Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 193

"Nhị tiểu thư quên đi thôi, động tới Độc Cô Thiên Nhã, tiểu thư sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu, chúng ta báo thù thì phải làm thế nào đây, đại cuộc đã mất, cái gì cũng không cứu vãn được nữa." Cẩm Nhi biết rõ, Độc Cô Thiên Nhã là người mà Tiêu Cửu Thành để trong lòng trước nhất, nếu động tới Độc Cô Thiên Nhã, khó có thể tưởng tượng mình và Tiêu Nghệ Tuyền sẽ có kết cục như thế nào. Mặc dù trong lòng nàng đối với Tiêu Cửu Thành có oán hận, nhưng nàng vẫn muốn bảo vệ lấy mình, không muốn làm liều.

"Sao lại sợ chứ? Lúc ngươi câu dẫn phu quân của ta sao lại không sợ nàng đi? Ngươi cảm thấy nếu như Tiêu Cửu Thành biết lúc trước ngươi phản bội nàng, dựa vào tính cách của nàng liệu có tha cho ngươi a? Ngươi ở cùng với nàng bao nhiêu năm, nàng đối với ngươi có bao nhiêu tình cảm chủ tớ, trong lòng ngươi không rõ sao? Nàng lựa chọn thích nữ nhân, cũng không phải thích ngươi, nàng thà rằng đi hầu hạ nữ nhân khác, cũng không nguyện ý để ngươi hầu hạ nàng, ở trong mắt nàng thì ngươi ngay cả con chó cũng không bằng, chó còn có thể được chủ nhân chú ý và thân mật một chút, ngươi thì sao? Nàng đối với ngươi có từng thân mật? Nàng có từng cùng ngươi trò chuyện?" Tiêu Nghệ Tuyền cùng Tiêu Cửu Thành lớn lên, đối với tính tình của Tiêu Cửu Thành biết rất rõ, trong lòng nàng, Tiêu Cửu Thành là người bạc tình bạc nghĩa, nàng tin Cẩm Nhi cũng cùng Tiêu Cửu Thành lớn lên đương nhiên cũng biết rõ.

"Cùng lắm thì nô tỳ tự mình thỉnh tội với tiểu thư, tiểu thư còn có thể nhớ tới tình cảm của nô tỳ đã đi theo nàng hơn mười năm mà tha cho tội chết. Chúng ta nếu động tới Độc Cô Thiên Nhã, tiểu thư mà biết thì chắc chắn là chết." Bị Tiêu Nghệ Tuyền uy hϊếp, Cẩm Nhi sau khi cân nhắc xong vẫn cảm thấy không thể động tới Độc Cô Thiên Nhã.

"Đồ ngốc, muốn báo thù Tiêu Cửu Thành và Độc Cô Thiên Nhã là chuyện cá nhân ta, nếu như bại lộ, ta làm sao lại đem ngươi khai ra chứ? Ta ước gì ngươi sống lâu trăm tuổi, một mực lưu tại bên người nàng, một mực cách ứng với nàng. Ngươi chỉ cần làm bí mật một chút, đừng cho nàng phát hiện là được, đến lúc đó ta tuyệt đối không khai ngươi ra, ai làm nấy chịu. Nói không chừng, khi Độc Cô Thiên Nhã chết rồi, thương tâm khổ sở, nàng thì thích nữ sắc, nếu ngươi đủ kiểu an ủi nàng thì không chừng ngươi liền có thể thay thế, chẳng lẽ ngươi không muốn thay vào đó sao? Thiên hạ này trên danh nghĩa của Độc Cô gia, nhưng ai lại không biết Tiêu Cửu Thành mới là người hô phong hoán vũ, ngươi nếu trở thành nữ nhân của hoàng hậu, liền có thể hưởng không hết vinh hoa phú quý." Tiêu Nghệ Tuyền bên tai Cẩm Nhi mê hoặc nói.

