Dưới tán cây xanh ở vườn nhà, Tử Cách nằm trên chiếc ghế lười đọc sách, thời gian gần đây Trung Quốc đang loạn nhưng nơi này không loạn, cô có thể tự do cảm nhận cảm giác yên bình hiếm hoi. Quyển sách cô đọc nói về sự chiến tranh và một số luận điểm của người viết về chiến tranh, về sự phản loạn của giai cấp công nhân.
Ngước nhìn bầu trời cao cao bên trên, Tử Cách cảm thấy ánh nắng có vẻ nhẹ nhàng, hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Con heo con của cô dạo gần đây lên hẳn năm kí, đang nằm yên trên bãi cỏ nhai nhồm nhoàm thức ăn. Tử Cách kiếm được trường cho Lục Lăng đi học, dạo gần đây Lục Lăng phải ở nhà học thêm tiếng, sau đó trường mới chịu nhận Lục Lăng vào học.
Lão sư dạy cho Lục Lăng cũng do đích thân Tử Cách đi mướn, tất cả mọi thứ đều là cô lo liệu để tương lai con bé có thể tốt hơn. Vì học gấp gút nên Lục Lăng học từ sáng đến giờ trưa, tối đến tự học, bây giờ trời cũng gần đổ về trưa rồi.
Tử Cách ngủ lúc nào không hay, cô nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu. Mặc dù đang nằm ở ngoài trời nhưng không khí không hề nóng nực, thậm chí còn có phần mát lạnh, dưới tán cây, không khí càng thêm trong lành. Mỗi lần nằm ở ghế dựa này Tử Cách thường ngủ lúc nào chẳng biết.
Lục Lăng học xong mới đi vòng vòng khắp nhà kiếm Tử Cách, nàng đi dọc hành lang đi đến phòng của dì ấy nhưng không thấy, đành kiếm thử ngoài vườn. Đúng thật là thấy dì ấy đang nhắm mắt ngủ ngon lành, gương mặt dì ấy tinh xảo tựa tranh vẽ trên gốm sứ, mái tóc xoăn dài thả nhẹ bên lưng, an yên.
Nàng ngồi xuống bên cạnh ghế dựa của dì ấy, nhìn đôi mắt xinh đẹp với hàng mi rậm, chiếc mũi cao cao, đôi môi mọng hồng hào như cánh hoa của dì ấy bằng sự mê muội. Không biết vì sao dạo gần đây nàng đối với dì ấy càng thêm phần si mê, rõ ràng dì ấy cũng không khác gì lúc xưa, nhưng khi nhìn chằm chằm như thế này, tim nàng không ít thì nhiều đang đập loạn.
Hình như… nàng có chút thích dì ấy.
Nàng tự đấu tranh trong lòng mình rằng mình nàng hận dì ấy, không nên đối với dì ấy có bất cứ cảm giác gì. Nhưng một mặt trong nàng lại bảo rằng nàng nên tin sự thật từ miệng dì ấy, người sẵn sàng chịu nàng sỉ vả hơn chục năm trời, chịu đựng bất cứ việc gì trong thầm lặng. Nàng càng đấu tranh giữa hai mảnh linh hồn mình, nàng càng nhận ra nàng càng có cảm tình với dì ấy. Thứ nàng chưa bao giờ nghĩ là nàng sẽ…
Lục Lăng hôn lên má dì ấy một cái thật nhẹ… hệt như một chú cáo nhỏ đang lén lút ăn trộm thứ mình thích. Dì ấy không tỉnh lại. Nàng dời nụ hôn sang bên môi dì ấy, lại đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng như nước.
"Mày mới làm cái gì?" Giọng của Triệu Kiệt vang lên khiến Lục Lăng giật bắn người, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt đằng đằng sát khí của hắn. Cây súng trong túi của hắn lại có dịp đưa lên thái dương của nàng, chực chờ bóp cò tiễn nàng xuống âm phủ một đoạn.
Tử Cách nghe ồn giật mình tỉnh dậy thì thấy Triệu Kiệt đang đưa súng lên đầu Lục Lăng, cô vội vã gạt ra: "Anh bị cái gì vậy???"
"Em hỏi xem nó mới làm cái gì? Anh nói rồi, nuôi thứ nghiệt súc như nó làm gì!" Triệu Kiệt đẩy tay Tử Cách ra, nhất quyết chĩa súng lên trán Lục Lăng.
Tử Cách tuy không biết chuyện gì nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Lục Lăng, từ trước đến giờ Lục Lăng vẫn luôn là điều trân quý nhất cô có, nhất định không cho ai tổn thương dù chỉ một chút.
"Anh gϊếŧ em trước đi."
Triệu Kiệt tức giận thật sự, hắn đá hòn đá kế bên cạnh, cú đá khiến chân hắn đau buốt. Thứ nghiệp chướng này lại hôn người vốn là vợ hắn, làm sao hắn có thể không tức điên lên, từ ngày đầu rước con bé về hắn đã thấy không ổn.
"Nó vừa hôn em lúc em đang ngủ, em có biết em để thứ bệnh hoạn này ở bên người không?" Triệu Kiệt muốn xô Tử Cách ra để trực tiếp đánh Lục Lăng nhưng hắn không thể, chung quy cũng là do Tử Cách quá chiều chuộng con bé rồi.
