Đầu hạ, hoa khai.
Trường An một ngày hạ nóng bức, Tô An ngồi bên thư án của mình, nghiêng nghiêng đầu xem lại các sổ sách, ngân lượng từ lúc nàng đi. Vốn dĩ định đi đến Phú Lang Sa một chuyến chuyển hàng về, chẳng ngờ gặp sự cố, bây giờ có muốn đi thì các nữ nhân ở nhà cũng chưa cho đi. Người của Phong thúc thương nặng mới khỏi, có đi cũng chẳng an toàn.
Nam Cung Uyển ngồi ở thư án đối diện nàng, đôi lúc nàng thấy nàng ấy len lén nhìn, thấy nàng chú ý liền cúi mặt xuống. Tô An muốn xem cho xong sổ sách nên không nói gì với Nam Cung Uyển, nàng ấy buồn bã bĩu môi, làm nốt phần việc của mình.
Ngân lượng từ hiệu phấn son cho đến tiền trang, nông vụ đều được Nam Cung Uyển ghi chép lại cẩn thận, nàng để gọn trên bàn cho Tô An, vốn dĩ không cần xem nhiều nhưng nàng ấy bỏ quá nhiều thời gian để xem. Nàng dỗi, nàng hờn, vốn dĩ đã nhớ Tô An quá nhiều.
Tối đêm đầu tiên Tô An về đương nhiên là ở phòng Tô Huệ tỷ, đêm nay theo lịch sẽ là Tuyết Y, rồi tới mới tới nàng. Muốn ôm thật lâu một lúc cũng không được, phải đợi đến mình, Nam Cung Uyển chán ghét gãy bàn tính mạnh bạo, chỉ muốn đem bàn tính vứt vào góc tường cho khuất mắt.
– Uyển Nhi, nàng lại đây.
Môi mỏng nở một nụ cười, Tô An vẫy tay gọi Nam Cung Uyển lại, nàng ấy mà tức giận một lúc nữa chắc hẳn sẽ đem nàng ra hỏi tội. Thay vì vậy, dỗ dành một lúc liền không có chuyện gì xảy ra.
Nam Cung Uyển nghe thấy liền giả vờ nói:
– Lại.. lại làm gì?
Tô An lại như cũ giang tay ra đợi nàng sà vào lòng, Nam Cung Uyển cũng mặc, không giả vờ nữa mà sà vào lòng Tô An, ngồi trên đùi nàng ấy ôm lấy cổ.
– Ta đi mấy tháng, nàng ở nhà chịu cực khổ rồi. – Tô An hôn nhẹ lên cổ thon cao của nàng ấy, mùi hương quen thuộc, làn da quen thuộc, nàng đã nhớ mong nhiều.
– Thϊếp không thấy khổ, thϊếp chỉ nhớ nàng.
Nam Cung Uyển nũng nịu ôm lấy cổ Tô An, mặc cho bàn tay của Tô An chạy loạn trên eo, trên lưng nàng. Nàng nhớ nàng ấy, ái ân chưa thỏa, gặp lại ái nhân thì chẳng còn gì cố kị nữa, đây là phu quân của nàng, thiên kinh địa nghĩa. Nàng có trở nên phóng túng thì cũng chỉ vì nàng ấy mà phóng túng.
Nhiều thê tử vốn là sở thích của nam nhân sinh đồng thời với nàng, mỗi người một vẻ, có thể thưởng thức hết tư vị nữ nhân của các nàng. Nhưng với nàng, cái giá của việc có thê tử quá nhiều đó chính là có thể quan tâm không hết tâm tư của họ. Người ấm lòng thì người sẽ thấy lạnh lùng, đêm thâu thức đêm chong đèn chờ đợi, phòng the im ắng ghê người.
Môi Tô An du ngoạn ở xương quai xanh Nam Cung Uyển, hôn xuống. Tà áo mở, làn da mềm mượt của Nam Cung Uyển hiện ra trước mắt, so với Nam Cung Uyển, Bính Đình có da có thịt hơn, khi ôm nàng ấy liền cảm thấy rất ấm. Nhớ đến một chút lại thấy nhói trong lòng.
Nàng bế Nam Cung Uyển lên, mở lối mật thất trở về phòng nghỉ ngơi của mình. Phòng ốc đã được Nam Cung Uyển dọn dẹp sạch sẽ, lọ hoa mẫu đơn nhỏ ở góc phòng còn mới như lúc nào cũng đợi Tô An quay trở về. Đặt Nam Cung Uyển lên sàng đan, nàng trườn trên dáng hình nhỏ nhắn ấy, hôn rối rít lên đôi môi hồng kia.
Tô Huệ mang theo một chén canh nàng hầm đến thư phòng, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, đợi một lúc liền mở cửa tiến vào, không một ai. Thấy vậy nên khép cửa lại đem chén canh hầm về bếp hâm nóng lại, đợi một lúc Tô An về rồi mang qua.
