Đồ Thập Mị cảm thấy tính tình lúc này của mình chả khác nào một tiểu nữ nhân không được tự nhiên, nghĩ vậy liền thấy uất ức, nói như thế nào thì nàng cũng là người cầm trong tay quyền lực thiên hạ, chỉ còn kém một bước nữa là có thể ngồi trên ngôi vị của người cửu ngũ tôn sư, làm sao có thể để một nữ nhân cứ như vậy làm cho nghẹn nghẹn khuất khuất.
Đồ Thập Mị tâm linh cường thế tuyệt đối mạnh hơn Lý Lăng Nguyệt, nàng nhanh chóng đưa tay ôm ngược lấy Lý Lăng Nguyệt.
Lý Lăng Nguyệt thấy Đồ Thập Mị ôm ngược lấy mình, trong lòng nở hoa, nghĩ rằng Đồ Thập Mị đã thỏa hiệp và tiếp nhận rồi, nhưng nàng đã vui vẻ quá sớm, nàng cảm giác tay Đồ Thập Mị đang vuốt ve một cách mờ ám, từ sau lưng chậm rãi đi xuống, thân thể lại dán vào mình chặt hơn, hai khỏa mềm mại kia đè ép vào hai khỏa mềm mại mình, môi của nàng ấy kề sát tai nàng, ngậm lấy vành tai, nhay nhay cắn cắn. Cái nhay cắn này thật sự không có một tí ôn nhu nào, thậm chí trong đó còn chứa ý dỗi, Lý Lăng Nguyệt cảm thấy lỗ chân lông khắp người như nở ra, vành tai tê tê dại dại. Mấy tháng thanh đạm không khiến cơ thể Lý Lăng Nguyệt chìm vào giấc ngủ say, thậm chí so với lúc ớc khi ra đi càng thêm mẫn cảm. trước càng thêm mẫn cảm, Lý Lăng Nguyệt bỗng nhận ra ý đồ của Đồ Thập Mị, nhưng đây là đại điện, không phải tẩm cung, cung nhân canh cửa đã sớm điểm đèn, trong điện lúc này đèn đuốc sáng trưng.
“Đây là đại điện, đừng làm ở chỗ này…” Lý Lăng Nguyệt cầu xin tha thứ, lý trí của nàng tuyệt đối không cho phép Đồ Thập Mị ở nơi đại điện đèn đuốc sáng trưng này làm chuyện đó. Tuy không biết cung nhân đã lui ra ngoài hết từ khi nào, nhưng ở không gian rộng lớn sáng ngời ngọn đèn, nơi Đồ Thập Mị xử lý chính vụ, triệu kiến quyền thần, nơi đầy trang trọng nghiêm túc, tuyệt đối không thể làm chuyện đó.
“Ta biết đây là đại điện, nhưng ta muốn hưởng dụng Tam công chúa ở nơi này, Tam công chúa muốn bảo trụ Lý gia hoàng tọa, tất nhiên nên trả giá cao một chút, không phải sao?” Đồ Thập Mị cười đến mị hoặc muôn phần, nói.
“Tới tẩm cung rồi ngươi muốn làm gì thì làm, nơi này tuyệt đối không được!” Lý Lăng Nguyệt quả quyết cự tuyệt, việc này quả thực làm cho nàng cảm thấy rất xấu hổ, đôi tay đang ôm lấy Đồ Thập Mị cũng buông ra, chẳng qua là giờ khắc này Đồ Thập Mị còn ôm nàng.
“Ngay cả điều đó mà quyết tâm đánh đổi của Tam công chúa cũng không có sao? Ta đã cho người may một long bào cực kỳ diễm lệ, Tam công chúa có muốn đi xem cùng ta hay không?” Đồ Thập Mị buông Lý Lăng Nguyệt ra, ngữ khí vẫn mềm nhẹ như trước, nhưng rõ ràng trong đó đã lộ ra vài phần uy hϊếp rồi.
