Hoàng Hậu Tại Thượng

Chương 109

“Dám tính kế gϊếŧ ta, ngươi ở thời điểm đó so với bây giờ khôn khéo dứt khoát hơn nhiều.” Đồ Thập Mị nói, ngữ khí không lạnh không nóng.

Đầu óc hỗn độn của Lý Lăng Nguyệt nghe xong câu nói đó mới khôi phục thanh minh, nhìn Đồ Thập Mị khí sắc so với trước tốt hơn nhiều, vui sướиɠ trong lòng dâng lên, nhưng xen lẫn trong đó là một chút phiền muộn.

“Ngươi muốn xử trí ta như thế nào?” Lý Lăng Nguyệt hỏi một cách bình tĩnh, Đồ Thập Mị có oán với mình là chuyện thường tình, nàng cảm thấy Đồ Thập Mị muốn gϊếŧ mình cũng đúng.

“Ta đã ở nơi này bị đâm một nhát, ngươi biết nó có bao nhiêu đau đớn không?” Đồ Thập Mị vươn ngón tay lướt trên trái tim Lý Lăng Nguyệt, ngữ khí êm ái hỏi, từng câu chữ tràn đầy sự bất mãn, nhưng hành động kia lại lộ ra một cỗ ý tứ ái muội mập mờ.

“Ta không biết, cho nên ngươi cứ thử đâm một nhát ở trước ngực ta đi, có lẽ đến lúc đó ta sẽ biết.” Giọng nói Lý Lăng Nguyệt không hề có lấy một chút trầm bổng nào, đây vốn là nàng nợ Đồ Thập Mị, nói đúng hơn thì nàng nợ Đồ Thập Mị đến tận hai cái mạng, nếu có thể chết trong tay Đồ Thập Mị, thì cũng không có gì tệ.

Đồ Thập Mị hơi cụp mắt xuống, trông có vẻ không cao hứng lắm, cái bộ dáng thấy chết không sờn này làm người ta cảm thấy thật đáng ghét. Không biết từ khi nào, trong tay nàng xuất hiện một cây chủy thủ, cái chuôi chủy thủ này Lý Lăng Nguyệt cũng không thấy lạ, chẳng phải nó chính là thứ nàng dùng để đâm Đồ Thập Mị sao?

Đồ Thập Mị cầm cái chuôi chủy thủ vẽ vài vòng quanh ngực Lý Lăng Nguyệt, cuối cùng dừng lại trên trái tim đang đập liên hồi, lưỡi dao sắc bén, tựa như chỉ cần dùng một chút lực là sẽ xuyên vào l*иg ngực.

Lý Lăng Nguyệt không rõ Đồ Thập Mị rốt cuộc có đâm vào hay không, dù sao lấy tính cách ‘thà phụ tất cả người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ nàng’ mà nói, Đồ Thập Mị chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nàng cũng muốn Đồ Thập Mị dứt khoát đâm mình, chết xong trăm phiền muộn cũng biến mất. Nghĩ vậy, Lý Lăng Nguyệt liền nghiêng cơ thể hướng về phía lưỡi dao, may mà Đồ Thập Mị thông minh, rút chủy thủ về, nếu không phải Lý Lăng Nguyệt bị uống nhuyễn cân tán, hành động chậm chạp, thì có lẽ Đồ Thập Mị đã không rút về kịp rồi.

Đồ Thập Mị phẫn nộ vô cùng, tới mức giận quá hóa cười.

“Chưa từng có người nào sau khi phụ ta mà còn sống, thậm chí còn khiến ta luyến tiếc để ngươi chết, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?” Giọng nói Đồ Thập Mị lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nhất định là mình bị Lý Lăng Nguyệt lây bệnh rồi, nếu không vì sao sau khi gặp lại Lý Lăng Nguyệt mình không thể giải quyết dứt khoát được? Truyện Bách hợp hay tại s1apihd.com

“Ta chết, ngươi không còn ai uy hϊếp nữa, cũng không phải suốt ngày đề phòng ta, chẳng phải quá tốt sao?” Lý Lăng Nguyệt thở dài một hơi, nói. Nếu khó như vậy, gϊếŧ xong mọi chuyện cũng hết, không phải sao?

“Ngươi thỉnh thoảng thử lấy lòng một chút không được sao? Dẻo mồm cầu xin tha thứ một phen, biết đâu ta sẽ mềm lòng, cho ngươi một nấc thang đi xuống. Nhưng hết lần này đến lần khác, ngươi cứ trơ trơ giống như một tảng đá, vừa cứng lại vừa có góc cạnh, tuy ngươi không làm đau mình nhưng làm đau ta.” Đồ Thập Mị nhỏ giọng nói, đối với Lý Lăng Nguyệt, nàng cảm thấy mình thật vô lực.