Vải vóc đắt tiền trên người Nam Cung Uyển bị vứt xuống sàn không thương tiếc, yếm hồng thêu hoa mẫu đơn ngạo nghễ, quần the hồng nhạt quyến rũ mê người. Tô An tháo mở yếm, tay du ngoạn trên làn da bạch ngọc trơn mềm, yêu thương vuốt ve.
Thư phòng lúc này cũng chẳng còn là thư phòng, bây giờ nó trở thành chốn uyên ương với những tiếng ngâm nga vội vã của Uyển Nhi. Môi triều mến quấn lấy môi, nhanh nhanh chậm chậm tiến nhập, Uyển Nhi không chịu nổi liền đung đưa người tránh né.
Và cái giá lấy nhiều thê tử nữa chính là phục vụ hết tất cả các nàng, tối nay, cả tối mai đều kín lịch. Tô An mỉm cười hôn lấy nữ nhân bên dưới mình, nàng chẳng mong là vương, nàng chỉ mong nàng cùng các nữ nhân của mình an an ổn ổn, cuộc sống của nàng thiếu Bính Đình nữa là hoàn hảo, mỗi lần nghĩ tới Bính Đình lòng dạ nàng lại bất an.
Tô An giá mà nàng can đảm hơn một chút dắt Bính Đình cùng về nhà với mình, Huân Nhi thấy không vui nàng có thể dỗ dành, Tuyết Y bức bối nàng có thể kêu Tô Huệ khuyên nhủ, giá mà nàng đừng làm thế, để bây giờ bên đông bên tây cách biệt, nàng nhớ vòng tay của Bính Đình ôm lấy lưng nàng say ngủ, nàng nhớ đôi môi hồng, nàng nhớ, nỗi nhớ dày vò dằn vặt.
Cái giá của việc lấy nhiều thê tử cũng là thân bất do kỉ, nàng nghĩ vậy nhưng sao có thể làm vậy, làm sao nàng nỡ lòng dắt Bính Đình về khi hài tử trên tay Huân Nhi còn chưa cứng cáp. Làm sao nàng dám làm Huân Nhi buồn, vì nàng biết thêm một biến cố nữa Huân Nhi sẽ chịu không nổi, chỉ có thể đợi hài tử cứng cáp hơn, từ từ nói chuyện với nàng ấy.
Huân Nhi và Bính Đình đều là người trải qua tổn thương, vết thương của ai đều rướm máu. Nhưng sai biệt ở chỗ Bính Đình biết Tô An yêu mình, còn Huân Nhi thì không, Tô An biết điều này. Mỗi lần thấy Huân Nhi len lén khóc, biết nàng ấy ở vườn trúc u buồn cho cá ăn, tự đánh cờ, lòng nàng đau đớn khó tả. Cho dù nàng làm bao nhiêu chuyện, nói bao nhiêu câu yêu thương với nàng ấy, đối với nàng ấy cũng chỉ là thương hại, thương xót. Nhưng Huân Nhi yêu nàng, vì nàng mà lấp đi vết thương để tiếp tục sống, nàng sợ vết thương chưa lâu liền bị rạch lại, sợ là nàng ấy không hiểu, sợ rất nhiều thứ.
– Lão công… – Nam Cung Uyển ôm lấy cổ nàng, kêu nàng quay về thực tại.
Thư phòng lại biến thành phòng riêng, xuân đã tận nhưng trong phòng chưa dứt.
Sau khi uyên ương hòa hợp, Tô An lại quay trở về với sổ sách của mình, Uyển Nhi cũng thế, nàng ngồi đó vừa làm vừa mỉm cười, nữ nhi tư tình trên mặt đều hiện rõ. Lần này trở về Tô An cũng lại dự định tiếp tục đi, nhưng hoãn lại năm sau khi mà nhà cửa đã ổn định hơn, nàng cũng muốn lần này dắt theo Bính Đình cùng đi với nàng, nhưng là sau khi rước nàng ấy vào nhà.
Sổ sách cũng xong thì trời đã sụp tối, Tô An men theo hành lang dài đi đến Đào Nguyên Hương, nàng biết Tuyết Y đang thức chờ ở đó. Quả thật là như vậy, Tuyết Y chuẩn bị một mâm cơm đủ đầy, ngồi đó chống cằm đợi nàng tới. Thấy nàng liền đứng dậy giúp nàng cởi ngoại sam, nói:
– Nàng làm xong hết rồi à, có mệt không?
Tô An treo ngoại sam lên, dắt tay Tuyết Y lại bàn ăn. Hai người cùng ăn rồi cùng trò chuyện, tối đó, chốn đào nguyên, cây đào cũng sinh hoa.