“Cũng may những địa phương khác không bị giống Thiên Lạc. Nếu không, thiên hạ lâm nguy!”
Từ ngày Đồ Thập Mị cầm quyền tới nay, nàng hết sức đả kích tham quan ô lại, chính trị coi như thanh minh, cho nên, Thương Lạc cũng chỉ là một hiện tượng ngoại lệ.
“Huyện này thoạt nhìn ngược lại có phần yên bình, không thấy xác chết vương vãi khắp nơi, cũng không thấy tình trạng dân chúng khó khăn chạy loạn. Xem ra, viên quan huyện này ngược lại làm việc rất tốt.” Lý Lăng Nguyệt thấy huyện này hết thảy đều ra hệ thống đâu vào đó thì cũng có chút an ủi.
“Truyền Tri huyện này lại đây có việc cần hỏi.” Đồ Thập Mị dĩ nhiên cũng vừa lòng. Bất quá bây giờ cái nàng đang quan tâm là huyện này có biện pháp gì mà hữu hiệu như vậy. Nếu có thể, cũng áp dụng lên các địa phương khác. Nghĩ vậy, nàng liền truyền lệnh cho người đem Tri huyện tới hỏi.
Tri huyện tên Lý Tiên. Rất nhanh, hắn đã bị người truyền triệu lại.
“Trong thời buổi này, dân huyện lỵ chạy nạn như vậy ngươi an trí làm sao?” Đồ Thập Mị thẳng thắn vào chủ đề.
“Lấy công đại chẩn. Để cho bọn họ lấy công đào cừ dẫn nước, hạng công trình lớn này, có thể thu nạp lượng lớn dân chúng tới, thứ nhất, nếu là cừ thành thì có khả năng phòng bị hạn hán lần sau, thứ hai, có thể giúp dân chúng khắp nơi an trí không chạy nạn, bất quá, bên trong quan thương lương thực cũng không còn dư lại bao nhiêu…” Lý Tiên đáp. Hắn cai quản huyện nội quan thương so với các huyện khác lương thực sung túc, chỉ sợ gặp năm mất mùa, chẳng qua mặc dù có sung túc nhưng dưới tình trạng hạn hán cực kì nghiêm trọng này, lương thực bên trong quan thương cũng không còn dư nhiều mấy, đặc biệt lại phải thu nạp thêm các lưu dân ở huyện khác, hắn buộc thừa nhận không chịu nỗi.
“Phương pháp này rất tốt, chỉ là chẳng qua vì cực hạn mà hoảng.. Ngươi nghĩ liệu có phương pháp nào chống được nạn châu chấu hay không?” Đồ Thập Mị nghe xong, khẽ gật đầu. Lấy công đại chẩn, ngược lại so với trực tiếp phát lương thực có thể chống dân chạy nạn nơi nơi, là biện pháp yên ổn, hồi cung liền hạ lệnh cho các nơi gặp tai họa thực hiện phương pháp này. Mặc dù kinh thành đã có mưa, hạn tình có điều hóa giải, nhưng không phải tất cả địa phương đều được như vậy, nhiều chỗ đến nay không có một giọt nước rơi xuống. Đồ Thập Mị lo lắng có vẻ tiếp theo sẽ xảy ra nạn châu chấu.
“Hạ quan vô dụng, tạm thời vô cách đối phó.” Cái này Lý Tiên cũng là lo lắng có lí.
“Thôi, ngươi giữ vững hiện trạng cho giỏi, không nên để cho dân khó chạy nạn, tạm thời lương thạch triều đình không phát tới đây, ngươi chống đỡ thêm một ít thời gian nữa, phía nam vừa thu hoạch xong, nam lương bắc vận, đông lương tây vận, tổng cần vài ngày, chờ đông nam đưa lương đến, chắc chắn phát lương xuống dưới.” Đồ Thập Mị đối với Lý Tiên trước nói về đạo, lần này phía nam tuy cũng bị nạn nhưng may mắn là không nặng, vẫn còn thừa lương chuyển xuống phía bắc, bất quá chỉ là muốn tốn không ít thời gian. Chờ phía nam chuyển lương đến, không biết đã bao nhiêu người phải chết đói.
