Hoàng Hậu Tại Thượng

Chương 89

“Tới hôm nay trời mới chịu đổ mưa.” Đồ Thập Mị thở dài nhìn những hạt mưa to đã lâu không được thấy bên ngoài. Phần lớn thu hoạch ở Trung Nguyên đều bị liên lụy, đặc biệt là Quan Trung và Hà Nam, thiên tai nghiêm trọng như vậy như một tảng đá lớn đè nặng lên đầu Đồ Thập Mị.

“Đáng tiếc đã vào thu, đại hạn kéo dài qua mùa thu hoạch, trận mưa lớn này xem ra đến hơi muộn.” Tâm tình Lý Lăng Nguyệt cũng không vì trời đổ mưa to mà nhẹ nhõm.

“Tuy nói trận mưa này đến hơi muộn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện vui. Lúc này đây có thể xuống thu hoạch, trước khi vào đông cũng có chút dự trữ, tóm lại chính là mất bò mới lo làm chuồng đi kèm với thời gian chưa muộn.” Đồ Thập Mị buộc lòng phải nghĩ theo hướng tích cực, tấu chương từ các châu huyện về nạn đói truyền lên đã chất chồng như núi, dân chạy nạn lưu vong, số người chết càng ngày càng tăng, ngay cả Tây Bắc cũng gặp đại hạn, không thể không xuống phía Nam quấy nhiễu cướp giật vì miếng ăn. Cũng may trước đó vài năm, Hoàng đế thân chinh thật sự đã làm Tây Bắc tổn thất rất nặng, khiến bọn họ khó lòng vùng lên xâm chiếm, các bộ lạc nhỏ và đội quân canh giữ biên giới cũng gặp du kích. Nhờ có trận mưa to này cũng xem là chuyện vui trong số bao chuyện phiền lòng của mọi người rồi.

“Tình hình thiên tai nghiêm trọng như thế, ngươi còn không định mở kho phát thóc sao?” Rất rõ ràng, Lý Lăng Nguyệt cũng xem hết tất cả tấu chương bẩm tấu về tình hình thiên tai, phía dưới vẫn liên tục thúc giục lương thực, nhưng Đồ Thập Mị chỉ phân phó phát thóc cho vài châu. Ngay cả Lý Lăng Nguyệt luôn rất tín nhiệm các quyết định chính vụ của Đồ Thập Mị cũng phải hỏi đến.

“Hiện tại không phải thời điểm khó khăn nhất, thu hoạch mùa đông chỉ còn hai, ba tháng là đến rồi, còn có thời kì giáp vụ sang năm, nếu ngay lúc này phát lương thực xong, sau này phải làm sao bây giờ? Mỗi châu đều muốn lương, tình hình thiên tai chỉ có thể xem xét bên nào thiệt hại nặng hơn, điều này chúng ta không thể nào phán đoán được. Đến cùng là phát cho ai, phát thế nào, cho ai nhiều hơn ai một chút, lúc nào thì phát lương, ai làm chuyện này, những việc đó đều phải suy xét thật kỹ càng, ta đã cho người phía dưới đi điều tra tình hình đại hạn một cách chính xác nhất rồi.” Đồ Thập Mị không nhìn Lý Lăng Nguyệt, mắt vẫn dán chặt vào màn mưa to bên ngoài.

Lý Lăng Nguyệt thấy trong lòng Đồ Thập Mị đã sớm có tính toán mới hơi an lòng, những ngày tháng qua ở cạnh nàng ấy, Lý Lăng Nguyệt đã có hiểu biết nhất định về con người nàng. Đối với việc triều chính, Đồ Thập Mị đều tính đến đại cục, không nghĩ tới được mất của bản thân, cũng sẽ không xử trí theo cảm tính. Nàng ấy không giống mình, vừa nhìn thấy tấu chương không ngừng bẩm tấu số người chết đói đã thoát lực bất an.

“Ta sợ nhiều bách tính không đợi được tới thời điểm phát thóc.” Lý Lăng Nguyệt cuối cùng vẫn là mềm lòng.