Lý Lăng Nguyệt hiểu rõ tính tình Đồ Thập Mị, con nhóc này hiển nhiên trong lòng vẫn còn oán khí, hôm nay nếu không cho nàng ta toại nguyện, vuốt cục oán khí kia lên, hẳn là những ngày tới của mình sợ sẽ không dễ chịu lắm. Nhưng cứ nghĩ đến làm chuyện đó tại nơi đại điện đèn đuốc sáng trưng này, lại nhìn dáng vẻ không hề thương lượng đường sống của Đồ Thập Mị, trong lòng Lý Lăng Nguyệt vừa thẹn lại vừa nháo.
“Chỉ một lần này thôi, tuyệt đối không có lần tiếp theo.” Lý Lăng Nguyệt cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nhưng chủ yếu là muốn cam đoan với Đồ Thập Mị là mình sẽ không có lần tiếp theo.
“Nói không chừng ngươi cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lần sau còn muốn đến…” Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt chịu thỏa hiệp, khóe miệng hơi giương lên, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng cái miệng vẫn như trước, được tiện nghi mà còn khoe mẽ.
“Đồ Thập Mị!” Lý Lăng Nguyệt đau hết cả đầu, hô thẳng họ tên Đồ Thập Mị để cảnh cáo, Đồ Thập Mị căn bản là được voi đòi tiên.
“Y như ngươi muốn.” Đồ Thập Mị biết da mặt Lý Lăng Nguyệt mỏng, cũng không dám làm gì quá phận,nàng vừa nói ‘y như ngươi muốn’ xong, tay lại nhanh chóng cởi bỏ vạt áo Lý Lăng Nguyệt, thậm chí mang theo vài phần vội vàng. Ai cũng nói ‘tiểu biệt thắng tân hôn’, quả thật có phần chính xác, tuy nói Đồ Thập Mị cũng không phải là dạng người đặc biệt đè nặng cá nước chi dục, nhưng cũng không phải là không có, chỉ là không có Lý Lăng Nguyệt, trên phương diện này Đồ Thập Mị không có tâm tình, nay Lý Lăng Nguyệt trở lại bên người mình, du͙© vọиɠ ngủ say nhiều tháng tự động thức tỉnh, đặc biệt là sau nhiều tháng chưa thấm huân tố, lại là lang là hổ suốt mấy năm, vừa cởi ra vạt áo ra nàng liền trở nên hung mãnh như thú dữ như hồng thủy. Giờ phút này Đồ Thập Mị tràn đầy lòng dạ muốn ăn sống nuốt tươi Lý Lăng Nguyệt.
Đồ Thập Mị đưa tay nhổ tố trâm của Lý Lăng Nguyệt xuống, mái tóc dài của nàng ta như dòng thác nước đổ xuống, Đồ Thập Mị dĩ nhiên là không thích bộ dáng thanh lịch này, nàng muốn Lý Lăng Nguyệt vì chính mình mà trở nên quyến rũ xinh đẹp, vì chính mình mà nở rộ, nàng không cần Lý Lăng Nguyệt ở nơi cao ngất như trước, đỉnh núi cao mà nàng không vươn tới được, không chạm tới được. Nàng muốn ngắt đóa hoa Cao Lĩnh này ôm vào ngực, nàng đã chịu đựng quá đủ cái cảm giác cầu mà không được, không thể rồi.
Xiêm y Lý Lăng Nguyệt bị Đồ Thập Mị cởi một nửa, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng trẻo, chiếc yếm trắng tinh thanh lịch, khỏa ngực mềm mại đầy đặn dựng thẳng, cái yếm mỏng manh cũng không thể ngăn cản đỉnh núi kia nhô lên. Đồ Thập Mị biết, thân thể Lý Lăng Nguyệt giờ phút này cũng vô cùng mẫn cảm, thân thể Lý Lăng Nguyệt vẫn mịn màng như thiếu nữ, nhưng so với thiếu nữ lại nhiều hơn một cỗ thành thục quyến rũ, trong sự nở rộ lại lộ ra một cỗ hơi thở cấm dục.
