Vào mùa hạ nóng bức, nàng đổ bệnh.
Trời Trường An chuyển dần sang tiết đại thử nóng bức, những việc làm bị trì trệ, vào khi mặt trời lêи đỉиɦ đầu Tô An thường cho mọi người nghỉ trưa cả canh giờ. Những ngày hôm nay Huân Nhi bị bệnh, nàng ấy cứ choáng váng, người lạnh toát, đôi khi lại ngất xỉu, có lần, nàng ấy ngất xỉu ngay lúc bế An Trúc, khiến Tiểu An Trúc cũng bị một vết trầy ngay lưng.
Tô An thường không giải quyết sổ sách nữa, đem chuyện nhà cửa giao hết cho ba tỉ muội Huệ – Tuyết – Uyển làm, còn chính mình thì chăm sóc Huân Nhi. Tuyết Y trông chừng cửa hiệu phấn son, thời gian rảnh rỗi liền giúp Huân Nhi dỗ dành An Trúc, Uyển Nhi thì giúp Tô Huệ nấu ăn, công việc đổ lên vai ba nàng ngày càng nhiều.
Huân Nhi bệnh nặng hơn, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường làm Tô An đau đớn không thôi. Nàng mời biết bao danh y, biết bao thái y, kê bao nhiêu đơn dược cho nàng uống cũng không khỏi. Ai bảo Tô An rằng phương bắc thành này có thầy thuốc giỏi, phương nam có thầy thuốc hay nàng đều không ngại cưỡi ngựa đi kiếm. Kết quả vẫn bằng không.
Những lúc thanh tỉnh Huân Nhi thường nắm lấy tay nàng, thều thào:
– Có lẽ mệnh thϊếp bạc, không sống cùng quân đến bạc đầu…
Mỗi lần nói đều là một lần cả hai lưu lệ, Tô An ôm bàn tay mỏng manh của Huân Nhi trong hai bàn tay mình, áp lên má:
– Nàng nhất định không sao, Huân Nhi, có bán cả gia tài này để cứu nàng ta cũng nguyện. Đừng nói những lời như thế!
Huân Nhi nhắm mắt, đáy mắt vương vấn giọt lệ nóng hổi, đau đớn. Con nàng còn quá nhỏ, cuộc sống viên mãn với phu quân chưa bao lâu, cơ thể mệt mỏi, Huân Nhi ho hai tiếng, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Uyển Nhi ở bên ngoài Trúc Hiên, tay đánh vào tay mình, sốt ruột đợi Tô An. Hôm nay lại là một thái y nữa nàng mời từ trong cung về bắt mạch cho Huân Nhi muội, thấy Tô An đi ra nàng liền nói:
– Lão công, người xem, hôm nay lại mời một thái y nữa. Nếu mai vẫn thấy không thuyên giảm thϊếp lại mời thêm nữa.
Tô An sốt sắng dắt thái y vào trong, ngài ấy bắt mạch, tỉ mỉ suy nghĩ rồi vuốt chòm râu của mình, bảo rằng:
– Ta cũng không chắc về bệnh tình này, có điều ta một lần nhớ có một vị danh y đã viết được đơn thuốc chữa bệnh này, lấy tuyết liên, hay mộc nhĩ ta đã sớm quên mất.
– Ngài có nhớ danh y đó tên gì không? Y quán ở đâu? – Tô An nắm lấy tay áo của ông, chặt đến độ ông thấy đau nhói.
Vị thái y già cũng không rút tay khỏi tay Tô An, lục lọi trong trí nhớ của mình.
– Hoàng Thanh thần y!- Ông reo lên- Ta nhớ rồi, Hoàng Thanh thần y viết ra đơn thuốc này, ngươi ra biên giới Cảnh – Nam phía Tây bắc có thể kiếm thấy ngài ấy.
Hoàng Thanh thần y vốn đã có lần chữa bệnh cho Tô An rồi, vị thái y già vừa nói Tô An liền nhớ lại, hồ hứng đến độ reo to lên khiến người bệnh đang nằm cũng mở mắt tỉnh dậy. Tô An liền ôm lấy bàn tay Huân Nhi, vui mừng đến độ chảy nước mắt:
– Ta cứu được nàng rồi, có thể cứu được nàng rồi.
Giọt nước mắt rơi xuống tay Huân Nhi, khiến tay nàng ấm nóng, nàng cũng bị tình cảnh đó làm cho khóc. Không biết kiếp trước Huân Nhi đã tích bao nhiêu đức để có thể ở bên nàng ấy, nàng cảm thấy, bây giờ có chết đi đối với nàng cũng là sự mãn nguyện.