Cẩm Nhi nghe vậy thì mở to hai mắt, nàng vạn lần không nghĩ tới sẽ thay thế Độc Cô Thiên Nhã, dù sao nàng đã từng thích Lý Quân Hạo, nhưng nghĩ đến Tiêu Cửu Thành đối với Độc Cô Thiên Nhã che chở trăm bề, nghĩ đến Tiêu Cửu Thành là hoàng hậu, nghĩ đến dung mạo của Tiêu Cửu Thành, thông minh cùng quyết đoán, coi như không phải nam nhân thì có sao đâu? Nếu mình thật có thể thay thế, liền có thể hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nếu không đồng ý trợ giúp Tiêu Nghệ Tuyền, nữ nhân này rõ ràng bị cừu hận che mờ mắt, tuyệt đối sẽ không tha mình, mình bây giờ có nhược điểm rơi vào tay Tiêu Nghệ Tuyền, dựa theo tính tình của Tiêu Cửu Thành, nếu không gϊếŧ mình thì cũng tuyệt đối không để mình lưu lại bên người nàng, cũng sẽ không thiện đãi mình. Ở bên cạnh Tiêu Cửu Thành, dù sao cũng là thϊếp thân thị nữ của hoàng hậu, người trong cung ai gặp mình cũng đều phải khách khách khí khí nịnh bợ mấy phần, nếu không thể lưu lại bên Tiêu Cửu Thành, nàng liền chẳng là cái gì. Cân nhắc như vậy xong, Cẩm Nhi lập tức liền hạ quyết tâm, cảm thấy có thể buông tay đánh cược một lần.

"Vậy Nhị tiểu thư định làm gì?" Cẩm Nhi hỏi.

"Ở trong cung ngươi quen thuộc hơn ta nhiều, ta cảm thấy ngươi có thể giúp một chút chuyện này." Tiêu Nghệ Tuyền có ý tưởng, nhưng cụ thể làm sao để hành động thì phải nhờ Cẩm Nhi.

Cẩm Nhi dù sao đã theo Tiêu Cửu Thành khá lâu nên cũng có chút tâm kế, một chút mưu kế độc ác liền nảy ra.



Tiêu Cửu Thành đang gối đầu ở trước ngực Thiên Nhã, nàng ưa thích cái vị trí quen thuộc này.

"Sinh nhật của ngươi sắp đến, sẽ dự định làm gì đây?" Thiên Nhã duỗi tay vuốt ve tóc Tiêu Cửu Thành, nhẹ giọng hỏi.

"Hai tỷ tỷ của ta muốn đích thân mừng thọ ta, ngày đó ta sẽ thiết yến trong cung khoản đãi các nàng, Thiên Nhã đi không?" Tiêu Cửu Thành dò hỏi, đại tỷ cực lực tác hợp, nàng không thể không cho đại tỷ mặt mũi, mặc dù biết Thiên Nhã chưa chắc muốn tham gia, nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn hỏi.

"Tỷ muội các ngươi tất nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói, ta sẽ không tham gia đâu." Thiên Nhã nói, nàng sợ mình tới thì lại làm cho tỷ muội các nàng không tự nhiên, mà nàng cũng không muốn gặp Tiêu Nghệ Tuyền. Dù sao từ nhỏ mình đã không ưa Tiêu Nghệ Tuyền, về sau Tiêu Nghệ Tuyền lại lấy Lý Quân Hạo, khoảng cách tự nhiên không thể nào lấp được.

"Vậy đến ngày đó ta sẽ về sớm một chút, để ngươi với ta còn thời gian cùng nhau." Tiêu Cửu Thành cũng không miễn cưỡng Thiên Nhã, cảm thấy Nhị tỷ với Thiên Nhã mất công thêm không tự nhiên mà thôi.

