"Tôi nghĩ em nên rời đi rồi" tôi mỉm cười nhìn con người đang đứng đối diện với tôi.
"Tại sao?" em ấy nhìn tôi như sắp khóc, nó lại đau rồi, tim tôi lại đau một lần nữa sau khi em ấy rời bỏ tôi một thời gian rất rất dài.
"Tại sao ư? ngay từ lúc mà em rời bỏ tôi, nổi đau đó vẫn còn âm ỉ và không hề nguôi ngoai trong trái tim rỉ máu này đến tận bây giờ. Nhưng ngay lúc này em lại muốn quay lại.....em quay về bên tôi rồi cũng sẽ có lúc em lại rời bỏ tôi một lần nữa và lại khiến tôi đau lòng. Em quay về với cô ấy đi..."
Tôi thẫn thờ ngước mặt lên trần nhà khẽ thở một hơi thật dài, mắt tôi cay cay ngấn lệ, tim tôi chẳng còn đau nữa nhưng thay vào đó là sự im lặng ngay trong chính con người của tôi, cảm giác trống trải, cô đơn, buồn tủi lại ùa về bao quanh tâm hồn tôi. Chúng là bạn đồng thời cũng là kẻ thù đã cùng tôi trải qua những ngày tuyệt vọng nhất, ngày tôi phải ngồi thụp xuống đất mà òa khóc thật to, gào thét và đập phá đồ đạc để an ủi trái tim đang rạn nứt này.
"Nhưng em yêu chị, những năm tháng qua em chưa bao giờ không nghĩ đến chị cả...làm ơn em sai rồi, chúng ta làm lại từ đầu được không..." em ấy đi lại ôm lấy tôi rồi khóc, vòng tay ấy không còn xa lạ gì đối với tôi nữa nhưng hiện tại, sao lại ấm áp đến lạ thường.
"Từ đầu? từ đầu của em là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng? Tôi và em trải qua rất nhiều sóng gió, dành rất nhiều thời gian để vun đắp lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng chính em lại đem hạnh phúc ấy trao cho người khác...bây giờ em lại muốn làm lại từ đầu rồi có lẽ nào em cũng sẽ đem cái hạnh phúc đó trao cho người khác một lần nữa không? Tôi đã sai lầm khi đem trái tim đáng giá này trao mãi mãi cho một người, để rồi ôm lấy đau thương mà quằn quại hàng ngày không một giấc ngủ yên...." tôi kiềm lại những giọt nước mắt đang sắp trào ra, tay tôi bấc giác đưa lên đẩy em ấy ra xa khỏi tôi, khoảng không ngăn cách tôi và em ấy không quá 10cm nhưng lại có một tường vô hình dày hàng ngàn km chắn ngang.
Đau lắm nhưng tôi phải cố kiềm nén lại tất cả để không phải yếu đuối trước người mình từng yêu sâu đậm, giá như ngay từ lúc tôi gặp em, trái tim tôi không chậm một nhịp thì tốt biết mấy.
"Được rồi, em sẽ đi, nhưng trước khi đi em muốn hỏi chị một chuyện"
"Tùy tiện" tôi nhìn em ấy không một chút chớp mắt, tôi muốn ngắm nhìn nhan sắc ấy, muốn được bảo bọc con người ấy nhưng thật tiếc rằng, người cùng em ấy đi đến cuối đường không phải là tôi.
"Chị còn nhớ Tiamo là gì không?" am ấy ngước nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi như đang mong chờ một thứ gì đó kì diệu sẽ xảy ra.
"Tiamo là tôi yêu em"
"Em cũng yêu chị"
Tôi khẽ cười rồi đăm chiêu suy ngẫm.
"Nhưng giờ nó không còn nghĩa đó nữa rồi... Tiamo trong tiếng pháp là từng yêu em"
Em ấy cười rồi nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt ấy bị buồn bã và thất vọng bao trùm lấy trông thật đáng thương. Em ấy cười rồi quay lưng lại rồi rời đi, bóng lưng em ấy khuất dần trong màn đêm tĩnh lặng.
"Tạm biệt em, người tôi từng yêu"
_______________
Tip đọc truyện nhỏ cho mấy bạn đây, hãy bật bài Melody of the night 5 lên rồi vào truyện nào đó buồn buồn, đọc từng câu từng chữ thật chậm rãi rồi ngẫm nghĩ nó, đọc vào ban đêm nữa, lúc đó bạn sẽ thấy cảm nhận được truyện nó sầu thế nào :))))