Không để chậm trễ một giây phút nào, Tô An cùng Đạp Tuyết cùng nhau đi biên giới Cảnh – Nam, trên đường đi Nam Cung Kiện cũng đuổi ngựa đi theo nàng. Hai vó ngựa rong ruổi qua từng thảo nguyên xanh mướt, qua ngọn núi cao, qua mặt hồ rộng lớn. Mất hai ngày nàng mới có thể đến chỗ của Hoàng Thanh thần y, Đạp Tuyết mệt mỏi cúi gằm mặt xuống đi từng bước nặng nhọc.
Nhà của Hoàng Thanh thần y nằm ở một thôn trang nhỏ, ít người qua lại, ông sống ẩn dật, chủ yếu chữa bệnh cho người nghèo và thú vật trong thôn. Khi Tô An ngừng ngựa trước cửa nhà ông, mọi người có chút sửng sốt. Hai mỹ nam tử một thấp một cao, đem hai thượng mã đắt tiền đến trước cửa thôn nghèo làm sao có thể không khiến mọi người tò mò.
Hoàng Thanh thần y là một người dễ tính, nhưng lại là một người già, không thể đi nhanh như Tô An và Nam Cung Kiện. Cho dù ngài ấy đã đồng ý thì nhanh nhất bảy ngày đi xe ngựa thồ mới có thể tới Trường An. Một hi vọng cho dù nhỏ, Tô An cũng nguyện ý hi vọng, nàng mướn một xe ngựa thoải mái cho ngài ấy, cùng Nam Cung Kiện dẫn đầu đoàn người về Trường An.
Mấy hôm nay Nam Cung Kiện không có ở trong nhà, Bính Đình không thấy Tô An, cũng không thấy Kiện, nàng có chút không quen. Tô An ít nhất năm ngày sẽ lại ghé nàng một lần, nhưng dạo gần đây nàng chẳng thấy bóng dáng, cũng chẳng thấy nàng ấy gửi lời hỏi han gì. Bính Đình buồn chán lại che ô đi dạo, lúc đi ngang qua Lý thúc bán thịt heo liền nghe nói:
– Nghe nói tứ phu nhân Tô gia bệnh nặng không khỏi.
Tẩu tẩu bán rau cũng đáp lời, bộ dạng sởi lởi như biết chuyện của tất cả thiên hạ:
– Thập Nhất hoàng tử cùng Tô lão gia đi kiếm thần y rồi, nghe đâu có vẻ nghiêm trọng.
– Vậy sao? Không biết tứ phu nhân có đẹp như Tô gia tam phu nhân không? – Một vị phu nhân cũng tò mò, vừa nâng bó rau lên bỏ vào giỏ vừa nói.
Tẩu tẩu bán rau liền phẩy phẩy mấy cây rau của mình: – Không đẹp bằng, trên đời này có ai đẹp bằng Tam phu nhân chứ!
Bính Đình thong thả rảo bước, nếu nàng muốn biết tin về Tô An thì chỉ cần đi ra đường, dân chúng sẽ nói cho nàng nghe tất cả. Ô hồng che đi những giọt nắng của tiết đại thử nóng nực, nhưng chúng vẫn khiến da nàng ửng đỏ, trong ánh nắng, đôi má đào lại càng thêm mê say.
Tẩu tẩu bán rau thấy nàng bèn ngơ ngẩn, mọi người liền hỏi nhau cô nương vừa rồi là tiểu thư nhà nào. Mái tóc buông dài chưa vấn lên, tức là vẫn chưa chồng, nếu có thể hỏi nàng cho nhi tử của mình thì hay biết mấy.
Ai cũng không biết nàng là ai, tự nhủ đó chính là tiên nữ trong lúc giáng trần bị người khác bắt gặp. Bính Đình về tới nhà liền thu ô, đi vào sâu bên trong biệt viện. Có câu trả lời về Tô An rồi lòng nàng cũng đỡ lo lắng hơn.
Đoàn người Tô An đi mất bảy ngày mới về tới, xe ngựa không nhanh không chậm tiến vào bên trong cổng thành, Hoàng Thanh thần y vén rèm ra nhìn thành Trường An một lượt, không thích thú, cũng không yêu mến.
Tô Huệ đứng trước cửa Tô gia đợi Tô An về, từ xa nghe người ở cách cổng thành thông báo về nàng liền chuẩn bị đón. Tô An giao dây cương ngựa cho Tô Huệ, còn mình thì nhanh chóng vào xem Huân Nhi ra sao. Thấy nét mặt nàng có vẻ không suy nhược hơn mới thở phào nhẹ nhõm.