Trải qua ba trận ác chiến kịch liệt, quân đội triều đình rốt cuộc cũng bình định được phản loạn, quân Thục vương bại trận, lúc vây khốn phải bỏ trốn hắn bị phụ tá của mình gϊếŧ chết, mà tên phụ tá này tên là Vương Phục, mắt thấy Thục vương đã ở thế bại vì thế muốn mượn thủ cắp của hắn để vào thành xin được miễn tội.
Mãi đến khi Đồ Thập Mị nhìn thấy thủ cắp của Thục vương được đưa đến triều đình đã bắt đầu thối rữa, lúc này tâm nàng mới hơi buông xuống một chút. May mắn là trước khi dân chạy nạn đã bình định được phản loạn, triều cục cũng chỉ là tạm thời ổn định, thế nhưng lời đồn vẫn đang lan truyền khắp dân gian, mà đại hạn vẫn còn tiếp tục, vì thế Đồ Thập Mị nửa điểm cũng không dám buông lỏng. Những kẻ phản loạn lần này nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho ai, kể cả Vương Phục, căn bản Đồ Thập không có ý bỏ qua cho hắn. Lời đồn “Nữ chủ chấp chính, càn khôn điên đảo, thiên hàng đại nạn” là do hắn nghĩ ra, Đồ Thập Mị muốn gϊếŧ hắn một ngàn lần còn chưa hết, huống chi nàng ghét nhất là những kẻ không có nghĩa khí, Vương Phục hy sinh chủ nhân của mình để quy hàng hiển nhiên là đã đi sai nước cờ.
Đồ Thập Mị không chỉ đem Vương Phục giải vào thiên lao, còn phái người điều tra rõ thân phận của hắn, một lần tra lại tra ra không ít vấn đề, Vương Phục cư nhiên lại là Lý Kha, con của Túc Thân Vương. Lý Trì Nguyệt dùng phương pháp “thay xà đổi cột” hoán đổi Lý Kha khỏi pháp trường, lại tiếp tục dùng cùng một phương pháp thay đổi một thân phận mới hoàn toàn khác cho Lý Kha, toàn bộ quá trình đều là man thiên quá hải, đến nỗi thần không biết quỷ không hay. Lý Trì Nguyệt có thể ngay dưới mắt Đồ Thập Mị mà hoàn thành xuất sắc chuyện này, xem ra sự thông minh của Lý Trì Nguyệt đã vượt qua tưởng tượng của nàng, để người như thế sống trên đời, đối với nàng vĩnh viễn là một uy hϊếp. Bất luận Lý Trì Nguyệt có liên quan đến lần mưu phản này hay không, thì ở trong lòng Đồ Thập Mị, Lý Trì Nguyệt chính là người không thể giữ lại, tuy nhiên có một chút phiền phức ở nơi Cửu Mị, thế nhưng Đồ Thập Mị cũng không định sẽ vì Cửu Mị mà buông tha Lý Trì Nguyệt.
Đồ Thập Mị dùng tội danh tham gia mưu phản gán lên đầu Lý Trì Nguyệt, hạ lệnh truy nã Lý Trì Nguyệt vào cung thẩm tra, nàng muốn biết nàng ta làm sao có thể man thiên quá hải.
* * *
Thời điểm phủ đệ của Lý Trì Nguyệt bị trọng binh bao vây xông vào, nàng không hề bất ngờ chút nào. So với một Lý Trì Nguyệt bình tĩnh ung dung, Đồ Cửu Mị ở bên cạnh lại vô cùng sợ hãi, nàng chưa bao giờ gặp qua tình cảnh này, một đám võ tướng vây quanh, dáng vẻ đằng đằng sát khí, thật là dọa người.
“Quận chúa, xin theo tại hạ vào kinh thẩm tra.” Nể tình Đồ Cửu Mị là tỷ tỷ của Thái hậu, võ tướng vẫn thập phần khách khí nói với Lý Trì Nguyệt.
