Hoàng Hậu Tại Thượng

Chương 110

“Không thấy bổn cung đang bận rộn sao?” Đồ Thập Mị một bụng nghi vấn, nàng muốn lập tức được giải đáp, cũng muốn đi gặp nữ nhân gần một tháng không thấy kia, nhưng lại nghĩ đến hôm nọ Lý Lăng Nguyệt đòi cắt đứt quan hệ, bèn cố gắng nhịn xuống, nàng không phải là dạng người Lý Lăng Nguyệt muốn gọi thì đến liền, đuổi thì đi ngay.

“Để lão nô đi ra ngoài đáp lời.” Dĩ nhiên, Trịnh Lễ biết nương nương nhà hắn đây là ngạo kiều, thật sự trong lòng nàng rất muốn gặp, nếu không sẽ chẳng cứ vài ngày lại truyền người hầu trong Lãnh cung đến hỏi, chẳng qua nương nương không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi.

“Tam công chúa điện hạ, nương nương đang phê tấu chương, hiện tại không rảnh gặp ngươi, ngươi chờ ở đây một lát đi.” Trịnh Lễ không trực tiếp đuổi Lý Lăng Nguyệt về, ai biết nương nương có đổi chủ ý hay không.

“Ừ. Bổn cung đứng đây chờ nàng.” Lý Lăng Nguyệt quá hiểu cái tính kiêu ngạo của của Đồ Thập Mị, việc vấp phải trở ngại dường như cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng, thôi thì đợi đến lúc nàng ấy muốn gặp mình vậy.

Một lần chờ này của Lý Lăng Nguyệt chính là phải chờ suốt hai canh giờ, bóng dáng ấy đứng thẳng tắp trước cửa cung, bạch sam tố y, tinh tế cao thượng, u tư tĩnh nhã, không bị chốn hoàng cung phù hoa nhuộm đẫm, mang đến cho người ta cảm giác tôn kính nhưng lại có chút cô đơn. Trịnh Lễ nhìn Lý Lăng Nguyệt đầy cao quý kia, rõ ràng đang ở hoàng cung, sinh trưởng ở hoàng cung, vậy mà khoảnh khắc này lại chẳng hợp nhau chút nào.

Tuy rằng không thấy Lý Lăng Nguyệt nhưng lòng Đồ Thập Mị vẫn trầm đến không thể trầm hơn, suốt hai canh giờ, nàng chỉ phê được có năm bản tấu chương, hiệu suất một phần mười so với bình thường cũng không đạt được. Cuối cùng, Đồ Thập Mị đành buông tấu chương trong tay xuống, nàng biết cái tâm ồn ào náo động hôm nay nhất định không tĩnh xuống được.

“Nàng còn chờ bên ngoài sao?” Đồ Thập Mị hỏi, mặt không chút biến sắc.

“Đúng vậy, Tam công chúa đã chờ ở bên ngoài hai canh giờ rồi.” Trịnh Lễ trả lời cẩn thận.

Ra là đã hai canh giờ, khó trách nàng cảm thấy sao lâu thế. Lý Lăng Nguyệt chờ lâu như vậy, rốt cuộc là muốn cầu gì đây? Đồ Thập Mị nghĩ mãi cũng không ra được nguyên cớ.

“Để nàng vào đi.” Đồ Thập Mị cuối cùng cũng mở miệng, không thấy Lý Lăng Nguyệt, trong lòng nàng phải vất vả lắm mới nhịn được.

“Vâng.” Trịnh Lễ lui xuống, hắn biết Thái hậu sẽ không chịu nổi mà muốn gặp.

“Tam công chúa, Thái hậu bảo ngươi vào.” Trĩnh Lễ đi đến trước mặt Lý Lăng Nguyệt, cung kính nói, hắn cảm thấy Tam công chúa chỉ cần giỏi lấy lòng một chút thôi, nương nương chắc chắn sẽ tha thứ cho toàn bộ những hành vi cũ của nàng.

Lý Lăng Nguyệt sửng sốt, nàng nghĩ Đồ Thập Mị còn muốn nàng chờ lâu hơn nữa, quả nhiên, Đồ Thập Mị thật dễ mềm lòng với mình. Nghĩ vậy, Lý Lăng Nguyệt không biết trong lòng mình nên vui hay buồn.