“Lương thực cần nhiều như vậy, đến lúc đó cũng sẽ có người không được chia.” Đồ Thập Mị lãnh đạm nói, tuy rằng tàn khốc, nhưng chung quy vẫn không thể tránh được.

“Nương nương nên dùng thiện rồi.” Trịnh Lễ cung kính nhắc nhở. Từ khi đại hạn vừa đến, Đồ Thập Mị đã hạ lệnh, từ Hoàng cung đến quan lại trong phủ đều bị cấm chỉ tất cả yến hội, không được phô trương lãng phí, trên dưới đều làm theo. Hoàng cung chỉ ăn rau dưa đơn giản, đại thần phú hộ bên dưới muốn ăn thịt cũng phải lén lút ăn, nửa điểm cũng không dám làm ầm ĩ, ngay cả Ngũ công chúa luôn xa hoa cực dục thời khắc này cũng không ngoại lệ, còn chủ động quyên góp một nghìn thạch lương.

Lý Minh Nguyệt đã tính qua, đến thời điểm tình hình thiên tai nghiêm trọng, quý tộc phú hộ chắc chắn cũng sẽ bị lột da quất mỡ, nàng cảm thấy Đồ Thập Mị cái gì cũng có thể thu được, không bằng lúc này tự mình quyên tặng một chút lòng tốt. Lý Minh Nguyệt vốn chỉ muốn quyên mấy trăm thạch, không nghĩ tới Lý Trì Nguyệt ra tay hào phóng trực tiếp quyên hơn vạn thạch, Lý Lăng Nguyệt thì không cần phải nói, đem hết thảy lương thực dự trữ được ra quyên góp. Điều này làm Lý Minh Nguyệt cảm thấy áp lực như một ngọn núi lớn, Lý Lăng Nguyệt phú hơn nàng cũng không nói đi, Lý Trì Nguyệt chỉ là một Quận chúa nho nhỏ, ấy vậy mà hai người này còn giàu có hơn Công chúa như nàng, quả thực là mất mặt. Bất quá cũng khó trách, tuy đất phong của Lý Minh Nguyệt không ít hơn Lý Lăng Nguyệt, nhưng từ trước đến nay nàng luôn phô trương lãng phí, tiêu tiền như nước, Lý Lăng Nguyệt và Lý Trì Nguyệt lại luôn tiết chế. Lý Lăng Nguyệt không quan tâm những chuyện phàm tục vô bổ, tất cả đều để Trưởng Sử quản lý, Trưởng Sử cũng chỉ dám để ý thu đất phong thuế, không dám chủ động đưa sinh trí nghiệp. Lý Minh Nguyệt không thiếu đất phong, thế nhưng nàng sống cùng xa cực dục đã quen, tiền thuế cũng chỉ miễn cưỡng đủ cho nàng tiêu dùng, quản gia của nàng vì để duy trì chi tiêu cho nàng trái lại còn phải tìm thêm một vài biện pháp khác để kiếm tiền. Lý Trì Nguyệt cũng có đất phong, đương nhiên không thể so với hai Công chúa, thế nhưng lúc Lý Trì Nguyệt xuất giá, Túc Thân Vương là Vương gia đầy cao quý trong triều, tất nhiên của hồi môn của nữ nhi duy nhất cực kì phong phú, chẳng qua là sau đó Lý Trì Nguyệt cảm thấy tiền tài để không cũng quá nhàm chán, liền ra ngoài mua thêm không ít đất và điền trang, lại làm thêm một ít nghề khác, tiền tài tất nhiên là càng ngày càng nhiều, chi tiêu lại ít, trở thành người giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Lần trước vì bảo toàn tính mạng, đã quyên cho Đồ Thập Mị hơn một nửa, Đồ Thập Mị chỉ để lại một phần nhỏ chuẩn bị làm của hồi môn cho Vĩnh Dương, còn lại toàn bộ đều xung vào quốc khố. Đồ Thập Mị còn định vài năm ép Lý Trì Nguyệt một lần, bảo đảm mỗi lần đều có thể thu được một khoản lớn.

