Đế Vương Luyến

Quyển 2 - Chương 18: Xin chào, lăn giường không?

Cổ Tịch hôm nay có chút không vui, nàng muốn đi uống rượu nhưng không muốn đến quán của Nhan Linh, chỉ chọn một quán bar trong giới, lựa một góc nhỏ ẩn mình uống rượu giải sầu. Chẳng là hôm nay nàng có một ít việc lo nghĩ, nàng đang bị kẹt giữa hai nữ nhân là Ngữ Ngưng và Nhã Thư. Một bên là Hiền phi đồng sàng cộng chẩm cùng nàng hơn hai mươi năm, một bên là Khuê Thư ngốc lúc nào cũng thích đu bám nàng, nàng chọn ai, bỏ ai cũng không xong.

Có những việc lý trí đơn thuần không đảm đương nổi, mà trái tim ra quyết định cũng không xong, điều này là Cổ Tịch không ít phiền não, cảm thấy mình giống như một kẻ bắt cá hai tay. Nhưng tất cả đều là thê tử của nàng, là vợ được sắc phong đàng hoàng, nghĩ lại càng thấy sầu não. Rượu lại vào, ngày một nhiều.

Những khi nằm trên chiếc giường mềm mại của mình, Cổ Tịch thường ước mơ có thể quay trở về cổ đại, lần này nàng sẽ không phạm sai lầm nữa, sẽ yêu các nàng bằng chính sinh mệnh của nàng. Lần này nàng sẽ cẩn trọng hơn, sẽ không có cuộc chiến Cảnh – Nam, cũng không từ biệt. Nếu vậy thì tốt, dù sống với các nàng chỉ đến năm ba mươi hai tuổi nàng vẫn cam lòng.

Nàng quay về đây và thấy An Trúc bị nàng biến thành Ngữ Ngưng u lãnh, lòng nàng càng trách mình bấy nhiêu. Nếu nàng dùng cả đời nàng bồi bên cạnh Ngữ Ngưng thì những giọt nước mắt của Nhã Thư dành cho nàng sẽ biến thành dao nhọn, đâm vào tim nàng, tiến cũng không được mà lùi lại một bước cũng chẳng xong.

Rượu bên môi mặn đắng, Cổ Tịch nốc một ly rồi lại một ly. Nàng uống đến cả người nóng bức cả lên, nàng đã trải qua hơn hai mươi năm ngoạn nữ nhân cổ đại, cũng không ít thời gian ngoạn nữ nhân hiện đại, nàng biết cơ thể ngày càng nóng bức này đại biểu điều gì. Nàng cần một ai đó để ôm lấy đêm nay, nàng không muốn một mình.

Một nữ nhân dáng dấp xinh đẹp đến bên cạnh nàng, dìu lấy vai nàng bước đi. Cổ Tịch nhắm mắt lại nương người vào nàng ấy, lý trí còn chẳng mấy phần thanh tỉnh. Nàng được ném lên giường, tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên, rồi tiếng giày cao gót nện xuống sàn ngày càng nhỏ dần rồi biến mất.

Cổ Tịch nhắm mắt lại rơi vào trong giấc ngủ, trong mơ nàng thấy nàng đang nằm bên cạnh Nhiễm Tâm của nàng. Nàng nhớ lại lần đầu nàng gặp tiên nữ ở Lệ Cảnh Hiên, nàng ấy mặc áo bào màu trắng đơn bạc đứng quay lưng lại với nàng, mái tóc rũ xuống dưới lưng, chỉ cố định lại bằng trâm cài.

– Tâm Nhi.

Nhiễm Tâm xoay người lại gần nàng, đôi gò má ửng đỏ lên hệt như mỗi khi nàng ấy thẹn thùng. Mái tóc nàng ấy dính dấp vào mặt, hai người mặt đối mặt nhau, trong giây phút đó Cổ Tịch bật khóc. Nàng lại mơ thấy Nhiễm Tâm rồi.

– Nhiễm Tâm, cầu Nại Hà ta cũng không cần nàng phải bồi ta.. Nàng phải cố chấp như vậy?- Cổ Tịch đưa tay vuốt ve má Nhiễm Tâm, đôi má như quả đào ửng hồng đáng yêu, mỗi khi nàng chuốc say Nhiễm Tâm nàng ấy đều là bộ dạng đơn thuần này mà nhìn nàng.