Lý Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy một bàn tay của Đồ Thập Mị cứ lưu luyến sờ mó sau lưng, vuốt ve sống lưng mẫn cảm của mình như có như không, ngón tay sờ đến chỗ nào, thân thể chỗ đó liền truyền đến một cảm giác tê dại. Đồ Thập Mị hôn nàng, có chút bá đạo, có chút vội vàng, nóng rức dây dưa, như muốn phát tiết hết thảy bất mãn của chính mình. Thậm chí, nàng còn cảm nhận được Đồ Thập Mị đang cởi bỏ dây lưng của cái yếm, cái yếm tuột xuống dưới, làm bán lộ bộ ngực sữa. Bàn tay thô lỗ của Đồ Thập Mị lại tiếp tục kéo xuống, khiến nửa thân trên của Lý Lăng Nguyệt hoàn toàn lộ ra tại nơi đại điện trống trải mà sáng ngời này. Giờ phút này nàng cảm thấy thẹn đến cực điểm, mặt mày nàng đỏ hết cả lên, thân thể cũng trở nên mẫn cảm vô cùng. Nàng cảm giác được hai khỏa mềm mại của mình đang bị Đồ Thập Mị nắm trong lòng bàn tay, dùng sức xoa nắn, biến thành đủ hình dạng khiến nàng hơi đau, nhưng trong cái đau đó lại mang theo sự tê dại khó nhịn. Lý Lăng Nguyệt liền cảm thấy khó chịu.
“Đừng… dùng sức quá…” Lý Lăng Nguyệt cuối cùng vẫn khẩn cầu, nàng cảm nhận được nhũ hoa của chính mình đang bị ngón tay Đồ Thập Mị kẹp lấy, nhẹ nhàng kéo, khiến thân thể nàng dâng lên một cỗ kɧoáı ©ảʍ lẫn tê dại, kèm theo đó là sự xấu hổ. Hết lần này đến lần khác, tại nơi cung điện đèn đuốc sáng trưng này, toàn bộ những hành động của Đồ Thập Mị và cả phản ứng của chính nàng đều dễ dàng trông thấy được, thậm chí khi nàng không nhịn được mà ‘ưm’ một tiếng, trong cung điện này nghe có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Vì quá xấu hổ, Lý Lăng Nguyệt nhắm hai mắt lại, để thoát khỏi cảm giác đó, nhưng sau khi nhắm đôi mắt lại, nàng liền nhận ra đây chỉ là lừa mình dối người thôi, xúc giác và thính giác của nàng càng trở nên mẫn cảm, nàng thậm chí còn cảm nhận được giữa hai chân mình đã muốn bắt đầu thấm ướt, điều này không khỏi làm cho nàng bất tri bất giác kẹp chặt hai đùi.
Đồ Thập Mị nhìn sắc mặt Lý Lăng Nguyệt đỏ chót, làn da trắng nõn của nàng, tóc dài rũ xuống một bên, vẻ đẹp như tiên diễm đó càng làm nổi bật lên sự quyến rũ lòng người. Đồ Thập Mị nhìn như bị ma nhập, du͙© vọиɠ đối với thân thể của Lý Lăng Nguyệt ngày một nhiều, nàng muốn xem, rốt cuộc thân thể Lý Lăng Nguyệt có thể vì mình mà nở rộ đến chừng nào.
Đồ Thập Mị cảm thấy nhũ hoa của Lý Lăng Nguyệt trong đôi bàn tay mình càng lúc càng cứng rắn, Đồ Thập Mị lại dùng lòng bàn tay để ma sát, nghe được âm thanh Lý Lăng Nguyệt hít vào một hơi.
