“Công chúa triệu thần nữ tới để giảng kinh thư, cũng ban thưởng cho thần nữ một cây ngọc tiêu.” Vệ Minh Khê đem ngọc tiêu lấy ra, nhưng không có lấy ra bức họa của nàng cùng Dung Vũ Ca.
“Phải không? Vì sao bổn cung một chút ấn tượng cũng không có?” Vũ Dương hoài nghi nhìn Vệ Minh Khê hỏi.
“Thần nữ không biết, hai ngày này công chúa tựa hồ cùng ngày bình thường không giống nhau. Thần đã hai ngày chưa về nhà, sợ trưởng bối trong nhà lo lắng, mong công chúa ân chuẩn cho thần trở về nhà.” Vệ Minh Khê nói xong, nghĩ muốn lui xuống trở về nhà.
Vũ Dương tuy rằng một bụng nghi vấn, nhưng vẫn là ân chuẩn để Vệ Minh Khê rời đi. Sau khi Vệ Minh Khê rời khỏi, nàng lập tức gọi Bội Dao đến tìm hỏi, mới biết chính mình bị đồ vật dơ bám vào hai ba ngày, đối với sự việc đã phát sinh hai ba ngày qua nàng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là nàng thấy cái người bám vào mình hai ngày nay, chỉ truyền triệu Vệ Minh Khê vào cung, thập phần cảm thấy kỳ quái. Nàng còn cố ý đi chùa tìm cao tăng Tuệ Hành hỏi, Tuệ Hành giải đáp nói, nàng cùng người bám vào là có duyên, sở dĩ đi tìm Vệ Minh Khê là bởi vì người nọ cùng Vệ Minh Khê ở kiếp trước có một đoạn tình duyên chưa dứt. Vũ Dương còn muốn hỏi thêm, nhưng Tuệ Hành cũng không nói nhiều lời.
Vũ Dương trên đường từ miếu trở về, liền gặp được mỹ nam tử đệ nhất võ lâm, võ công cái thế công tử Dung Trực.
Hai ngày này, đối với Vệ Minh Khê mà nói, quả thật tựa như một giấc mộng, chỉ là nhìn cây ngọc tiêu phỉ thúy tinh xảo kia, cùng bức họa của mình và Dung Vũ Ca, vẫn luôn không ngừng nhắc nhở Vệ Minh Khê, này tất cả không phải là mộng. Chính là không phải mộng, thì có thể như thế nào. Hai ngày ở chung, Dung Vũ Ca đúng là đã để lại trong lòng Vệ Minh Khê một cái hạt mầm, nhưng là không thể làm Vệ Minh Khê đối với tình cảm chưa biết gì, mà yêu Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê lâm vào một tương lai tương đối mờ mịt, nếu biết trước tương lai, hơn nữa còn biết chắc là sẽ gian khổ,nếu biết trước thời gian đối mặt, nàng có lựa chọn tránh đi? Cuối cùng Vệ Minh Khê vẫn lựa chọn là thuận theo tự nhiên, bởi vì nàng cảm thấy với tâm tình của mình hiện tại, không có cách nào đối với sự tình ở tương lai đưa ra quyết định.
Vệ Minh Khê vốn là không muốn gả vào hoàng gia, chính là nàng không có quyền để cự tuyệt, một tháng sau, thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế được đưa đến Vệ gia, hôn phu tương lai của nàng đó là thập hoàng tử Cao Hàn. Nghe nói, Vũ Dương công chúa trong đó có một chút thúc đẩy.
Ở thời điểm mười lăm tháng tám, Vệ Minh Khê đúng ngày thành hôn, gả cho Cao Hàn.
Tháng mười cùng năm, Vũ Dương công chúa gả cho Dung Trực.
Vệ Minh Khê nghe nói Vũ Dương công chúa gả cho Dung Trực, khi đó Vệ Minh Khê đã là Hoàng hậu cũng hơi hơi sửng sốt, họ Dung cũng không nhiều, đương nhiên cũng không phải là hiếm thấy. Vệ Minh Khê có điều liên tưởng, nhưng lại không muốn suy nghĩ nhiều.
Hai năm sau, Vũ Dương công chúa hạ sinh một nhi nữ.
Ngay lúc trăng tròn, Vũ Dương công chúa cùng Dung Trực vì con gái thương yêu làm tiệc mừng đầy tháng, tân đế Cao Hàn cùng Hoàng hậu Vệ Minh Khê đi đến phủ Trưởng công chúa chúc mừng.
“Tiểu quận chúa đã đặt tên chưa?” Vệ Minh Khê từ trong tay Vũ Dương ôm nữ hài tử, sau đó thuận miệng hỏi.
“Đã đặt rồi, nàng gọi là Dung Vũ Ca, Hoàng hậu cảm thấy tên này như thế nào?” Vũ Dương cười hỏi, diện mạo nữ nhi đều hưởng hết những ưu điểm của mình cùng phụ thân nàng, thật là một hài tử xinh đẹp sắc xảo, Vũ Dương càng nhìn càng yêu thích.