Lý Lăng Nguyệt nghe xong hơi sửng sốt, mũi lại có chút chua xót như muốn khóc, mặc kệ Đồ Thập Mị đối xử với người khác như thế nào, nàng nhận thấy rõ ràng Đồ Thập Mị đối xử với mình quá tốt, tốt đến mức khiến mình khủng hoảng. Cũng bởi vì đối xử đặc biệt như vậy, Lý Lăng Nguyệt mới cảm thấy đặc biệt sợ hãi, đặc biệt không thể an lòng, và cũng vì vậy mà ở thời khắc cuối cùng, nàng không thể tàn nhẫn xuống tay được.

“Ta với ngươi như trời với đất, yêu nhau như thế nào?” Lý Lăng Nguyệt hỏi, lúc nói ra những lời này, nàng cảm thấy ngực mình đau đến hít thở không thông, thậm chí so với lúc đâm chủy thủ vào thân thể Đồ Thập Mị còn khó chịu hơn rất nhiều. Bởi vì nàng biết, Đồ Thập Mị sẽ không truy cứu việc mình làm nàng ấy bị thương, thậm chí nàng ấy còn bỏ luôn kiêu ngạo để đi lấy lòng mình, mình thì vẫn như cũ, hất cả một gáo nước lạnh vô nàng ấy, như vậy làm sao một người kiêu ngạo như Đồ Thập Mị có thể tha thứ cho mình được? Câu nói này chả khác nào quyết liệt dứt bỏ hoàn toàn tình cảm giữa mình và Đồ Thập Mị, tìm một người đàn ông để bao nuôi.

“Trời với chả đất, giỏi lắm! Một khi ngươi đã không muốn gặp ta đến như vậy, ta tội tình gì đi lấy cái mặt nóng dán cái mông lạnh nhà ngươi, trước khi ta đổi ý muốn lấy mạng ngươi, mau cút đi cho ta!” Ngữ khí lạnh lùng thốt ra, không mang theo chút nhiệt độ nào. Một câu nói của Lý Lăng Nguyệt đã khiến lòng nhiệt tình tràn đầy của Đồ Thập Mị đông lại thành núi băng, không ai được phép chà đạp tâm và lòng tự trọng của nàng như thế.

Không biết có phải là do thân thể Lý Lăng Nguyệt quá suy yếu, hay là do bị bắt uống nhuyễn cân tán, mà giờ đây Lý Lăng Nguyệt phải dùng rất nhiều sức mới lết xuống giường được, dựng cơ thể lảo đảo đứng dậy, cứ thế mà đi về phía cửa cung, không hề quay đầu lấy một lần, mặc dù động tác rất chật vật, nhưng lại lộ ra một cỗ quyết tuyệt sâu sắc.

Đồ Thập Mị nhìn cơ thể gầy yếu kia, nhìn bóng dáng quyết tuyệt kia của Lý Lăng Nguyệt, giận dữ ném chủy thủ xuống đất.

Lý Lăng Nguyệt nghe tiếng vang dội đằng sau lưng, thân thể căng lên. Nàng nhắm hai mắt lại, nước mắt trào ra, lăn trên gò má, vẫn hướng ra ngoài, tiếp tục chậm rãi rời đi.

Đồ Thập Mị biết lấy thân thế Lý Lăng Nguyệt hiện tại thì không thể tồn tại trong hoàng cung, vả lại, Đồ Thập Mị cũng không tính để Lý Lăng Nguyệt hồi phủ công chúa, mang tội thân, làm sao có thể để cho nàng ta thoải mái được?!

“Cho nàng ta vào Lãnh cung phát ngốc đi.” Đồ Thập Mị hạ lệnh cho Trịnh Lễ ở một bên.

Chuyện Thái hậu đem công chúa nhốt vào Lãnh cung đúng là mới mẻ, xem ra, Thái hậu thật sự đối đãi với Tam công chúa như tân phi, chỉ là Trịnh Lễ cảm thấy Tam công chúa không quá tán thưởng việc này, nương nương đối với Tam công chúa thật sự ưu đãi đến tột đỉnh.

Đồ Thập Mị vô cùng ức chế, nàng cho rằng trải qua lần đâm bị thương đầy hung hiểm này, thì nàng sẽ giữ được Lý Lăng Nguyệt, nhưng ai ngờ Lý Lăng Nguyệt vẫn phớt lờ như trước, khắp cả thiên hạ này chắc hẳn chẳng có người nào tâm lạnh hơn Lý Lăng Nguyệt, dù có che kín như bưng cũng không nóng lên được, nghĩ đến đây, Đồ Thập Mị trằn trọc không yên.