Tử Cách quay đầu xuống nhìn Lục Lăng, cô thấy con bé cúi mặt xuống nhìn bãi cỏ xanh dưới chân. Cô hiểu Triệu Kiệt nói gì, bình thường Lục Lăng cũng rất thường hôn cô, nhưng lúc đó toàn là những lúc không có hắn ta. Tử Cách nghĩ Lục Lăng bệnh, nhưng ở đất nước xa xôi thế này cô không biết nên điều trị cho con bé như thế nào. Mà cô cũng không nỡ tổn thương Lục Lăng, vậy nên chuyện này cứ kéo dài như thế. Cô không biết rõ lòng Lục Lăng, chỉ nghĩ con bé đang mang bệnh lý trong người vì dư chấn lúc bé.
"Anh bớt đi."
"Đến như vậy em còn bênh nó, em muốn một ngày nó gϊếŧ em luôn em mới tỉnh ngộ à? Anh nói rồi, nó là một con bệnh hoạn!" Triệu Kiệt điên tiết, gương mặt đỏ bừng lên như gà trống sắp vào trận đá.
Tử Cách nắm cổ tay Lục Lăng kéo con bé vào bên trong nhà, cô không muốn Triệu Kiệt dùng lời miệt thị con bé nữa, cũng không muốn có chuyện gì xảy ra. Hắn bảo cô nhu nhược cũng được, bảo cô ngu ngốc cũng được, chuyện đến nước này, cô vẫn quyết định chọn bảo hộ Lục Lăng.
Lục Lăng nhỏ giọng nói: "Dì không sợ tôi à? Tôi là con bệnh hoạn, sao dì không để người tình của dì gϊếŧ tôi đi."
"Con cũng thôi đi, suốt ngày hôn hôn." Tử Cách mắng, ban nãy cô mà không tỉnh dậy kịp lúc, với bản tính nóng giận của Triệu Kiệt, cô nghĩ hắn ta sẽ không ngại mà tặng cho con bé một viên kẹo đồng vào đầu.
Lục Lăng thở dài một hơi, cô hôn cũng chỉ vì bản tính của cô như vậy, khi muốn làm điều gì đều không nhẫn nhịn được. Tâm trí thôi thúc cô phải làm, vậy nên cô làm.
"Tôi muốn hôn dì." Lục Lăng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của dì ấy, cô muốn hôn dì ấy, đó là sự thật. "Tôi luôn muốn hôn dì. Nếu đó là bệnh, dì gϊếŧ tôi đi."
"Thôi được rồi, con về phòng học bài đi." Tử Cách không muốn nói luyên thuyên về vấn đề này nữa, cô trực tiếp đuổi Lục Lăng về phòng.
Nhưng cô lại bắt gặp ánh mắt buồn bã của con bé, lòng cô cũng chùng xuống, nhịn không được bèn hỏi: "Có chuyện gì nữa sao?"
"Dì hứa với tôi một chuyện." Lục Lăng chưa bao giờ cầu xin Tử Cách bất cứ chuyện gì, nhưng cô nghĩ thứ gì cũng phải có lần đầu tiên, và đây là lần đầu tiên cô yêu cầu dì ấy.
"Con nói thử xem." Tử Cách cũng biết đây chính là lần đầu tiên Lục Lăng cầu xin mình, cô cũng không muốn từ chối. Con bé không phải dễ dàng gì mới mở lòng với cô.
Không ngờ Lục Lăng lại nói rằng: "Dì không được ngủ với hắn ta."
"Ai dạy con những thứ này?" Ngạc nhiên, đó là điều đầu tiên Tử Cách suy nghĩ khi nghe câu này. Lục Lăng vẫn còn bé, là ai tiêm nhiễm những thứ này vào đầu con bé?
"Cái này dì không cần biết, dì chỉ cần biết dì không được ngủ với hắn ta nữa. Bằng không… bằng không…"
"Bằng không cái gì?"
"Bằng không tôi làm thịt con heo của dì."
"Ấu trĩ." Tử Cách cũng phì cười, ai đời lại ăn hϊếp bằng cách gϊếŧ thú cưng của người khác.
Lục Lăng được dịp lại nói thêm, nhất định cắn mãi không tha vấn đề này: "Dì hứa đi, hứa mau lên, bằng không mai tôi hầm xương con heo ngốc kia cho dì ăn đó."
"Được rồi, đi về phòng đi."
"Vậy là đồng ý?"
"Về phòng!" Tử Cách ra lệnh.
"Đồng ý rồi mới về phòng!" Lục Lăng trả treo.
"Không."
"Vậy tôi ngay lập tức gϊếŧ con heo của dì."
"Được rồi, đồng ý! Được chưa cô nãi nãi, giờ thì về phòng học bài, nhanh lên." Tử Cách hơi mỉm cười, cô biết nếu cô không đồng ý thật, con bé sẽ thịt con heo của cô thật. Dù sao đồng ý hay không cũng vậy, cô đã không còn bất kì mối quan hệ nào với hắn.