“Quận chúa đã làm gì?” Đồ Cửu Mị khẩn trương hỏi, phu nhân nhà nàng đã phạm phải chuyện gì mà cần vào kinh thẩm tra.
“Bình Âm Quận chúa tham gia mưu phản với Thục vương, Hoàng thượng hạ lệnh truy nã Bình Âm Quận chúa.” Vị tướng lĩnh đi đầu trả lời cho câu hỏi của Đồ Cửu Mị.
“Không thể nào, phu nhân nhà ta không thể nào tham gia mưu phản, các ngươi không được tới đây, không cho phép các ngươi bắt nạt phu nhân nhà ta.” Đồ Thập Mị khẩn trương bước lên chắn trước người Lý Trì Nguyệt muốn bảo vệ cho nàng, giờ khắc này nàng chỉ có duy độc một ý niệm, đó là không cho phép bất cứ ai chạm vào phu nhân nhà nàng.
“Xin Mị phu nhân tránh ra.” Tướng lĩnh đi đầu vô cùng khách khí, nhưng cũng thập phần lãnh đạm nói với Đồ Cửu Mị, sứ mệnh của hắn chính là hoàn thành nhiệm vụ.
“Không cho phép các ngươi đυ.ng đến phu nhân nhà ta, nếu không ta sẽ nói cho muội muội của ta biết, để nàng chém đầu các ngươi, muội muội ta chính là đương kim Thái hậu, là mẫu thân của Hoàng thượng…” Đồ Thập Mị cảm thấy những người này chẳng hề có nửa điểm ý tứ muốn lùi lại, trái lại nàng vẫn đang kêu gào khản cả cổ với những tên ác nhân này.
“Cửu Mị, ngươi hảo hảo ở nhà đợi ta. Ta không sao, vào kinh một chuyến, làm xong hết tất cả sự tình rồi ta sẽ trở lại, ngươi đừng quá lo lắng, muội muội ngươi là Thái hậu, sẽ không ai dám bắt nạt ta.” Lý Trì Nguyệt biết nhất định sẽ bị Cửu Mị cản trở, vì tránh cho Cửu Mị bị những tên thô bạo này ngộ thương, nàng phải lên tiếng trấn an, để Cửu Mị chủ động tránh ra. Nàng cũng không nói cho Cửu Mị biết đây chính là lệnh của Đồ Thập Mị. Nếu Đồ Thập Mị đã hạ lệnh, vậy tức là nàng ta đã vứt bỏ cả điều cố kỵ cuối cùng chính là Đồ Cửu Mị.
“Các ngươi không được phép mang phu nhân đi!” Đồ Cửu Mị không nhân nhượng. Trong lòng nàng đang rất sợ hãi, không phải là nàng quá ngu xuẩn, chẳng qua là ngày thường nàng chẳng muốn động não, tuy rằng nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng biết trong đó khẳng định có ý của Thập Mị. Thời điểm đến kinh thành trước đó nàng đã nhận ra, tất cả những chuyện ở kinh thành đều do Thập Mị định đoạt, bởi vì Hoàng thượng cũng phải nghe lời Thập Mị. Nếu không phải Thập Mị thụ ý thì còn ai dám động thủ trên đầu thái tuế? Ngay cả tình cảm với mình Thập Mị cũng chẳng màng đến, nhất định là phu nhân đã làm chuyện khiến Thập Mị vô cùng bất mãn, hơn nữa chuyện này phải là phi thường nghiêm trọng. Đồ Cửu Mị càng nghĩ càng lo lắng, nàng hiểu rõ muội muội không phải người dễ nói chuyện, bình thường sủng nịch mình không có nghĩa là nàng sẽ nghe lời mình. Hơn nữa, vốn từ ban đầu nàng đã biết phu nhân và Thập Mị không thích nhau, thậm chí nàng còn không chắc chắn có phải phu nhân đã từng làm chuyện gì khiến Thập Mị cực kỳ chán ghét hay không.