Cung điện của Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt cũng không xa lạ nơi này. Nàng đã ở đây hơn mười năm, rời đi cũng chỉ có một tháng, nhưng vào khoảnh khắc này Lý Lăng Nguyệt lại có cảm giác bừng tỉnh như cách cả một thế hệ.

Lý Lăng Nguyệt vừa tiến vào tẩm cung, Đồ Thập Mị liền cảm nhận được, nàng cúi đầu, tùy tiện lật vài trang sách, ra vẻ mình không thèm để ý chút nào, thoạt nhìn cứ như không phải đang cố ý chờ đợi nàng ấy tiến vào, chẳng qua dư quang nơi khóe mắt vẫn không khắc chế được mà hướng về Lý Lăng Nguyệt. Một tháng này Lý Lăng Nguyệt trông cũng không tốt hơn so với mấy tháng trước bao nhiêu, chỉ nhìn qua cũng thấy nàng gầy vô cùng, mặc dù không khoác lên cung bào đẹp đẽ quý giá, nhưng một thân bạch sam tố y vẫn mang đến cho người ta cảm giác cao quý, không hòa cùng thế nhân như trước, Đồ Thập Mị từng cho rằng mình đã bẻ gãy được đóa hoa Cao Lĩnh này rồi, nay, xem ra chẳng qua là nàng tự cho mình đúng thôi. Sự kiên trì trong xương tủy Lý Lăng Nguyệt chưa bao giờ thả lỏng, lúc đầu, mình chỉ đơn giản là thưởng thức nó, nhưng hôm nay, sự kiên trì ấy lại trở thành thứ nghiền đau sự tồn tại của chính mình.

Lý Lăng Nguyệt cũng ngắm nhìn Đồ Thập Mị, khí sắc của nàng ấy trông có vẻ tốt hơn nhiều, xem ra vết thương cũng lành lại rồi, hơn mười năm hô mưa gọi gió đã giúp Đồ Thập Mị có một loại khí thế không giận tự uy, dung mạo so với năm đó thậm chí tăng thêm một bậc, chẳng qua là bây giờ không còn bao nhiêu người dám nhìn thẳng vào dung mạo kinh diễm như vậy nữa, khí thế bức người tràn đầy trong ánh mắt kia, cho tới bây giờ chưa từng giảm bớt một phần. Dường như, dù thời gian có trôi qua bao lâu, Đồ Thập Mị cũng không thay đổi chút nào.

Quan sát Đồ Thập Mị từ lúc nàng ấy mới tiến cung, từng bước từng bước tiến tới ngày nay, Lý Lăng Nguyệt có cảm giác hôm qua như một giấc mộng, nếu mình không phải công chúa Lý thị, nếu nàng có thể sống như Lý Minh Nguyệt, nàng chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng tự hào vì được nữ nhân như Đồ Thập Mị yêu, nhưng đời này không có chữ ‘nếu’, các nàng đã được định đoạt quan hệ đối địch. Lý Lăng Nguyệt vẫn tiếp tục ngắm nhìn Đồ Thập Mị, nàng biết chính mình luyến tiếc nữ tử trước mắt, nhưng cuộc sống vốn có vô số tiếc nuối, Đồ Thập Mị hẳn là sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất trong cuộc sống của nàng.

Lý Lăng Nguyệt nhìn mình hồi lâu nhưng vẫn không nói lời nào, tựa như đêm đó vậy, cũng nhìn mình hồi lâu. Đồ Thập Mị có thể thấy tình cảm chậm rãi bên trong ánh mắt ấy một cách rõ ràng, nhưng nàng lại không biết những lời sắp nói ra lại tựa như những mũi tên lạnh lẽo, đâm xuyên vào cuộc sống khiến Đồ Thập Mị cực kỳ đau đớn.

“Ngươi tới đây tìm ta để ngẩn người nhìn ta sao?” Từng tiếng phát ra đầy lạnh lùng, Đồ Thập Mị hỏi.

“Lý Lăng Nguyệt tới đây chỉ để xin đi thôi.” Lý Lăng Nguyệt nói rõ lý do đến đây.

“Đi đâu?” Đồ Thập Mị nheo mắt hỏi, quyển sách trên tay nàng đã sớm bị siết chặt.

“Đi Tướng Quốc Tự cắt tóc.” Lý Lăng Nguyệt nói, giọng nói không hề mang theo chút gợn sóng nào, chẳng qua đôi bàn tay giấu dưới y bào khẽ run rẩy. Nàng biết việc đã đến nước này chính là đoạn tình với Đồ Thập Mị.