Còn nhớ ở Lệ Cảnh Hiên, Cảnh Tịch nghịch thiên đem nữ nhân của phụ hoàng mình biến thành của mình. Bất chấp quần thần phản đối, bất chấp người đời cười chê, chỉ lưu lại hậu thế một câu, Cảnh Tịch yêu chính là nàng ấy, nàng sống là Cảnh Nhiễm Tâm, chết là Cảnh Nhiễm Tâm. Nhiễm Tâm, nàng mãi mãi lay động tâm can của Cổ Tịch như thế.

Tiến lên một chút, Cổ Tịch đem đôi môi mọng của mình áp vào môi Nhiễm Tâm, người nàng lúc này cảm thấy rất nóng bức khó chịu. Vất vả cởi bỏ đi chiếc váy ôm sát cơ thể mình ném xuống đất, Cổ Tịch cũng sờ soạng bên người Nhiễm Tâm, giúp nàng ấy cởi bỏ y phục. Có được Nhiễm Tâm trong mơ thôi với Cổ Tịch cũng quá đủ rồi.

Mà Mạn Hy lúc này cũng không khá khẩm gì hơn, nhiệt độ trong phòng không phải quá nóng bức nhưng nàng lại thấy nóng cực kì, chỉ muốn cởi đi chiếc váy trên người mình. Mà cho đến khi chiếc váy được cởi đi nàng liền thấy nổi da gà, trời vào xuân mà vẫn còn vương hơi lạnh. Mạn Hy vô thức tiến đến gần nguồn nhiệt độ ấm áp, nàng rúc người vào trong người Cổ Tịch, để Cổ Tịch lấy chăn che đi cho cả hai.

Đôi môi của Cổ Tịch dời đến bên cổ Mạn Hy, nàng dùng chiếc chăn dày ủ hai người ở bên trong. Không khí ấm áp cuối cùng cũng trở lại với cả hai, Mạn Hy thở dài một tiếng, mở đôi mắt mơ hồ của mình lên nhìn Cổ Tịch nhưng nàng không mở nỗi. Chỉ có cảm giác cái gì đó nóng bức đang di lên da nàng, tựa như bàn ủi nóng hổi, đυ.ng tới đâu nơi đó liền phát hỏa.

– Ưʍ.. đừng nha..

Mạn Hy thấy nhiệt hỏa lan tới giữa hai chân nàng rồi, nàng liền theo bản năng khép hai chân lại, ưm a vài câu tránh né, đuổi đi vật phát nhiệt kia. Nhiệt hỏa không mất đi, còn lan rộng khắp cả chân nàng, Mạn Hy thấy người mình lạ lẫm, tuy là đang nhắm mắt nhưng nàng lại cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang di chuyển dưới chân nàng.

Cổ Tịch theo thói quen nàng sủng hạnh Nhiễm Tâm mà đối đãi với Mạn Hy y hệt, Mạn Hy lại là xử nữ, không thể nào chịu nổi cảnh dày vò này. Mà Cổ Tịch lúc này nào biết gì, nàng chỉ biết dưới thân nàng là Nhiễm Tâm, nàng cũng chẳng nguyện làm tiên, cùng Nhiễm Tâm dục tiên dục tử còn thư sướиɠ hơn.

Lưỡi nàng trêu đùa hoa đế của Nhiễm Tâm, trong khi tay lại mon men tiến vào bên trong nàng ấy. Ngón tay từ từ tiến nhập cơ thể Nhiễm Tâm, chỉ nghe Nhiễm Tâm ưm lên một tiếng rồi cố tìm cách đem ngón tay của nàng đánh ra ngoài. Cổ Tịch tưởng Nhiễm Tâm đang dỗi yêu nàng, nên nàng cười cười hôn lên nụ hoa xinh đẹp của Nhiễm Tâm, sau đó lại đem tay sáp nhập vào, từ từ mà trừu sát.

Mạn Hy cảm thấy có dị vật ở bên trong mình, đang ngọ nguậy không theo tiết tấu nào cả, tuy là đau đớn nhưng phần nhiều là cảm giác khác lạ. Nàng trân mình ra chịu đựng dị vật kia, chỉ thấy điểm giữa hai chân của nàng ngày càng nóng, xuân thủy cũng như dòng nước nhỏ bị khai phá, chậm chậm men theo nhịp tay của Cổ Tịch.

