“Nương nương, một canh giờ đã qua, có thể đi qua cầu?” Sau một canh giờ quỷ sai lại lần nữa thúc giục nói.
Đã muộn ở cầu Nại Hà có nhiều quỷ hồn như vậy, khắp nơi lại không nhìn thấy Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca đến bây giờ vẫn chưa tới, nàng chắc hẳn là sẽ không đuổi theo tới, Dung Vũ Ca không đuổi theo thật quá tốt.
“Ân.” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng lên tiếng, liền lại lần nữa bước lên cầu Nại Hà, ở trên cầu Vệ Minh Khê lại lần nữa quay đầu lại nhìn, như cũ không thấy Dung Vũ Ca, nàng đi vài bước lại nhìn không được lần nữa quay đầu lại.
“Nương nương, phía sau còn có không ít hồn phách chờ qua cầu, nương nương ngài vẫn là nên nhanh qua cầu.” Qủy sai thấy Vệ Minh Khê mỗi bước đi đều lưu luyến, thật sự nhịn không được lại lần nữa thúc giục nói.
“Minh Khê bởi vì tâm tư của bản thân, làm chậm trễ mấy vị ban sai, thập phần xin lỗi.” Vệ Minh Khê tự biết đuối lý, cảm thấy ngượng ngùng hướng quỷ sai xin lỗi.
“Không dám nhận, ta chỉ là cấp quỷ sai mang nhiệm vụ trong người, cũng không cố ý khó xử nương.” Qủy sai khách khí trả lời.
Vệ Minh Khê cuối cùng đưa mắt nhìn lại một cái, như cũ không thấy thân ảnh Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca không tới, nàng cảm thấy an tâm. Nhưng lại vừa cảm thấy không yên tâm, nàng hiện giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ theo hướng tốt, chỉ mong Dung Vũ Ca hết thảy đều khỏe mạnh.
“Ta đây liền theo các ngươi rời đi.” Vệ Minh Khê không lại làm khó quỷ sai nữa liền quyết tâm qua cầu, không hề quay đầu lại.
“Phía trước đó là cầu Nại Hà, ta đưa ngươi đến đây liền phải quay về, ngươi qua cầu, sẽ có quỷ sai tiếp ứng.” Tuệ Hành dẫn hồn phách Dung Vũ Ca đưa đến cách đầu cầu Nại Hà không xa nói.
“Cảm ơn đại sư tự mình đưa Dung Vũ Ca lên đường.” Dung Vũ Ca hướng Tuệ Hành hành lễ nói lời cảm tạ.
“Tiện đường thôi.” Tuệ Hành nhẹ nhàng nói xong liền biến mất ở âm phủ.
Dung Vũ Ca ngẩng đầu liền nhìn thấy ở trên cầu Nại Hà đông đúc, một hình bóng quen thuộc sắp biến mất, từ lúc sáu tuổi tới giờ, luôn ghi tạc trong lòng, chưa từng quên đi, nàng càng sẽ không nhận lầm.
“Vệ Minh Khê…..” Dung Vũ Ca gấp gáp đuổi theo, lớn tiếng gọi, chính là không biết vì sao, âm thanh trên cầu Nại Hà thế nhưng lại không vang đi, chỉ là truyền quanh quẩn bên tai nàng. Giờ phút này cửa quỷ môn bắt đầu mở rộng ra, hồn phách muốn qua cầu Nại Hà đổ về phía trước, Dung Vũ Ca chen lấn ở bên trong đám hồn phách, một bước khó đi, Vệ Minh Khê thế nhưng tựa hồ không nghe âm thanh của mình, mất thấy thân ảnh Vệ Minh Khê sắp biến mất trước mắt nàng. Dung Vũ Ca sốt ruột vô cùng, biết rõ âm thanh truyền đi, nhưng nàng vẫn dùng hết toàn bộ sức lực kêu Vệ Minh Khê, nàng sợ lại lần nữa đánh mất Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca có dự cảm, nếu lần này bản thân thật sự lạc mất nàng, sẽ rất khó tìm lại.