“Cái gì?” Đồ Thập Mị không thể tin được, hỏi lại.

“Cầu Thái hậu thành toàn.” Lý Lăng Nguyệt quỳ sụp trên mặt đất, giọng nói đầy kiên quyết.

Từ khi nàng quen biết Lý Lăng Nguyệt đến nay, Lý Lăng Nguyệt chưa bao giờ quỳ gối trước ai cả, dù cho năm đó nàng bức bách nhục mạ nàng ấy thế nào, nàng ấy cũng không quỳ gối. Với huyết thống cao quý, nàng ấy không cho phép mình quỳ gối cúi đầu trước người soán đoạt hoàng quyền Lý gia. Hôm nay, Lý Lăng Nguyệt lại quỳ gối trước mình, chứng tỏ nàng ấy cuối cùng cũng thừa nhận mình cầm quyền là hợp pháp, nhưng đồng thời nàng ấy cũng biểu lộ ý quyết tuyệt ra đi. Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt quỳ trên mặt đất, cảm giác như nơi mềm mại nhất trong lòng bị đâm một đao, một đao này cắm sâu vào tận cốt tủy, Đồ Thập Mị chưa bao giờ cảm thấy đau như thế.

“Lý Lăng Nguyệt, ngươi nói lại một lần nữa cho ta xem!” Giọng nói đanh lại, Đồ Thập Mị ra lệnh.

Lý Lăng Nguyệt nãy giờ vẫn vùi đầu trên mặt đất, nghe vậy thì hơi do dự một lát, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Đồ Thập Mị.

“Ta nguyện cầu xin đi Tướng Quốc Tự cắt tóc làm ni cô.” Lý Lăng Nguyệt nói to rõ từng chữ từng chữ. Cung điện lớn như vậy mà sau khi Lý Lăng Nguyệt phun ra những lời này liền trở nên cực kỳ im lặng, bầu không khí này im lặng đến đáng sợ.

“Ngươi thà đi làm ni cô, cũng không nguyện ở lại giúp ta sao?” Giọng nói Đồ Thập Mị nhẹ đến không thể nhẹ hơn, nàng cảm thấy lúc mình nói xong những lời này, toàn bộ khí lực như bị rút hết, nàng muốn đây là lần cuối nàng cho Lý Lăng Nguyệt cơ hội lấy lòng mình.

“Vâng.” Lý Lăng Nguyệt lại cúi đầu thật thấp, không dám nhìn biểu cảm Đồ Thập Mị, nàng sợ mình sẽ mềm lòng, cũng sợ cảm xúc chân thật của mình bị Đồ Thập Mị phát hiện, đến lúc đó mình sẽ không có cách nào hoàn toàn vô tình được nữa. Không có mình, Đồ Thập Mị hẳn đau khổ lắm, nhưng nàng ấy luôn kiên cường nên chắc sẽ không sa vào trong đó lâu, có lẽ đây là điều tốt nhất dành cho nàng ấy, cũng là điều tốt nhất dành cho mình.

“Ngươi lui ra đi.” Giọng nói Đồ Thập Mị lạnh nhạt đến cực điểm, nàng không cho phép cảm xúc phá nát lòng tự tôn trong giây khắc này.

“Tạ ơn Thái hậu đã thành toàn.” Lý Lăng Nguyệt quỳ dập đầu lạy ba cái, sự cung kính quá mức này lại khiến Đồ Thập Mị đau nhói. Sau khi trơ mắt nhìn Lý Lăng Nguyệt biến mất khỏi cung điện, nàng hung hăng đấm lên bàn đọc sách, âm thanh va chạm vang lên thật to khắp cung điện rộng lớn. Nàng không cam tâm cứ như vậy, cho tới hiện tại nàng chưa bao giờ dễ dàng nhận thua, nhưng vào thời điểm này, nàng không thể không thừa nhận mình thua rồi. Lý Lăng Nguyệt làm nàng cảm thấy mình thật bất lực, cảm giác thất bại bao phủ lấy Đồ Thập Mị, như muốn nói cho nàng dù có làm nhiều điều hơn nữa cũng uổng công.

Lý Lăng Nguyệt rời khỏi cung điện, nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nàng biết các nàng từ biệt từ đây, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

12/08/2019_21h11