Đem cả Lý Lăng Nguyệt lẫn mình cùng ngã phịch lên chiếc giường mà ngày thường dùng để nghỉ ngơi khi phê tấu chương mệt, Đồ Thập Mị hôn mi tâm Lý Lăng Nguyệt, hai con mắt đã nhắm lại, chóp mũi, rồi tiếp tục chậm rãi đi xuống dọc theo cần cổ, thẳng đến khi dừng lại ở hai khỏa mềm mại sắc nộn của Lý Lăng Nguyệt, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngậm lấy nhũ hoa hồng nhạt, liếʍ láp, mυ'ŧ vào, nhay cắn,…
Lý Lăng Nguyệt cảm thấy thân thể càng lúc càng không giống của mình, cả người cứ như bị Đồ Thập Mị khống chế, nhất cử nhất động của Đồ Thập Mị đều có thể tác động lên cảm giác nguyên thủy nhất của con người, thân thể tê dại lẫn kɧoáı ©ảʍ khiến nàng khó tránh khỏi nhịn không được mà vặn vẹo.
Đồ Thập Mị tiếp tục cởi sạch sẽ y phục của Lý Lăng Nguyệt, giờ khắc này, thân thể chính thức trần như nhộng của Lý Lăng Nguyệt bại lộ dưới tầm mắt của nàng. Đồ Thập Mị thậm chí còn lấy tiết khố đã ướt đặt trên chóp mũi mà hôn, là mùi hương đặc hữu của Lý Lăng Nguyệt.
Hành động ái muội của Đồ Thập Mị làm Lý Lăng Nguyệt thẹn đến cực điểm.
Đồ Thập Mị chen đầu gối vào nơi mềm mại giữa hai chân Lý Lăng Nguyệt, nơi đó thật ấm áp và ẩm ướt, Đồ Thập Mị hiển nhiên rất thích thân thể Lý Lăng Nguyệt có phản ứng như thế, nàng dùng đầu gối của chính mình như có như không cọ xát chỗ mềm mại ẩm ướt của Lý Lăng Nguyệt.
“Thân thể công chúa cần phải thành thức hơn nhiều.” Đồ Thập Mị cúi đầu kề sát bên tai Lý Lăng Nguyệt cười nói, tay nàng cũng không có rảnh mà mò xuống dưới, thay vào đó là nắm lấy khỏa ngực mềm mại đã phiếm đỏ nhẹ nhàng nắn bóp. Nàng có cảm giác thân thể Lý Lăng Nguyệt dưới sự trêu chọc càng ngày càng ẩm ướt.
Từng cơn nhiệt khí phả vào tai Lý Lăng Nguyệt, trước khi nàng kịp phản ứng, Đồ Thập Mị đã đưa đầu lưỡi vào tai nàng mà liếʍ, làm cho sống lưng Lý Lăng Nguyệt tê rần, tiếng rên thoải mái như muốn thoát ra kẽ răng. Lý Lăng Nguyệt cố gắng kiềm chế chính mình phát ra âm thanh, nàng thấy việc đó thật sự rất phóng đãng, nhưng thân thể mỗi lúc mỗi nhiều tình triều, thậm chí đến cả da nàng cũng nổi lên một tầng đỏ ửng.
Bàn tay Đồ Thập Mị rốt cuộc cũng rời khỏi khỏa ngực mềm mại, bắt đầu hướng phía bụng bằng phẳng mà di chuyển, vẽ vẽ vài vòng quanh rốn, sau đó tiếp tục hướng xuống phía dưới, xuyên qua đám bụi cỏ không mấy rậm rạp, lại di chuyển xuống tiếp…
Lý Lăng Nguyệt theo bản năng đưa hai chân kẹp lại, nhưng Đồ Thập Mị đâu cho nàng toại nguyện, ngón tay nàng ấy đã chen vào giữa hai đùi, đi tới nơi tư mật xinh đẹp nhất của nàng, bên trong ẩm ướt mà ấm nóng.