Lý Tiên nhìn Thái Hậu cam kết phát lương mới thoáng an lòng, chỉ là chờ phía nam chở lương đến đây, quả thật hao tổn rất nhiều ngày giờ. Nghĩ tới còn một đoạn thời gian khá dài nữa lương thực cứu mệnh mới đến nơi, hắn cũng khó mà đứng vững.
Đồ Thập Mị cũng không nên lưu lại bên ngoài cung nhiều ngày, cách hoàng cung lâu quá cũng không phải chuyện gì tốt, nếu mục đích thành công, Đồ Thập Mị liền ra lệnh cho xa phu thúc ngựa chạy nhanh về kinh thành chủ trì đại cục, dù sao thì vẫn còn một đại cục diện cần nàng giải quyết.
* * *
“Hiện tại phía nam vẫn còn đang vận chuyển lương thực trên đường, nếu cứ đi đường kiểu này thì thật sự quá chậm, nếu có chút hà đạo có thể trực tiếp vận lương đến thì tốt rồi.” Lý Lăng Nguyệt cảm thán mà nói.
“Thì ra là như vậy. Nếu hà đạo nối thẳng không có thì sao ta không đào lấy một cái xuyên suốt bắc nam?” Đồ Thập Mị hỏi ngược lại, nếu có thể đào một cái hà đạo thành công, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Lý Lăng Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị với ánh mắt không thể tin được, nàng cảm thấy cái ý nghĩ này quá lớn mật và cuồng vọng.
“Công trình khổng lồ này ta sợ hao tài tốn của, bây giờ lại gặp đại hạn, căn bản là không có nhân lực tài lực…” Lý Lăng Nguyệt nói đến một nửa thì dừng lại, sực nhớ tới biện pháp an trí lưu dân lúc trước của Lý Tiên.
“Không sai, chính là lấy công đại chẩn, dẫn lưu dân chạy nạn tới đào, mặt khác, triều đình chỉ việc ra lương ra tiền, chúng ta cũng không cần xây xong vội, từ từ mà làm, hơn nữa, lưu dân kéo đến sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng trước hết, cứ đem lưu dân đã có đưa tới rồi nói sau.” Có thể xây bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, còn lại về sau chậm rãi mà xây, trước cứ đem lưu dân an trí, ổn định được triều cục đã.
“Ngươi định bắt đầu làm sao?” Lý Lăng Nguyệt đồng ý lập tức. Nàng cũng hiểu xây dựng hà đạo, lợi nhiều hơn hại.
“Hoành khởi Lạc Dương, bắc tới Trác quận, sau đó một đường hướng nam, cho đến vùng Giang Nam.” Đồ Thập Mị lúc trên đường trở về đã nghĩ sẵn trong đầu.
“Tuy rằng có thể hấp dẫn một ít lưu dân nhưng năm nay hạn hán lớn quá, lưu dân nhất định bỏ xứ đi nhiều, đến lúc đó kêu gọi dân phu tới xây, chắc chắn tốn không ít sức lực.” Lý Lăng Nguyệt nghe nói xong đành phải hít một hơi, Đồ Thập Mị thật đúng là dám làm, cái này ít nhất mấy ngàn dặm, muốn tốn bao nhiêu nhân lực, tốn bao nhiêu thời gian. Nàng biết Đồ Thập Mị đã muốn làm gì thì tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng.
“Trước dẫn lưu dân đến xây, những nơi khác chờ sau này lại nói.” Đồ Thập Mị cảm thấy việc đào cái hà đạo tính sau cũng được, đem lưu dân an trí tốt mới là việc cấp bách cần làm ngay. Cho dù sau này có tiếp tục xây dựng, nàng sẽ tự nắm giữ đúng mực, không đến mức quá mức mà động vương triều căn cơ. Dù sao nàng vẫn còn thời gian, ba năm xây không xong, ba mươi năm ắt sẽ xây xong, dưới chân sẽ là ngàn dặm hành thủy.
“Sao cũng được.” Lý Lăng Nguyệt gật đầu. Trước mắt an trí lưu dân mới là việc quan trọng.