"Không nhất thiết phải về sớm, chúng ta không phải ngày nào cũng đều ở chung a, đều đã là phu thê, những chuyện hình thức này ta không thèm quan tâm." Thiên Nhã cảm thấy nàng cùng Tiêu Cửu Thành tình ý thông thường từng li từng tí, không cần những chuyện hình thức nữa.

"Ngươi không quan tâm nhưng ta quan tâm, dù sao đêm đó ngươi ngoan ngoãn chờ ta về là được rồi." Tiêu Cửu Thành kiên trì nói.

"Được rồi, tất cả đều nghe theo ngươi, chờ ngươi trở về." Thiên Nhã cưng chiều nói với Tiêu Cửu Thành.



Tiêu Cửu Thành mừng sinh nhật hai mươi lăm tuổi vào buổi tối, cũng không phô trương, chỉ mở tiệc chiêu đãi hai người tỷ tỷ của nàng.

Tiêu Cửu Thành trang điểm một chút, dù sao nàng cũng đã qua thời thiếu nữ ngây ngô, bắt đầu dần dần thành thục vũ mị, khí chất phong nhã xinh đẹp. Thiên Nhã cảm thấy chỉ có mình mới có thể thấy được. Nàng ngắm nhìn Tiêu Cửu Thành, nhịn không được liền ôm lấy Tiêu Cửu Thành.

"Cửu Thành thật là đẹp." Tiêu Cửu Thành nếu không sắp phải đi gặp hai người tỷ tỷ, Thiên Nhã thật muốn đem Tiêu Cửu Thành phiên vân phúc vũ một phen.

"Thiên Nhã…" Tiêu Cửu Thành chỉ cảm thấy chỗ bị Thiên Nhã hôn, tê dại đến nỗi làm cho chân nàng muốn mềm nhũn ra, chỉ có thể đưa tay ôm lấy Thiên Nhã. Thiên Nhã ở trên giường so với mình ngượng ngùng hơn nhiều, nên rất ít khi nàng nhiệt tình lớn mật như thế vào ban ngày, Tiêu Cửu Thành bị Thiên Nhã khơi lên cảm giác, cũng chỉ cố gắng đè xuống du͙© vọиɠ. Dù sao không còn sớm nữa, nếu bị Thiên Nhã làm rối loạn trang dung, lại phải trang điểm lại lần nữa, mất thêm nhiều thời gian, không thể để hai tỷ tỷ đợi lâu thêm nữa.

"Ta muốn ngươi." Thiên Nhã cũng chẳng biết tại sao hôm nay lại có du͙© vọиɠ với Tiêu Cửu Thành mãnh liệt khó hiểu như vậy, không nỡ để Tiêu Cửu Thành đi.

Tiêu Cửu Thành nghe Thiên Nhã mập mờ nói vậy, cảm thấy xương cốt đều tê dại, ngày thường đều là nàng đùa giỡn Thiên Nhã, bị Thiên Nhã đùa giỡn lại, thật sự là có một tư vị đặc biệt.

"Tối nay… chờ ta về…" Tiêu Cửu Thành cũng ở bên tai Thiên Nhã thở dốc nói, thanh âm mềm mại đáng yêu đến cực điểm.

"Không muốn chờ chút nào!" Thiên Nhã chân nhẹ nhàng ma sát vào giữa hai chân Tiêu Cửu Thành.

Tiêu Cửu Thành càng mềm nhũn vô lực bám vào người Thiên Nhã.

"Thiên Nhã, đừng làm rộn."

"Tối nay tan tiệc sớm đi." Thiên Nhã ngữ khí lại mập mờ nói.

"Ừm." Tiêu Cửu Thành hiện tại có chút không muốn đi nữa.

Thiên Nhã lúc này mới buông Tiêu Cửu Thành ra để Tiêu Cửu Thành đi dự tiệc.

Tiêu Cửu Thành vĩnh viễn không nghĩ tới, Thiên Nhã của nàng đêm nay không chờ nàng trở về được.