Cung Khuynh Ngoại Truyện

Chương 23: Phiên ngoại 1

Hồn phách Vệ Minh Khê từ trong thân thể đi ra, nàng nhìn Dung Vũ Ca còn gắt gao nắm lấy tay mình không buông, vô cùng đau lòng. Vệ Minh Khê không biết sau khi mình rời đi, Dung Vũ Ca nên làm cái gì bây giờ? Thế gian này có thể làm nàng không nỡ buông tay cùng không yên lòng như thế, cũng chỉ có Dung Vũ Ca.

“Nương nương, dương thọ người đã hết, mời người theo chúng ta lên đường.” Có lẽ bởi vì phúc đức cao cả của Vệ Minh Khê, quỷ sai đối với Vệ Minh Khê phá lệ khách khí.

Vệ Minh Khê lúc này mới để ý, đứng ở bên ngoài giường của nàng, có hai vị quỷ sai đang đứng, tựa hồ là chờ đã lâu.

“Các ngươi có biết dương thọ của Vũ Ca nàng là bao nhiêu không?” Vệ Minh Khê mở miệng hỏi quỷ sai, nàng thật sự không yên lòng về Dung Vũ Ca, nàng hy vọng Dung Vũ Ca có thể sống lâu trăm tuổi, lúc đó nàng có thể yên lòng rời đi, chỉ là nàng sợ Dung Vũ Ca ở trong lòng nghĩ luẩn quẩn.

“Không biết, nếu dương thọ nàng hết, khi đó sẽ có quỷ sai khác đến dẫn nàng đi, chúng ta chỉ phụ trách dẫn người lên đường.” Qủy sai thành thật trả lời.

“Nếu như dương thọ nàng hết, ta có thể trên đường gặp được nàng sao?” Vệ Minh Khê hỏi.

“Cái này cũng có khả năng, tất cả hồn phách muốn vào địa phủ đều phải đi qua cầu Nại Hà, hẳn có thể gặp được.” Qủy sai trả lời.

“Nương nương, ngài đã chậm trễ lâu, cũng nên lên đường. Không thể lưu lại dương gian quá lâu, nếu làm trễ canh giờ, chúng ta không thể báo cáo tốt công tác, hy vọng nương nương thông cảm cho.” Một quỷ sai khác chạy nhanh tới thúc giục nói, nếu không phải đối phương sinh thời là hoàng hậu một nước, có tài đức sáng suốt, công đức vô lượng, quỷ sai sẽ không khách khí nhiều như vậy, mà sẽ lập tức áp giải lên đường.

“Chờ một lát nữa, ta liền tùy ý để hai vị dẫn đi.” Vệ Minh Khê đối với quỷ sai nói, xong quay người đi đến bên cạnh Dung Vũ Ca, nàng duỗi tay nhẹ nhàng hướng đầu Dung Vũ Ca sờ, chỉ là tay nàng xuyên qua đầu Dung Vũ Ca, rốt cuộc không thể chạm đến, sinh tử xa cách nhau, dù là gần trong gang tấc mà như biển trời cách mặt.

“Dung Vũ Ca ngươi phải sống thật tốt, đừng làm việc gì ngu ngốc. Ngươi nếu có thể quên được ta, đó là tốt nhất, ta chỉ sợ ngươi luôn không chịu buông…..” Dung Vũ Ca tuy chưa từng rơi nước mắt, cũng không nói lời nào, nhưng là trên người Dung Vũ Ca truyền đến loại cảm giác như chìm vào bóng tối, bi tịch và tuyệt vọng, làm lòng Vệ Minh Khê đau nhói.

“Nương nương, mời lên đường.” Qủy sai lần nữa thúc giục nói.

Vệ Minh Khê không thể không đứng lên, đi hướng quỷ sai, lúc đi đến bên người quỷ sai, Vệ Minh Khê lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Dung Vũ Ca, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ theo quỷ sai rời đi, chỉ ngắn ngủn vài bước đi, Vệ Minh Khê lại liên tục quay đầu lại.

Đang trên đường đi tới âm tào địa phủ, Vệ Minh Khê lòng nàng càng ngày càng không yên lòng, nàng hy vọng Dung Vũ Ca ở trên dương gian có thể khỏe mạnh sống tốt, nàng có thể rời đi hoàng cung, tự do tự tại chân chính vì bản thân mà sống, hoặc là ở lại bên cạnh Vũ Dương báo hiểu đều tốt, nhưng là nàng quá hiểu Dung Vũ Ca, nàng lo lắng Dung Vũ Ca sẽ đi theo mình tới đây. Nếu nàng đi theo mình, nhưng không tìm thấy mình, kiểu gì cũng sẽ hoảng hốt! Cho nên dọc theo đường đi, Vệ Minh Khê luôn nghỉ chân, quay đầu quan sát, hy vọng nàng không đi theo mình, lại sợ nàng đuổi theo tìm không thấy mình.

Trên đường đi Vệ Minh Khê hướng quỷ sai hỏi thăm tin tức Cao Hiên.