Chúng Công chúa đều chủ động quyên góp, những Hoàng thân quốc thích khác cũng không thể không quyên. Có điều nếu bọn họ nghĩ chỉ quyên cho có vậy là xong thì họ đã lầm rồi, Đồ Thập Mị sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Nàng định hạ lệnh để tất cả Hoàng thân quốc thích, triều thần và thân hào, phú hộ nông thôn dựa theo cấp bậc để cưỡng chế.

“Sao ngươi không ăn thêm một bát?” Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt chỉ ăn một chén đã buông đũa, hiển nhiên không dự định ăn thêm. Tuy rằng cháo không quá loãng, nhưng chỉ ăn một bát làm sao đủ no.

“Không đói nữa.” Lý Lăng Nguyệt vừa nghĩ tới trong khi mình đang ăn cháo nóng thơm ngon thì bách tính ngay cả một hạt thóc cũng không có, liền không còn khẩu vị.

“Ăn thêm một bát nữa đi, bớt đi một bát cháo không khác gì một giọt nước giữa đại dương, đối với tình hình thiên tai hiện nay mà nói cũng không làm nên chuyện.” Đồ Thập Mị cảm thấy quá thiện lương cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Lý Lăng Nguyệt lắc đầu không chịu ăn nữa, tuy rằng tất cả chi tiêu trong cung đều cực độ giảm bớt, thế nhưng cũng không làm mình thật sự đói, vì sau một canh giờ còn có hoa quả đơn giản dâng lên.

“Ngươi không ăn ta sẽ đem tất cả phần cháo dư còn lại đổ đi.” Đồ Thập Mị cũng đặt bát cháo trong tay xuống.

“Ngươi sẽ không!” Lý Lăng Nguyệt cảm thấy Đồ Thập Mị mới sẽ không làm chuyện phô trương lãng phí như vậy, từ trước đến giờ nàng ấy luôn lấy mình làm gương, chưa bao giờ phô trương lãng phí.

“Ngươi nhìn thử xem ta có thể hay không.” Đồ Thập Mị quay sang Trịnh Lễ ra lệnh: “Đổ hết tất cả đi.”

Lý Lăng Nguyệt khẽ cau mày, Đồ Thập Mị luôn nói một không nói hai, lời đã nói nhất định sẽ làm được. Lý Lăng Nguyệt thật sự sợ nàng sẽ để Trịnh Lễ đổ hết liền ngăn lại, mình không ăn thôi mà, nàng ấy cũng không ăn làm gì?

“Ta sợ ngươi.” Lý Lăng Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống, nhận lấy bát cháo đã chuẩn bị xong từ trong tay Trịnh lễ.

Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt ăn tiếp, nàng mới tiếp tục ăn, tránh cho Công chúa vì lương thực cho dân chạy nạn mà tiết kiệm khẩu phần đến đói bụng.

“Công chúa mà phải đói bụng mới là chuyện cười lớn.” Đồ Thập Mị cười nói.

“Bách tính trong thiên hạ chạy nạn nhiều vô số, dù ta có ăn không chắc bụng cũng không có gì đáng nói, không phải ngươi đã nói “dân vi quý, quân vi khinh” sao? Huống hồ chi ta chỉ là một Công chúa mà thôi.” Lý Lăng Nguyệt không đồng tình.

“Trong thiên hạ này, ai cũng có thể đói bụng được, nhưng ta sẽ không để cho ngươi phải chịu đói dù chỉ một khắc.” Đồ Thập Mị nghiêm túc nói, lời của nàng là sự thật, làm sao có khả năng nàng để Tam công chúa cao quý chịu đói đây?

Lý Lăng Nguyệt thấy Đồ Thập Mị nói xong liền vùi đầu húp cháo, may là nàng ấy không chú ý đến sự thay đổi của mình. Lời nói của Đồ Thập Mị không tính là thổ lộ, chỉ theo bản tính của nàng ấy mà nói ra thôi, vậy cớ sao tai mình lại có chút khô nóng. Lý Lăng Nguyệt tuyệt không thừa nhận, nàng đã biết thế nào là ngại ngùng.