Vệ Minh Khê nghe vậy, tay đang ôm đứa trẻ hơi hơi cứng lại, đúng thật là cùng mình cùng Vũ Dương có quan hệ, đời này dù muốn tránh đi cũng khó tránh được. Vệ Minh Khê nhìn đứa trẻ trong ngực mình, khuôn mặt kia, cùng Dung Vũ Ca trong tranh, đúng là có phần tương tự, mơ hồ có thể nhận thấy, giờ phút này trong lòng Vệ Minh Khê liền trở nên vô cùng phức tạp, thậm chí không để ý vấn đề của Vũ Dương.
“Hoàng hậu ngươi cảm thấy Dung Vũ Ca tên này như thế nào?” Cao Hàn nhẹ nhàng đẩy Vệ Minh Khê một cái.
“Chưa bao giờ thấy qua nữ hài tử xinh đẹp như thế, về sau khi trưởng thành nhất định là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, Vũ Ca tên này rất hay, rất xứng với dung mạo của nàng.” Vệ Minh Khê lúc này phục hồi tinh thần lại nói, nàng biết Dung Vũ Ca về sau nhất định sẽ trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Người không thích phù hoa như Vệ Minh Khê, lại có thể dung mạo khen nữ nhi nhà mình như vậy, Vũ Dương thập phần vui vẻ.
“Về sau chỉ hy vọng nàng cũng có thể giống như Hoàng hậu cữu mẫu của nàng vừa thông tuệ lại khóe léo, đoan trang nhã nhặn, lịch sự như thế.” Vũ Dương cười nói, nữ tử được sinh ra đều mong muốn như Vệ Minh Khê, nếu nữ nhi có thể giống Vệ Minh Khê, nghĩ lại đó cũng là chuyện tốt.
“Bất luận giống công chúa, hay là giống đại tướng quân đều tốt nhất, là nhân trung long phượng, cao quý không thể nói.” Vệ Minh Khê cũng không cảm thấy Vũ Dương sẽ hy vọng Dung Vũ Ca giống chính mình.
Vũ Dương cười cười, Vệ Minh Khê xác thật là một nữ tử thông minh.
“Hoàng hậu chưa từng ôm qua hài tử, sợ là không quen tay đi.” Vũ Dương ý bảo Bội Dao đem hài tử ôm trở về.
“Không sao, đứa nhỏ này nhìn thật sự xinh đẹp đáng yêu, ta cũng muốn ôm thêm một lát.” Vệ Minh Khê duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt phấn nộn của Dung Vũ Ca một chút.
Vũ Dương có chút kinh ngạc, tuy rằng nàng cũng Vệ Minh Khê tiếp xúc không nhiều lắm, trong ấn tượng của Vũ Dương, Vệ Minh Khê người này, luôn luôn lạnh lùng nghiêm trang, hào phóng khéo léo, tiến lùi có độ, hiền lương thục đức, nhưng chỉ thiếu thứ duy nhất là nhiệt tình của thiếu nữ. Tóm lại, Vệ Minh Khê cấp cho nàng cảm giác, là một nữ tử nội lãnh, không chủ động thân cận với người khác, người như thế thật hiếm thấy. Vũ Dương nghĩ Vệ Minh Khê thật sự yêu thích nhi nữ bảo bối của mình, Vũ Dương hảo cảm trong lòng đối với Vệ Minh Khê tăng lên nhiều một chút.
Tuy Dung Vũ Ca vẫn là trẻ con, nhưng tựa hồ rất thích vị cữu mẫu này, khi Vệ Minh Khê duỗi tay trêu đùa, nàng nhếch miệng cười, thoạt nhìn rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên nàng cười sau khi sinh ra.
“Ngươi xem, Vũ Ca đang cười.” Dung Trực ngạc nhiên nói.
Vũ Dương thấy nữ nhi thật sự đang cười, càng thêm đáng yêu, nhìn người khác đang ôm, hận không thể lập tức ôm trở về, chính mình cũng nựng một cái.
Yến hội bắt đầu, Vệ Minh Khê liên đem hài tử đưa cho Vũ Dương, chỉ là tiểu Dung Vũ Ca không chịu, vừa rời khỏi tay Vệ Minh Khê, nàng liền khóc rống lên, đổi người khác tới ôm đều không được. Khi trở về trong tay Vệ Minh Khê, liền an tĩnh lại, cuối cùng không có biện pháp, chỉ phải để cho Vệ Minh Khê ôm. Toàn bộ buổi tiệc đầy tháng, Dung Vũ Ca đều nằm trong tay Vệ Minh Khê.
Cái này làm cho Vũ Dương cảm thấy rất ghen tức, nữ nhi của mình, không đòi mình lại đi đòi người khác, làm nàng thật là hụt hẫng.
Cũng may, khi Vệ Minh Khê rời đi phủ Trưởng công chúa, Dung Vũ Ca lúc này mới khát sữa đòi Vũ Dương.