Vệ Minh Khê mơ hồ cảm thấy có người đang gọi mình, nhưng khi lắng nghe lại không nghe thấy âm thanh nào cả, như thể chỉ là do mình ảo giác, cảm giác này làm trong lòng Vệ Minh Khê không yên ổn, vì vậy nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Một cái liếc mắt này, liền thấy Dung Vũ Ca đang chen chúc trong đám hồn phách, hồn phách bởi vì chen lấn xô đẩy mà có chút biến hình, gấp gáp cùng bất lực trong mắt của Dung Vũ Ca thoạt nhìn đều làm người khác lo lắng. Khoảng khắc Vệ Minh Khê nhìn thấy Dung Vũ Ca, nàng liền dừng bước chân, hoàn toàn không nghe âm thanh thúc giục mình của quỷ sai, nàng chỉ muốn chờ Dung Vũ Ca, mà Dung Vũ Ca rốt cuộc vẫn là đến.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê xoay người liền có thể thấy mình, nước mắt lập tức tuôn trào, vừa chua xót lẫn vui mừng, Dung Vũ Ca không những không có bởi vì chen lấn mà dừng bước chân, mà càng thêm ra sức hướng Vệ Minh Khê đi tới.
Rốt cuộc Dung Vũ Ca đi tới trước mặt Vệ Minh Khê, sau đó ôm chặt lấy Vệ Minh Khê, nước mắt Dung Vũ Ca càng rơi càng nhiều.
“Nàng cuối cùng vẫn là tới.” Vệ Minh Khê ôm lại Dung Vũ Ca, vô cùng đau lòng nói, giờ phút này đôi mắt Vệ Minh Khê cũng đã đỏ bừng, nước mắt ở hốc mắt nàng, tùy thời đều có thể rơi xuống.
“Thế giới không có nàng, quá lạnh, ta vốn định thừa lúc nàng còn chưa đi xa, ta lập tức đuổi theo, không biết như thế nào cùng nàng lạc mất, ta tựa hồ đi tới một cái thế giới khác, thấy được nàng khi còn nhỏ, nàng ấy nhất định chính là bộ dáng khi nàng còn niên thiếu, ta còn nói nàng ấy về sau đối với ta tốt một chút. Nàng không biết, sau khi ta biết rằng mình lạc mất nàng, ta có bao nhiêu sợ hãi, ta sợ ta không tìm thấy nàng…..” Dung Vũ Ca thập phần kích động nói, hận không thể đem sự tình phát sinh ba ngày qua đều nói cho Vệ Minh Khê.
“Nàng không nên tới, mẫu thân nàng sẽ rất đau lòng.” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng vuốt đầu tóc Dung Vũ Ca không ủng hộ nói, nhìn thấy Dung Vũ Ca, nàng là yên tâm, nhưng rồi lại có cái gì đó không an tâm, để Dung Vũ Ca một lần nữa vì mình mà làm tổn thương người nhà nàng.
“Vệ Minh Khê, trước kia phải lựa chọn giữa mẫu thân cùng nàng ta đã chọn nàng, chọn lại một lần, ngàn lần thì đáp án vẫn như vậy không thay đổi, ta nhất định là một nữ nhi bất hiếu, nhưng là ta chưa bao giờ hối hận với lựa chọn đó.” Dung Vũ Ca ngữ khí kiên định nói. Thua thiệt mẫu thân, một đời này nàng còn chưa không thể trả hết, chỉ mong kiếp sau có thể vì mẫu thân mà làm trâu làm ngựa.
“Đồ ngốc, nàng không nên tới……” Vệ Minh Khê gắt gao ôm Dung Vũ Ca rung rung lại nói một lần không nên tới.
“Nàng vẫn luôn đang đợi ta, đúng hay không?” Dung Vũ Ca hỏi, nàng đã ở thế giới kia trì hoãn lâu như vậy, mà Vệ Minh Khê chỉ vừa mới qua cầu Nại Hà, nàng nhất định là đang đợi mình, nghĩ đến khả năng này Dung Vũ Ca trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.
“Ta không muốn nàng theo tới, lại sợ lỡ như nàng đuổi theo, lại không tìm thấy ta ta….” Vệ Minh Khê nói, lại vì Dung Vũ Ca cảm thấy đau lòng, nàng cả đời vì mình mà khuynh tẩn hết thảy. Vệ Minh Khê khó có thể tưởng tượng được, nếu mình đi nhanh một bước mà nói, Dung Vũ Ca nên làm cái gì bây giờ?