Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện buồn đầy bi đát, nó kể về một tình yêu tưởng chừng như đẹp nên thơ như những câu chuyện cổ tích nhưng không.... sự thật lúc nào cũng phũ phàng cả, nó tối tăm, bi đát, thảm thương đến lạ kì.... Câu chuyện bắt đầu với một khung cảnh mùa đông giá rét, khoảng thời gian mà mọi thứ như chậm lại một nhịp, tuyết chầm chậm rơi xuống cứ thế phủ trắng xóa cả một khung trời xanh nhạt, một con người đang kéo những bản violin sầu thảm, nó tựa như những thăng trầm trong tình yêu của cô.
Cô nhẹ rũ mi nhìn sang con người ngồi đối diện đang say giấc nồng, khẽ cười, một nụ cười đầy đau khổ, ánh mắt xanh biếc của cô nhìn nàng đầy trìu mến.
Cô đi lại, nhẹ cúi người hôn lên đôi má hồng hào của nàng, những giọt lệ không tự chủ mà chảy dài trên má cô, gương mặt thanh tú giờ đây đã chất chứa đầy nỗi đau xót, nếu hỏi cô tại sao lại khóc, liệu rằng cô cũng chẳng biết lí do.
Thời gian khiến người ta càng xích lại nhau nhưng đối với cô thời gian là thứ khiến người ta càng xa nhau hơn, cô hận nó, hận vì nó đã đem nàng rời xa cô, cô hận chính mình đã không mạnh mẽ, hận chính mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Buồn ư? Không, nó không còn gọi là buồn nữa, nó là cái cảm giác đau đến tận tâm can, tận cõi lòng của một con người, cảm giác dần trở nên vô thức đối với thế giới, không còn linh hồn trong thân xác, sống như một con rối được người khác điều khiển.
Ngày nàng bước vào lễ đường cùng gã khác, ngày nàng vui cười đón lấy chiếc nhẫn của gã kia, ngày nàng uống rượu vang vui mừng tân hôn đón chào cuộc sống mới, thì cũng là ngày cô nhâm nhi ly rượu đỏ đẫm lệ....
Ngày nàng tươi cười cùng hắn ta cũng là ngày có một người sẽ chìm vào giấc ngủ yên bình mà từ chối tỉnh dậy....
"Dậy đi nào" Hắn bước vào phòng đánh thức nàng.
Nàng mơ màng tỉnh vội đi về phía trước, cô dang tay muốn ôm nàng vào lòng nhưng nàng chỉ nhẹ lướt qua xuyên người cô.... Cô thẩn thờ nhìn vào đôi bàn tay mình, ánh nắng dịu nhẹ tựa hồ xuyên thấu qua đôi bàn tay cô, cô cười chua xót ngoái nhìn nàng đầy nghẹn ngào.
Dường như có thứ vô hình nào đó đang vẫy gọi nàng, nàng quay mặt lại nhìn vào khoảng không vô định phía trước, nàng cảm nhận được cái ấm áp bấy lâu qua nàng chưa bao giờ quên, mắt nàng rưng rưng nhìn về phía cây violin được đặt trang trọng trên chiếc bàn thân thuộc, khẽ cười sau đó rời đi.
Ở đây cô dần tang biến theo hơi lạnh của khí trời.
Cô rảo bước trên con đường nhỏ đầy âm khí, xung quanh có rất nhiều hoa bỉ ngạn.
"Bỉ ngạn ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, hoa nở lá lại tan, có lá nhưng chẳng thể thấy hoa, vạn đời vạn kiếp chẳng hẹn gặp nhau" Cô thì thầm trong vô thức, bỉ ngạn cũng giống như tình yêu của cô dành cho nàng, dù rất gần nhưng cũng rất xa, mãi mãi chẳng thể bên nhau.
Đi một lúc cô thấy phía trước có một bà lão đang phát cái gì đó cho từng vong hồn xếp hàng phía sau, cô đi lại đứng ở một chỗ, cô khẽ nhìn từng vong hồn tiến lên phía trước nhận lấy bát nước uống cạn rồi đi qua cây cầu. Chờ đợi không lâu cũng đến lượt cô.
Cô đưa tay nhận lấy bát canh của bà lão, cô nhìn vào đó chỉ thấy màu trắng trong như nước, cô thắc mắc hỏi bà.
"Đây là canh Mạnh Bà, một loại canh có nguyên liệu từ những giọt lệ của chính cô đã rơi trong khoảng thời gian còn ở phàm trần" Mạnh Bà ôn tồn giải thích cho cô.
"Nó có tác dụng gì?"
"Uống vào rồi thì sẽ lập tức không nhớ chuyện gì của kiếp này rồi sẽ bắt đầu một kiếp khác, cô nguyện uống cạn nó không?"
Cô chần chừ, nội tâm cô bắt đầu nhảy số, suy nghĩ không lâu cô liền đưa trả lại bát canh cho Mạnh Bà.
"Tôi nguyện chờ cô ấy!"
Mạnh Bà thở dài lắc đầu, Bà thì thầm đủ to cho cô nghe.
"Đánh đổi một kiếp người chỉ để chờ đợi một người, đều là kẻ si tình"
Cô cười chua xót, lặng lẽ dùng thời gian để ngắm nhìn những vong hồn cứ thế uống cạn bát canh Mạnh Bà, thời gian qua đi cuối cùng cô cũng nhìn thấy nàng, nàng không chút chần chừ mà uống hết bát canh đó khiến cô tan nát.
Chỉ bấy nhiêu đó sao có thể dập tắt ngọn lửa hy vọng của cô cơ chứ, lần này cô không chần chừ nữa, quyết bước đến cầm lấy bát canh.
"Hẹn cậu kiếp sau ta có thể bên nhau" sau đó liền uống cạn.......
____________
Trân trọng nhau không đều là ở kiếp này, cuộc sống không phải truyện cũng chẳng phải phim, có những người bỏ qua nhau sẽ không còn cơ hội để bù đắp cho nhau nữa, đừng hẹn kiếp sau vì chẳng ai biết được kiếp sau có tồn tại không, dù có đi chăng nữa, thế giới 7 tỷ người cớ gì không phải người khác mà lại là người đó -.-