“Cơ thể công chúa ướt lắm đấy. Nóng quá…” Đồ Thập Mị cố tình ghé tai Lý Lăng Nguyệt nói mấy lời dâʍ đãиɠ.
“Đồ Thập Mị… câm miệng…” Lý Lăng Nguyệt nghe không quen mấy lời nói dâʍ đãиɠ như vậy, bèn thấp giọng quát, nhưng cái thanh âm mềm yếu kia vừa thoát ra đã khiến Lý Lăng Nguyệt cảm thấy thẹn vô cùng, lời của nàng căn bản là không có lực uy hϊếp, ngược lại giống như là đang làm nũng hơn, vừa nghĩ đến việc mình hầu hạ nàng ấy tại đại điện chuyên để xử lý chính vụ này, Lý Lăng Nguyệt quả thực không dám nhìn thẳng nội tâm mình nữa.
“Có phải ngươi đang cảm thấy rất nóng, rất muốn hay không?” Đồ Thập Mị không những không ngậm miệng lại mà còn đổ dầu vào lửa, ngón tay lần mò đùa giỡn hoa đế giữa hai chân Lý Lăng Nguyệt, mà hai chân Lý Lăng Nguyệt kẹp chặt quá khiến nàng có cảm giác cử động không tiện, nàng đem chân Lý Lăng Nguyệt dùng sức mở ra, ở dưới cái sáng ngời của ngọn đèn l*иg, cảnh sát hé lộ bên trong ấy Đồ Thập Mị nhìn không sót một chút nào, ánh mắt nàng càng trở nên nóng rực, tham lam. Cánh hoa ướŧ áŧ, từng giọt mật trong suốt, xinh đẹp tuyệt trần, Đồ Thập Mị nhìn xem mà mê muội.
Lý Lăng Nguyệt biết chân mình đang bị banh rộng ra, bộ vị tối tư mật bại lộ trong không khí, nàng thậm chí còn cảm giác được Đồ Thập Mị đang nhìn chằm chằm vào nơi đó, điều này khiến nàng cảm thấy xấu hổ cực kỳ, đến mức không dám mở mắt.
“Mở to mắt ra, xem ta như thế nào yêu ngươi.” Thanh âm mị hoặc của Đồ Thập Mị vang lên bên tai Lý Lăng Nguyệt, thanh âm đó như mang theo một thứ ma lực làm cho Lý Lăng Nguyệt không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào lại bắt đầu mở đôi mắt đang nhắm tịt kia. Ngay khi Lý Lăng Nguyệt vừa mở to mắt ra, nàng đã thấy Đồ Thập Mị vùi đầu giữa hai chân mình. Lý Lăng Nguyệt nhìn nữ nhân cai trị cả thiên hạ giờ đây đang ngồi chồm hổm giữa hai chân mình, vì mình mà làm chuyện ấy, trong khoảnh khắc đó, trong lòng Lý Lăng Nguyệt dâng lên một nỗi xúc động, đương nhiên, càng nhiều hơn nữa là thẹn thùng, bởi vì nàng biết thân thể mình thích được Đồ Thập Mị đối đãi như vậy, cái việc mà nàng một mực luôn cho rằng là không phù hợp đạo đức lúc này đây lại khiến nàng muốn cũng không thể khắc chế bản thân mình nữa, nãy giờ nàng đã khắc chế quá lâu rồi.
Đồ Thập Mị vươn đầu lưỡi liếʍ lộng hoa đế, nàng cảm nhận được hoa đế Lý Lăng Nguyệt run lên, nàng càng ra sức liếʍ lộng, dưới sự liếʍ lộng của mình, nàng có thể cảm thấy dòng nước suối trong thân thể Lý Lăng Nguyệt càng lúc càng trào ra mãnh liệt.
