Kim ốc tàng kiều
Trường An chào đón Tô An bằng cơn nắng nóng, sau đó là cơn mưa lất phất mùa hạ, Tô An đi đường vòng đưa Bính Đình vào chỗ Nam Cung Kiện trước, sau đó mới cùng hắn trở về Tô gia. Tô An dạo một vòng phủ Dịch Hy, phát hiện có một chỗ trống mà tách biệt, từ cửa nguyệt đi vào trong rất yên tĩnh, xinh xắn, liền chọn lấy làm chỗ ở của Bính Đình.
Nam Cung Kiện sau khi phản đối không được liền thúc thủ vô sách, mặc Tô An làm gì thì làm, vốn dĩ chỗ tuyệt đẹp mà bí mật Tô An chọn đó chính là chỗ đọc sách và nghỉ ngơi trong yên lặng của hắn. Đúng là tên nam nhân đam mê nữ sắc, không xem bằng hữu là gì.
Sương phòng này rất rộng, Tô An đã xem xét kĩ càng, mái ngói lưu ly xanh mát lạnh, mùa hè không sợ nắng quá nóng. Đằng sương phòng là một hồ cá nhỏ, một chiếc xích đu mắc ở thân cây già, trong phòng cũng có khá nhiều sách. Về cơ bản, Tô An thấy mình không cần sửa nhiều thứ trong phòng này. So với phòng của nàng, phòng này còn vượt xa.
Bính Đình không vui cũng không buồn, nàng theo Tô An vào bên trong phòng, nắm lấy tay nàng ấy, thủ thỉ:
– Thϊếp ở đây sẽ nhớ nàng lắm, đợi nàng quay lại bên thϊếp, đợi ngày được ôm nàng như trước đây.
Nói mà Bính Đình lệ ướt hoen mi, Tô An kéo Bính Đình lại vào lòng mình, ôm nàng. Biết là xa nàng ấy sẽ nhớ, xa nàng ấy sẽ khiến nàng ấy chịu ủy khuất thật nhiều, nhưng nàng ích kỉ, dám nghĩ cho mẹ con Huân Nhi trước. Lần này nàng ấy chịu ủy khuất, nhưng nàng nhất định sẽ không để nàng ấy chịu khổ như trước đây nữa, sẽ yêu nàng ấy hơn thế.
Nha hoàn phân phó hầu hạ cho Bính Đình là Như Hoa, nàng ấy tuổi vẫn chưa tới mười lăm, đầu còn búi hai búi ra mắt Bính Đình. Tô An thấy thế liền nói:
– Từ ngày mai đừng búi tóc như thế nữa.
Như Hoa cúi đầu, vâng dạ.
Sắp xếp xong tất cả liền theo Nam Cung Kiện quay trở về Tô gia, xe ngựa mới dừng lại ở cửa thì các nữ nhân của nàng đã đứng ở đó đợi. Thấy nàng, nước mắt bọn họ ven bờ mi, chạy lại ôm chầm nàng vào lòng.
Một lúc bốn nữ nhân ôm chầm lấy làm Tô An suýt chút ngã nhào ra sau, nàng ôm cả bọn họ trong vòng tay mình, nói rằng:
– Không sao rồi, ta chẳng phải về tới rồi sao?
Vẫn ôm chặt, Tô An còn nghe tiếng khóc thút thít của họ. Mất một khắc sau cả bốn người mới thôi xúc động mà buông Tô An ra, nước mắt nước mũi khiến gương mặt người nào trông cũng tếu táo. Tô An vừa lau mặt cho từng người vừa trêu, sau đó chợt nhớ ra nên hỏi:
– Phong thúc sao rồi? Đám người bên Phong gia có tổn thất gì không?
Tô Huệ lấy khăn tay của mình lau đi nước mắt, ủy khuất nói:
– Phong thúc không sao, nàng thật bất cẩn, cũng may mà té xuống vực không có gì xảy ra.
Tuyết Y đứng bên cạnh, nhíu đôi hàng lông mày thanh mảnh của mình, trách mắng Tô An:
– Tiểu Bạch của Phong thúc nói tiếp viện đến rồi mà nàng vẫn nhảy xuống vực, muốn đi chết?
Trán một trận hắc tuyến, Tô An liền phân bua:
– Ta làm gì có, không phải trượt chân tự nhiên té sao, tự nhiên nhảy xuống vực làm gì.
– Nàng về là được rồi- Huân Nhi ở bên cạnh nói – Lại, xem con nhớ nàng đến độ nào rồi này.
An Trúc thấy phụ thân liền khóc ré lên, lạ lẫm. Tô An dỗ mãi cách nào cũng không nín, Huân Nhi liền ôm Tiểu Trúc lại vào người mình, dỗ dành một lúc mới thôi khóc.
Nam Cung Uyển nãy giờ im lặng không nói, nàng quan sát xem Tô An có ốm hơn chút nào không, có bị thương không. Liền phát hiện trên trán Tô An, ở gần bên mép tóc bên trái có một vết thẹo tầm một đốt tay. Xót xa sờ lên trán nàng, mũi phập phồng muốn khóc.