“Không biết quỷ sai có biết năm đó tân đế Cao Hiên té ngựa chết, hiện tại như thế nào?” Ngươi Vệ Minh Khê không thể buông xuống, một người là Dung Vũ Ca, người còn lại chính là Cao Hiên.

“Ngài nói là nhi tử ngài, tiền nhiệm hoàng đế tuổi trẻ chết sớm đúng không.” Qủy sai hỏi, nhân gian hoàng đế có thể có được mấy người, quỷ sai tất nhiên là biết đến.

“Đúng vậy.” Vệ Minh Khê gật đầu trả lời.

“Hắn trời sinh bản tính lương thiện, tuy rằng tuổi trẻ chết sớm, trong lúc làm hoàng đế, là một hoàng đế tốt, lại cũng tích lũy không ít phúc đức, sớm đã đầu thai chuyển thế, một đời này là thỏa mãn tâm nguyện hắn, không sinh ra trong gia đình đế vương, chỉ là một gia đình phú quý bình thường, ngày sau phu thê ân ái, con cháu hiếu thuận, cũng xem như là viên mãn.” Qủy sai trả lời nói.

“Như vậy, không thể nào tốt hơn.” Vệ Minh Khê nghe nói Cao Hiên đã chuyển thế, còn có một đời hạnh phúc, tự đáy lòng vui mừng nói. Một đời này, nàng thua thiệt nhất hai người, đó chính là Hiên Nhi cùng Vũ Cao, hiện giờ nghe tin tức rằng Hiên Nhi khỏe mạnh, Vệ Minh Khê vì điều này thập phần vui vẻ, khi đó nàng vì cảm giác tội lỗi mà bị trói buộc, mới thoáng nhiều một chút. Hiện tại biết Cao Hiên khỏe mạnh, tuy rằng trong lòng Vệ Minh Khê dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể làm sự áy náy trong lòng Vệ Minh Khê giảm đi nữa phần, đối với Vệ Minh Khê mà nói, thua thiệt thì chính là thua thiệt.

Cao Hiên hết thảy sống tốt, chỉ còn Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê cũng hy vọng nàng có thể sống thật tốt.

“Đã tới cầu Nại Hà, mời nương nương qua cầu.” Qủy sai đối với Vệ Minh Khê nói.

“Tạm thời chờ một chút.” Vệ Minh Khê dừng bước chân, không muốn tiến lên cầu, nàng muốn chờ một chút.

“Nương nương vẫn là nên sớm một chút đi qua cầu, chờ một lát nữa sợ là vong hồn sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó sẽ không dễ dàng mà đi qua.” Qủy sai thiện ý nhắc nhở nói.

Vệ Minh Khê lắc đầu, khăng khăng phải đợi. Lúc chính mình vừa ly khai, sợ là lúc Vũ Ca khổ sở nhất, nếu Vũ Ca nghĩ không muốn chia cách, hẳn là sẽ nhanh chóng đuổi theo, nếu thời điểm khổ sở nhất, trong lòng liền sẽ nghĩ quẩn. Cho nên Vệ Minh Khê muốn chờ một chút, chờ thật lâu không thấy Vũ Ca tới, nàng mới có thể yên tâm lên đường.

Vào quỷ giới, quỷ sai không còn gấp gáp như ở dương gian, chỉ là Vệ Minh Khê chờ ở bên cầu Nại Hà đã lâu, quỷ sai không thể không tiếp tục thúc giục Vệ Minh Khê nên đi qua cầu.

“Dương gian đã qua ba ngày ba đêm, người nương nương đợi chắc hẳn sẽ không tới, nương nương vẫn là nên đi qua cầu.” Qủy sai khuyên.

“Dương gian đã qua ba ngày sao?” Vệ Minh Khê không xác định hỏi, từ sau khi bước vào âm phủ, trời vẫn luôn xám xịt, không thể xác định ngày đêm, cho nên rốt cuộc đã qua bao lâu, Vệ Minh Khê không thể nào biết được.

“Đúng vậy, đã qua ba ngày ba đêm.” Qủy sai trả lời.

“Từ dương gian đến âm phủ là mắc bao lâu?” Vệ Minh Khê hỏi.

“Nếu ở dương gian không có nhiều lưu luyến, chẳng bao lâu liền tới.” Qủy sai đối với Vệ Minh Khê hỏi gì đáp đó.

Nếu dương gian đã qua ba ngày ba đêm, mà Dung Vũ Ca vẫn chưa đuổi tới, hẳn là không có việc gì đi, như vậy mình có thể yên tâm rời đi.

Chỉ là Vệ Minh Khê vừa bước chân lên cầu Nại Hà, mới vừa rồi bước ra một bước, Vệ Minh Khê vẫn còn cảm giác có chút không yên lòng, liền rút chân về.

“Lại chờ thêm một canh giờ đi, một canh giờ sau, ta liền theo các ngươi qua cầu.” Vệ Minh Khê đối với quỷ sai lính canh mình không có nhẫn nại nói.