Từ khi Đồ Thập Mị tỉnh lại, vết thương hồi phục rất nhanh, sau một tháng, nàng đã có thể một lần nữa lâm triều. Các đại thần được nhìn thấy Đồ Thập Mị vẫn bình yên vô sự lần nữa sau một tháng không lâm triều có vui mừng, có mất mát, có may mắn, nhưng không có ai đứng ở trong triều đình không cảm thấy nơm nớp lo sợ. Đại thần nào mà có tin tức linh thông đều biết sơ sơ chuyện xảy ra trong cung một tháng này, bọn họ rất tò mò, Thái hậu sẽ xử trí Hoàng thượng và Tam công chúa như thế nào đây. Lấy quyền thế Thái hậu hiện tại, chắc sẽ phế tử lập tôn, dù đoán vậy nhưng bọn họ không ai dám hé răng, kỳ thật lập ai cũng như nhau thôi, đằng nào Thái hậu chả nhϊếp chính. Bất ngờ thay, Thái hậu trên triều đường lại tránh nặng tìm nhẹ, đối ngoại* tuyên bố bị bệnh hơn một tháng, không nói tới một chữ về chuyện mình bị đâm, vì thế mọi người bèn đoán mò, có vẻ như Thái hậu chưa muốn tính tội Hoàng thượng và Tam công chúa, ít nhất, sẽ không xử trí ở ngoài sáng, còn ngầm xử lý như thế nào, bọn họ không nên quản thì tốt hơn.



Lý Lăng Nguyệt không ngờ Đồ Thập Mị sẽ nhốt mình vào Lãnh cung, nói chung, làm một công chúa, sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện này. Lãnh cung cỏ dại mọc um tùm, ban đêm truyền đến tiếng mấy bà điên khóc la thê thảm, nghe nói phi tần bị vứt bỏ ở lãnh cung nhiều năm sẽ phát điên, Lý Lăng Nguyệt lại nhớ tới phi tử của phụ hoàng, năm đó bà ta không tranh giành lại sự sủng ái của phụ hoàng dành cho Thủy Nguyệt Lam, bèn hạ độc Thủy Nguyệt Lam, cuối cùng bị người ta phát hiện, tố cáo, rồi bị nhốt vào lãnh cung, cũng đã vài thập niên trôi qua.

Lý Lăng Nguyệt không sợ Đồ Thập Mị làm gì Lý Cảnh Thái, nếu Đồ Thập Mị đã bỏ qua truy cứu trách nhiệm tội của mình, vậy thì chắc chắn Lý Cảnh Thái cũng sẽ được tha thứ, đương nhiên, một phen cảnh cáo là không thể tránh khỏi. Nàng dám khẳng định Đồ Thập Mị sẽ không thương tổn Lý Cảnh Thái, ít nhiều gì cũng lợi dụng chút tình cảm của nàng ấy đối với mình. Nghĩ vậy, Lý Lăng Nguyệt bỗng cảm thấy mình thật ti tiện, nàng đã từng nói chính mình sẽ không làm khó xử Đồ Thập Mị nữa, cũng sẽ không quan tâm đến việc Đồ Thập Mị cầm quyền, nhưng muốn khiến nàng ở lại trong cung cùng Đồ Thập Mị song túc song phi*, cho nàng vạn vạn nàng cũng làm không được. Khoảnh khắc Lý Lăng Nguyệt tỉnh lại, nàng đã đưa ra quyết định trong lòng, đó là phải phụ tình Đồ Thập Mị. (*song túc song phi: chắp cánh cùng bay, chỉ những cặp đôi yêu đương thắm thiết)

“Nương nương, Tam công chúa cầu kiến.” Trịnh Lễ tiến vào bẩm báo.

Đồ Thập Mị ngừng tay đang bận phê tấu chương, Lý Lăng Nguyệt tới đây làm gì? Tới để cầu tình cho Lý Cảnh Thái? Không đúng, nếu là cầu tình thì đã sớm làm làm rồi, nàng ấy chắc chắn cũng đoán được mình sẽ không vì bị đâm một nhát mà hạ sát thủ đối với Lý Cảnh Thái. Chẳng lẽ là lấy lòng? Lấy lòng cũng chả phải là tình cách Lý Lăng Nguyệt. Vậy rốt cuộc nàng ấy tới gặp mình để làm gì?

Tác giả nói nhảm: Được rồi, có vẻ Đồ Thập Mị chả chiếm được chút tiện nghi nào cả…

09/08/2019_22h16