“Ưm… a… ưm… Thập Mị… đủ rồi…” Đồ Thập Mị mỗi lúc liếʍ một nhanh, thân thể Lý Lăng Nguyệt rốt cuộc không chịu nổi, nàng nhịn không được mà nắm chặt cây tháp bên cạnh, từng âm thanh đứt quãng vang lên tiết lộ cảm giác chân thật nhất của cơ thể nàng giờ phút này, mà cái cảm giác này như khiến nàng điên lên, cho đến khi nàng không thể chịu được nữa mà lêи đỉиɦ, ngay sau đó thân thể liền như đàn đứt dây, cao triều rút đi, kèm theo đó là tiếng thở dốc.
Nhưng Đồ Thập Mị đâu chỉ vì vậy mà buông tha cho Lý Lăng Nguyệt. Đầu lưỡi nàng ly khai hoa đế, hướng tới hoa tâm ướŧ áŧ kia, liếʍ mật dịch trào ra, thậm chí còn duỗi đi vào…
Lý Lăng Nguyệt cảm thấy cơ thể mình bị Đồ Thập Mị bức điên rồi, thậm chí không thể khống chế mà run run. Một phen tình triều nữa tiến đến cơ thể nàng. Thủy triều càng lúc càng nhiều, Đồ Thập Mị lấy ngón tay nhanh chóng thay thế chiếc lưỡi thon dài cắm vào tiểu huyệt, cảm thụ cảm giác ấm nóng bao chặt bên trong…
Thân thể Lý Lăng Nguyệt một lần lại một lần phập phồng trầm luân, cho đến khi nàng không chịu nổi được nữa, mà Đồ Thập Mị không có ý định dừng lại, Lý Lăng Nguyệt đau đầu, lật người một cái liền đem Đồ Thập Mị đặt dưới thân, nàng quyết định không thể cứ để Đồ Thập Mị thích làm gì với thân thể mình thì làm, những gì vừa rồi Đồ Thập Mị làm với mình, nàng phải nhất nhất hoàn lại, thậm chí còn phải làm nhiều hơn, dù sao thì nàng cũng là người tập võ, tất nhiên thể chất phải khỏe hơn Đồ Thập Mị nhiều rồi.
Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt dưới thân mình nở rộ, thở gấp, cơ thể nàng cũng động tình theo. Khi bị Lý Lăng Nguyệt đặt dưới thân, nàng ngược lại càng thêm chủ động trườn bò lên cơ thể Lý Lăng Nguyệt, dùng chính thân thể mình cọ xát thân thể Lý Lăng Nguyệt.
Diện mạo Đồ Thập Mị vốn xinh đẹp hơn Lý Lăng Nguyệt rất nhiều, khi động tình, lại càng đẹp đẽ đến cực điểm, nhất cử nhất động đều mang theo ý câu dẫn người. Nếu nói vừa rồi Đồ Thập Mị hưởng dụng thân thể Lý Lăng Nguyệt, thì nghe có vẻ giống như Đồ Thập Mị là chủ, Lý Lăng Nguyệt là khách, dù vậy, sau khi đổi vai trò, Đồ Thập Mị vốn nên là khách lại đảo khách thành chủ. Nàng cũng không có quá nhiều gánh nặng trong lòng như Lý Lăng Nguyệt, càng không bị những đạo đức phụ nữ trói buộc. Khi nàng nhìn lại, nàng cũng không ngờ mình sẽ có một ngày trải qua hưởng thụ hoàng quyền tối cao nhất trên thế giới này, đó cũng là có lý do nàng không ngại hưởng thụ tìиɧ ɖu͙©.
