lực, hắn ngồi xuống giường run run lấy bao thuốc trong túi ra một điếu, châm lên rồi rít lấy rít để.
"Ngày mai anh về lại Bắc Kinh, em ở đây đi." Điếu thuốc trên tay hắn cháy lập lòe đỏ. Về lại Bắc Kinh tức là về dưới ba tấc đất, một đi không thể nào trở lại. Bao nhiêu kẻ thù, thời thế bao nhiêu loạn lạc, hắn nói vậy tức là đang ép cô.
Tử Cách nói: "Anh đang ép em đúng không? Anh biết về là cầm chắc cái chết."
"Em hiểu không? Anh thà là chết còn hơn phải xa em." Hắn ta ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân giẫm lên dập tắt nó. Phải làm sao cho cô hiểu rằng cả cuộc đời hắn chỉ khát khao mỗi mình cô, cho dù có để cho hắn một ngàn cây vàng trước mặt cạnh cô cho hắn chọn, hắn cũng chỉ chọn cô. Mười năm trước như thế, mười năm sau cũng sẽ như thế.
Tử Cách thở dài một hơi, hắn yêu cô đến vậy… Nhưng mười năm nay cô chỉ lợi dụng hắn, chưa bao giờ dùng đến tình yêu chân chính đối đãi với hắn. Cô cảm thấy tội lỗi, đôi khi cô cũng sẽ sắp xếp cho hắn vài nữ nhân khác để tìm hiểu, để hắn có thể kết hôn sinh con, nhưng chung quy chẳng bao giờ hắn chịu đồng ý.
"Muốn anh chia tay em cũng được…" Triệu Kiệt không biết mình chấp nhận chia tay có phải sai lầm không, nhưng hắn biết được rằng Tử Cách đề nghị tức là đã quyết định, khó lòng thay đổi được. Nhưng chí ít, hắn phải đẩy người hắn ghét đi. "Em đưa Lục Lăng vào trường nội trú học đi."
"Chuyện này không liên quan đến con bé, tự nhiên anh lại lôi con bé vào?" Chuyện chia tay là chuyện của hai người, hắn lại muốn dùng chuyện chia tay để đẩy Lục Lăng đi, đương nhiên Tử Cách không đồng ý.
Nhưng Triệu Kiệt lại nói: "Em không cho nó đi học, em chia tay anh để dang díu với nó đúng không?"
"Anh điên rồi!" Tử Cách quát lên một tiếng, ít khi nào cô lại dùng tông giọng lớn đến như vậy. Nhưng Triệu Kiệt hắn đúng là điên hết thuốc chữa rồi.
"Đưa nó vào trường nội trú, nếu không em đừng hòng thoát khỏi anh."
Cuộc cãi vã của hai người kết thúc ở câu này, Lục Lăng không nghe thấy tiếng tranh cãi nữa mới quay về phòng của mình. Trên đường đi nàng thấy con heo ngốc đang nằm trên hành lang thở phì phò say ngủ. Nàng ngồi xuống bên cạnh heo con, hôn lên trán nó một cái rồi nói: "Tối nay không hôn dì Cách được rồi, tao hôn mày đỡ vậy."
Buổi trưa hôm sau, sau khi Lục Lăng học ngôn ngữ xong Tử Cách mới mang một ly trà đến đặt lên bàn cho con bé, cô ngồi xuống ghế mây, cái ghế giáo viên thường ngồi khi giảng bài cho Lăng Nhi.
Lục Lăng im lặng học bài, nàng biết Tử Cách đã quyết định cho nàng vào trường nội trú. Nàng biết trước điều này nhưng lại không thể chuẩn bị sẵn tâm lý, trái tim như bóp nghẹn trong l*иg ngực, cảm giác khó thở cùng cực.
"Lăng Nhi…" Tử Cách liếʍ môi mình, cô không biết phải mở lời làm sao mới giảm sự tổn thương của Lục Lăng xuống nhỏ nhất.
"Dì nói đi."
Tử Cách nắm lấy bàn tay của Lăng Nhi trong tay mình, cô lấy hết quyết tâm mà nói: "Dì chuẩn bị cho con vào trường nội trú rồi, mỗi tháng con sẽ về nhà một lần. Học trong môi trường đó con sẽ nhanh hiểu tiếng hơn."
Lục Lăng nhếch cánh môi hồng lên tạo thành một nụ cười giễu, nàng hỏi lại: "Dì chắc chứ? Không hối hận?"
"Lăng Nhi… Không phải dì muốn xa con nên mới đẩy con đi. Chỉ là… dì… muốn con học giỏi ngoại ngữ thôi." Lý do tệ đến như vậy, Tử Cách tự nói ra bản thân còn không thấy thuyết phục. Cô thấy ánh mắt tổn thương của con bé, thấy được sự tin tưởng của con bé đối với mình dường như bay biến sạch. Cô cắn chặt môi mình, lại nói: "Con không muốn đi có thể không đi."
"Được rồi, tôi đi."
"Lăng Nhi…"
"Dì ra khỏi phòng được rồi đó. Đừng làm phiền tôi nữa." Lục Lăng tiếp tục học bài của mình, giấu đi nội tâm đang đau đớn âm ỉ. Dì ấy quyết định đẩy cô đi thật.
Đợi Tử Cách ra khỏi phòng rồi cô mới ném quyển vở đi rồi nhảy lên giường, cô kéo chăn che chở cho mình, đau, cảm giác đau đến độ muốn khóc cũng không khóc ra tiếng. Thì ra cô vẫn là một thứ dễ vứt bỏ đến vậy.
Chưa đầy một tuần sau Lục Lăng đã khăng gói lên trường học, lúc đi nàng chẳng thèm chào hỏi dì Cách một tiếng nào, chỉ lẳng lặng lên xe rồi đi. Tử Cách không biết được quyết định đó liệu có đúng không, nhưng cô lại thấy lòng mình nặng hơn đeo chì, Lục Lăng không chào tạm biệt cô nhưng cô thì có, cô đứng trên cửa phòng nhìn con bé đi khỏi, tư vị hỗn tạp trong lòng không biết lý giải làm sao.
Bóng xe dần dần rời khỏi Nghiêm gia, lòng Tử Cách nặng hơn, cô quay đầu vào phòng mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt này vì cái gì, bản thân cô còn chưa nghiệm ra.
Lục Lăng ngước mắt nhìn lên cửa phòng của dì Cách cho đến khi bóng Nghiêm gia khuất dạng sau tán cây. Lần này nàng đi không hi vọng ngày trở về, chỉ hi vọng dì ấy sống tốt, sống khỏe, còn nàng, nàng sẽ tự lo cho bản thân mình chu toàn.
Trường nội trú dang rộng vòng tay đón Lục Lăng vào học, chúng chào đón nàng bằng lời miệt thị dân Châu Á, miệt thị giọng nói còn bập bẹ chưa rõ của nàng. Chúng phá hỏng sách vở của nàng, bẻ gãy bút mực của nàng. Nửa năm đầu tiên đi học nội trú với Lục Lăng chẳng khác gì ác mộng, cô chẳng than lấy một lời.
Nếu đó là thứ dì ấy muốn, nàng ra sao cũng được.