– Nàng phải chịu đau rồi.
Tiếp tục khóc, Nam Cung Uyển sụt sùi, Tô An liền vươn tay kéo nàng lại vào lòng mình, ôm lấy. Dỗ dành rằng nàng đã không sao rồi, nàng đã ổn. Gia đình nàng xum họp trong nước mắt, Nam Cung Kiện thấy bốn nữ nhân cùng chạy ra nên đã sớm lẻn về phủ, tránh phải chịu mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt của nữ nhân Tô gia.
Vì Tô gia chủ tử quay về nên buổi chiều mọi người đãi tiệc thật linh đình, các nhân công của Tô gia đều được thưởng một quan tiền, còn được mời đến dự tiệc. Tô Huệ mua rất nhiều gà về, đãi mọi người một trận no say. Phong thúc cánh tay bị thương đã khỏe lại một chút cũng lục tục dẫn đám người đến, hỏi han, sẵn tiện cùng nhau dùng bữa.
– Lúc đó tự nhiên lại tạo lỗ hỏng cho người ta tấn công, Tô An mới phải rơi xuống vực. –Phong thúc buồn bực nói, ông nâng chén rượu lên, còn có vẻ áy náy không dám nhìn thẳng mặt với Tô An.
Tô An biết trong lòng Phong thúc nghĩ gì, nên nàng sớm dỗ dành ông:
– Không đâu Phong thúc, đại nạn không chết ắt có hậu phúc, không sao cả, không sao cả.
Hậu phúc ở đây đó chính là nữ nhân giờ đang ở chỗ Nam Cung Kiện, nàng bỗng nghĩ đến nàng ấy rồi thơ thẩn, không biết nàng giờ làm gì, có buồn không, có tủi thân không. Nàng không tin tưởng trai đơn gái chiếc ở chung một nơi, nhưng nàng tin Bính Đình, bởi vì nàng biết nàng yêu nàng ấy và nàng ấy cũng yêu nàng rất nhiều.
Một năm trời đằng đẵng nàng ấy chờ đợi, nghĩ đến thôi mà thấy tự giận mình, tự giận lòng.
Thấy Tô An ngơ ngẩn, Tô Huệ liền ở bên nhắc nhở:
– Chàng đang nghĩ gì vậy? Phong thúc đang hỏi chàng.
Nàng liền hắng giọng ho, giả vờ lấy lại tập trung của mình, hỏi lại Phong thúc vừa hỏi nàng cái gì. Tính Phong thúc cũng bỗ bã, ông liền hỏi lại:
– Sau khi ngươi rơi xuống vực thì gặp chuyện gì? Phong thúc thực tò mò.
Mỉm cười lắc đầu, Tô An kể lại cho Phong thúc nghe mình trôi dạt đến tận Thạnh Khương mà không chết. Phúc lớn mạng lớn. Ông trố mắt nhìn nàng, không thể tin được lại có thể sống sót giữa con nước dữ như thế.
– Sau đó liền được cứu, nhưng tư trang trên người mất sạch, cả quần áo cũng bị tráo. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn lọt vào một tửu điếm, làm hạ nhân ở đó. Sau đó gửi thư về cho mọi người, haha.
Tuyết Y đứng lên rót rượu một vòng bàn Tô An, còn Tô Huệ thì đi xem các mâm khác ăn có thiếu gì không. Nam Cung Uyển cùng Huân Nhi liền ngồi xuống kế bên Tô An, chăm chú nghe nàng kể cuộc phiêu lưu của nàng.
Thạnh Khương, một vùng đất giá lạnh nhưng với nàng thật ấm áp, còn gì bằng những giọt nắng ngày lạnh giá, nàng cứ mãi sưởi cho nên lần này về Trường An da dẻ tối đen, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Nam Cung Uyển cứ mãi giật tay áo nàng, hỏi lại phong cảnh Thạnh Khương thế nào. Tô An chỉ bảo là đẹp, rất đẹp, còn gì đẹp hơn Bính Đình ở đó, trong mắt Tô An, Thạnh Khương đẹp vì Bính Đình ở đó, chỉ thế.
– Có thời gian rảnh dẫn thϊếp đi Thạnh Khương nhé, chàng đã hứa rồi!- Nam Cung Uyển mè nheo ôm lấy cánh tay Tô An.
Có chết Tô An cũng không muốn mình lại quay về đó một lần nữa, những kí ức tồi tệ, những cơn ác mộng giữa ban ngày. Những lần đau đớn đến tận sâu trong tâm tủy, nàng cảm thấy Thạnh Khương thật đáng sợ, không bao giờ nàng có ý định quay trở lại đó một lần nữa.
Hồi gia, có nghĩa là thời gian gặp Bính Đình sẽ ít hơn nữa, hồi gia, chữ gia này vẫn chưa có Bính Đình. Lòng Tô An cảm thấy khó chịu, nàng đã sai hay đúng khi quyết định thế này?