Sau khi ân ái xong, Cổ Tịch ôm Nhiễm Tâm mỹ nhân của mình ngủ một giấc đến tận hai giờ sáng. Điện thoại của Cổ Tịch báo có tin nhắn nên nàng hoàn hồn tỉnh dậy, thấy người nằm kế bên mình đang nằm sấp, chỉ lộ mái tóc xoăn bù xù.

"Tịch Nhi, đang ở đâu"

"Tịch! Chị nhắn em không được?"

"Chị bỏ mặc em đấy nhé?!"

"Ok. Vậy tốt"

Ngữ Ngưng tự mình nhắn tin theo kiểu độc thoại, hiếm khi nào người như nàng lại gợn cơn sóng tức giận, hôm nay quả nhiên có người đốt được ngòi pháo châm cho nàng nổ đến tưng bừng.

Rõ ràng hôm nay hai người chỉ có một cuộc tranh cãi nho nhỏ, vậy mà Cổ Tịch lại không đến nhìn nàng về như mọi ngày, Ngữ Ngưng càng nghĩ càng giận. Nàng tức tối đem điện thoại vứt qua một bên, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

"Em đây, em có uống một chút nên ngủ quên, giờ em về ngay".

Ngữ Ngưng vẫn tức tối, nhưng nàng lại cầm điện thoại lên xem. Thì ra là đi uống rượu, nàng quyết định phải bỏ mặc Cổ Tịch một phen, miễn cho nàng ấy hở tí là say bỏ mặc mình. Càng nghĩ Ngữ Ngưng càng bực mình hơn, nàng nhắm mắt lại, dỗ mình vào giấc ngủ.

Cổ Tịch từng trải qua rất nhiều tình một đêm, nàng biết điều tất yếu sau khi thức dậy trên giường người xa lạ đó là phải thu thập đồ đạc chạy thật nhanh, xin số điện thoại nhất định không được cho, hỏi tên nhất định không được đưa, tránh dây dưa về sau. Nhân lúc nữ nhân nằm trên giường vẫn còn ngủ, nàng vén chăn lên định bước xuống giường thì thấy một mảnh máu đỏ màu vẫn còn tươi in trên ga giường. Cổ Tịch ngơ ngẩn, trời đất, ai đời xử nữ lại đi kiếm tình một đêm thế này?

Bóp trán mình, Cổ Tịch ráng nhớ lại vì sao nàng vào phòng này, nhưng bóp trán cỡ nào nàng cũng không nhớ được. Chỉ biết người bên cạnh nàng lúc này đang ngủ say, thế thôi. Cổ Tịch nhìn lên một chút cơ thể của nàng ấy, màu máu nhàn nhạt vẫn dính ở bắp đùi, vậy mà ngủ vẫn ngon ơ. Trong lòng Cổ Tịch bỗng thấy có lỗi. Nhưng Ngữ Ngưng đợi nàng về hỏi tội, nàng nhất định phải về nhanh trước khi thảm sát xảy ra, trước khi bị bắt đền bù trinh tiết.

Vì gió luồn vào bên trong chân hơi lạnh nên Mạn Hy mở một con mắt dậy, mắt và tai nàng ngay lập tức hoạt động lại, phát hiện có người đang định rời khỏi. Đầu tuy vẫn còn do rượu xâm chiếm nhưng Mạn Hy nhìn đại khái cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Nàng đã ngủ với nữ nhân? Tại sao? Chỉ đến đây uống rượu thôi mà giờ lại nằm trên giường người ta? Mạn Hy thật sự đau đầu, Dịch Chính cầu nàng cho hắn, nàng không chịu, giờ đây lại lăn giường với người phụ nữ xa lạ nào đấy. Mạn Hy chỉ muốn bây giờ có súng trong tay, tự nã vào đầu mình cho đỡ ngu si.

– Cô dám cưỡиɠ ɧϊếp nữ cảnh? Biết tội cưỡиɠ ɧϊếp bao nhiêu năm không?- Mạn Hy ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn Cổ Tịch.

Cổ Tịch nghe người kia tỉnh rồi nên quay đầu lại nhìn, giấc mơ này không phải là giấc mơ, người mà nàng ngủ cùng là Nhiễm Tâm. Đúng là Nhiễm Tâm.