Lý Lăng Nguyệt cảm thấy Đồ Thập Mị lúc chủ động chẳng khác gì yêu nghiệt, khi nàng ta chủ động, đôi lúc cũng sẽ khiến Lý Lăng Nguyệt đỏ mặt, nhưng không thể phủ nhận, Lý Lăng Nguyệt thật sự hưởng thụ Đồ Thập Mị chủ động, thậm chí, lâu lâu, trong đầu nàng còn xuất hiện ý niệm âm u, muốn đem yêu nghiệt này gϊếŧ chết ở trên giường. Và mỗi lần ý niệm như vậy xuất hiện trong đầu, Lý Lăng Nguyệt liền bóp chết, nàng cảm thấy chính mình như bị yêu nghiệt này mê hoặc rồi, nếu không tại sao nàng lại sinh ra tình sắc ý niệm như vậy trong đầu.
Lý Lăng Nguyệt vốn định bắt chước Đồ Thập Mị, đem mọi hành động mà Đồ Thập Mị làm với cơ thể nàng làm lại y chang. Nhưng Đồ Thập Mị nãy giờ nằm trên Lý Lăng Nguyệt lâu vậy, nên hiện tại cũng thấy bất mãn không kém, đơn giản là không thèm chờ Lý Lăng Nguyệt động thủ, nàng đã vội vàng cọ cọ lên người Lý Lăng Nguyệt. Đồ Thập Mị cũng không vòng vo, trực tiếp banh hai chân Lý Lăng Nguyệt ra, đem nơi ướt đẫm đó của mình áp lên nơi ướŧ áŧ đó của Lý Lăng Nguyệt, tìm vị trí tốt, khiến Lý Lăng Nguyệt vặn vẹo vòng eo, thể lực tốt của Lý Lăng Nguyệt giờ phút này phát huy tối đa tác dụng.
Sắc mặt Lý Lăng Nguyệt đỏ lên, tư thế ma kính này cũng không phải chưa từng có, nhưng mỗi lần làm vậy, Lý Lăng Nguyệt sẽ lại xấu hổ đến mức máu nhanh chóng dồn lên mặt. Chẳng qua Lý Lăng Nguyệt cũng chỉ là đỏ mặt. Nàng bắt lấy chân của Đồ Thập Mị, vặn vẹo vòng eo, dùng chính nơi mềm mại của mình va chạm nơi mềm mại của Lý Lăng Nguyệt. Ở thời điểm va chạm, kɧoáı ©ảʍ truyền tới khiến hai người đồng thời kêu rên ra tiếng, giờ phút này Đồ Thập Mị không còn chút thể lực nào nằm hưởng thụ nhìn Lý Lăng Nguyệt khi thẹn thùng, khi tận hưởng, dùng sức vặn vẹo vòng eo. Hai khỏa ngực mềm mại theo vòng eo phập phồng, làm cho Đồ Thập Mị nhịn không được mà bắt lấy nắn bóp. Đồ Thập Mị cực thích tư thế này, nơi tối tư mật của mình cùng nơi tối tư mật của Lý Lăng Nguyệt hợp lại với nhau, đây mới chính là khoảnh khắc khăng khít thân mật mà các nàng chân thật nhất.
Tư thế này vốn rất tốn thể lực, rất nhanh cả Lý Lăng Nguyệt lẫn Đồ Thập Mị đều đổ mồ hôi đầm đìa, trên da thịt trắng nõn hơi bóng lên vì chất lỏng trong suốt. Nhưng Lý Lăng Nguyệt dường như không biết mệt, trái lại, nàng lại vặn vẹo vòng eo và va chạm càng nhanh hơn. Dưới thân nàng, Đồ Thập Mị cũng đã sớm ý loạn tình mê, Lý Lăng Nguyệt cũng cảm thấy sóng triều càng lúc càng nhiều hơn, cơ thể cả hai người cũng càng lúc chất lỏng ấm nóng càng chảy ra nhiều. Chẳng bao lâu sau, cả hai cũng lêи đỉиɦ, thật lâu không thể bình phục…
Bóng đêm nồng nhiệt.
22/11/2019_18h23