Nạn đói ở phương bắc, triều đình tuyên bố theo xây cừ thì có thể đến lãnh lương thực, một tráng hán xây cừ một ngày có thể nhận được từ hai đến ba lương, phụ nữ và trẻ em thì giảm phân nửa việc. Nếu như thái bình thịnh thế, điều kiện bực này thật quá hà khắc, nhưng bây giờ đang trong hoạn nạn, có thể lãnh được lương là đã phải cảm ơn trời đất, cho nên đối với triều đình giờ này chẳng những không còn tồn tại bất mãn, mà ngược lại là tâm hồn cảm kích. Mặc dù không thể ăn no, nhưng vẫn có thể sống qua ngày, không tới nỗi chết đói. Vì thế, chỉ sau mấy tháng, triều đình lập tức hấp dẫn trên trăm vạn lưu dân.
Gặp phải năm họa, chỉ cần không có nội loạn, chờ nạn tình chậm rãi được hóa giải, vương triều rất nhanh sẽ khôi phục sinh cơ, đối với vương triều mà nói, yên ổn so với bất cứ thứ gì đều trọng yếu hơn cả.
Đồ Thập Mị lần này gặp đại hạn, có thể nói là vất vả quá độ, chờ ổn định hết thảy tình hình hạn hán, Đồ Thập Mị mới thoáng thả lỏng, nói thân thể nàng khỏe mạnh quả là không sai, chẳng qua rốt cuộc nàng vẫn là người bình thường, không thể so với người tập võ như Lý Lăng Nguyệt được, nàng cũng ít nhiều kiệt sức, mùa đông vừa bắt đầu, liền bị nhiễm phong hàn, phong hàn đợt này hung mãnh, khiến người trước giờ không dễ dàng ngã bệnh như nàng cũng bị bệnh mất mấy ngày.
Đồ Thập Mị từng vì chính mình bị nhiễm dịch bệnh mà ngày đêm chăm sóc, lần này Đồ Thập Mị sinh bệnh, tất nhiên Lý Lăng Nguyệt cũng không rời một tấc, luôn ở bên cạnh chăm lo cho nàng. Ngự y tuy nói không có trở ngại gì, chỉ cần nghỉ dưỡng mấy ngày sẽ tốt lên, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt vẫn lo lắng trong lòng.
Đồ Thập Mị mở mắt, liền trông thấy ánh mắt lo lắng của Lý Lăng Nguyệt, khóe miệng Đồ Thập Mị hơi hơi nhếch lên, nếu nói Lý Lăng Nguyệt không có tình cảm với nàng, có đánh chết nàng cũng không tin.
“Ta ngủ bao lâu rồi?” Đồ Thập Mị mở miệng hỏi, nàng cảm giác cổ họng hơi khô, thanh âm cũng có chút khàn khàn, một cái phong hàn nho nhỏ thế nhưng lại làm cho toàn thân nàng trở nên vô lực. Lúc nào thì thân thể của mình vô dụng như vậy?
Lý Lăng Nguyệt đỡ Đồ Thập Mị ngồi dậy, uy Đồ Thập Mị uống một ít nước nóng. Thật ra thì Đồ Thập Mị cảm giác mình căn bản không có suy yếu đến mức đó, bất quá Lý Lăng Nguyệt đối đãi nàng ôn nhu tỉ mỉ như vậy, nàng vẫn cảm thấy vui sướиɠ, liền thuận thế giả bộ ốm yếu theo ở trên người Lý Lăng Nguyệt.
“Ba canh giờ.” Đồ Thập Mị bị nhiễm phong hàn, suốt ngày chỉ ngủ, Lý Lăng Nguyệt biết đây là bởi vì Đồ Thập Mị quá mệt mỏi, ngày thường căn bản ngủ không đủ giấc, đại khái chỉ có khi sinh bệnh mới được ngủ nhiều thêm một chút.
“Ngươi vẫn canh giữ bên cạnh ta suốt ư?” Đồ Thập Mị vừa nghĩ tới Lý Lăng Nguyệt một mực ngồi trông chính mình, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng.
“Ta chỉ ở một bên đọc sách thôi.” Lý Lăng Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ hồi đáp.
Tác có lời muốn nói: Ta vẫn cảm thấy muốn viết một ít chuyện yêu đương. Cho nên, chương sau liền đánh đàn nói yêu đi thôi…
6/6/2019_19h21