“Vậy Mị phu nhân, đắc tội rồi!” Tướng lĩnh đi đầu sai người kéo Đồ Cửu Mị ra, mang Lý Trì Nguyệt đi.
* * *
“Trì Nguyệt không thể nào tham gia mưu phản cùng Thục vương.” Lý Lăng Nguyệt nhìn thấy ý chỉ của Đồ Thập Mị, khẽ cau mày nói.
“Lý Trì Nguyệt có tham gia cùng quân phản loạn Thục vương hay không cũng không thể chứng minh bản thân nàng trong sạch, trước đây nàng ta trù tính kế hoạch để Lý Kha chạy thoát đã là tội chết rồi.” Đồ Thập Mị hờ hững nói, ngày đó Lý Trì Nguyệt có thể ngay dưới mắt mình giở trò, ngày sau vẫn có khả năng tái diễn, vì để cẩn thận, bắt buộc phải diệt trừ.
“Cả nhà của nàng bị diệt môn, nàng muốn bảo vệ ấu đệ cũng là chuyện nhân nghĩa thường tình.” Lý Lăng Nguyệt bênh vực Lý Trì Nguyệt.
“Theo lời Tam công chúa, Lý Kha vì toàn gia bị diệt môn mà muốn báo thù, trở thành phản loạn cũng là hợp tình hợp lý, cũng là người vô tội?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi ngược lại.
“Hai chuyện không giống nhau.” Lý Lăng Nguyệt cau mày nói.
“Đối với ta cũng như nhau thôi, tội chính là tội. Chuyện này không liên quan đến Tam công chúa, cuộc thảo luận hôm nay chấm dứt ở đây.” Đồ Thập Mị cự tuyệt việc thảo luận đề tài này với Lý Lăng Nguyệt, cũng cự tuyệt tiếp tục nghe Lý Lăng Nguyệt thay Lý Trì Nguyệt cầu tình.
* * *
Lý Trì Nguyệt bị giải vào kinh thành, dĩ nhiên Đồ Cửu Mị cũng theo sát nàng tiến kinh. Lý Trì Nguyệt bị giải vào thiên lao, Đồ Cửu Mị lập tức tiến cung, muốn gặp Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị cự tuyệt không gặp, vì thế Đồ Cửu Mị liền bị ngăn ngoài cửa cung. Nàng bức thiết muốn gặp muội muội, cầu xin muội muội buông tha cho phu nhân, nhưng Thập Mị lại không chịu gặp nàng, khiến tâm tình nàng giờ phút này như con kiến trên chảo dầu nóng, gấp đến sắp nổ tung.
Cửu Mị vô kế khả thi, chỉ có thể dùng khổ nhục kế, nàng quỳ gối trước cửa cung, Thập Mị không gặp nàng, nàng sẽ không đứng lên.
Sau khi Đồ Thập Mị nghe hạ nhân bẩm báo lại, nàng khẽ cười lạnh, cái tên này cũng rất hiểu mình, biết phải dùng cách gì mới bức được mình thỏa hiệp.
“Người quỳ ngoài cửa cung chính là tỷ tỷ của ngươi, ngươi nhẫn tâm không gặp nàng sao?” Lý Lăng Nguyệt hỏi, Đồ Cửu Mị đã quỳ bên ngoài vài canh giờ, nhưng tựa hồ Đồ Thập Mị vẫn không hề bị lay động. Đương nhiên Lý Lăng Nguyệt cũng hy vọng Đồ Thập Mị đồng ý gặp Đồ Cửu Mị. Có lẽ Đồ Cửu Mị sẽ khuyên được Đồ Thập Mị không gϊếŧ Trì Nguyệt, dẫu sao các nàng cũng là tỷ muội tình thâm, không phải ngoại nhân có thể sánh được.