Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 192

Một hôm, Thiên Nhã từ triều trở về không thấy Tiêu Cửu Thành, cảm thấy trống vắng, Thiên Nhã cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới mình lại ỷ lại vào một người, cả ngày lẫn đêm làm bạn, chỉ cần một lát không thấy mặt là sẽ sốt ruột.

"Hoàng hậu đi đâu vậy?" Thiên Nhã hỏi cung nhân.

"Nương nương đọc sách mệt mỏi nên đã đi ngự hoa viên tản bộ." Cung nhân bẩm báo.

Thiên Nhã liền nhanh đi ra ngự hoa viên, quả nhiên gặp Tiêu Cửu Thành. Nàng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn Tiêu Cửu Thành, liền cảm thấy an lòng, không vội đi qua mà chỉ từ xa đứng nhìn Tiêu Cửu Thành đang ngồi chơi xích đu, lúc này Tiêu Cửu Thành nhìn như thiếu nữ, vô hạn mỹ hảo, làm cho mọi thứ trên thế gian này hết thảy đều phai mờ.

Tiêu Cửu Thành giống như cảm giác được Thiên Nhã đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên tìm kiếm, quả nhiên thấy Thiên Nhã vẫn còn đang mặc triều phục đứng nhìn mình, đôi mắt đẹp dịu dàng, tựa như có thể nhu hóa thời gian vạn vật, đã rất lâu Thiên Nhã không nhìn mình như vậy.

Tiêu Cửu Thành từ trên dây đu, lười biếng xoa bóp tay chân một chút, sau đó đứng dậy chạy lại phía Thiên Nhã, tựa như năm đó lúc Thiên Nhã mới trùng sinh và nàng mới mười lăm tuổi, như thiếu nữ mới biết yêu nhìn thấy người thương.

Thiên Nhã đưa tay ôm lấy eo Tiêu Cửu Thành.

"Ngươi như vậy không giống hoàng hậu đoan trang chút nào." Thiên Nhã giễu cợt nói.

"Ai mà thèm làm Hoàng hậu chứ?" Tiêu Cửu Thành xem thường nói, trên danh nghĩa nàng vẫn là nữ nhân của Hoàng đế nhưng nàng muốn làm nữ nhân của công chúa điện hạ hơn.

Thiên Nhã nghe vậy mỉm cười, Tiêu Cửu Thành rất có tư thái bễ nghễ thiên hạ.

"Đi, chúng ta đi về đi." Thiên Nhã nhẹ nói với Tiêu Cửu Thành.

"Ừm." Tiêu Cửu Thành nắm lấy tay Thiên Nhã, cùng đi về Trường Lạc cung, trên đường vừa đi vừa nói.

"Hôm nay sao ngươi không đọc sách nữa?" Thiên Nhã hỏi.

"Xem nhiều cũng sẽ chán…"

Thanh âm của hai người nhỏ dần biến mất tại ngự hoa viên, gió khẽ thổi lên, đu dây đong đưa, không có hai mỹ nhân ở đây, ngự hoa viên ảm đạm phai mờ.

Đêm đó, Tiêu Cửu Thành tắm xong, soi gương trang điểm một lát, sau đó cầm bút lên viết mấy câu lên giấy, sai Đình nhi cầm qua cho Thiên Nhã đang ở thư phòng sát vách xử lý chính vụ. Từ sau khi Độc Cô Tấn mất, các nàng đã hơn mấy tháng không có ân ái, bây giờ Thiên Nhã rốt cục đã hết bi thương, Tiêu Cửu Thành đương nhiên nổi lên tâm tư.

Đình nhi nhìn những dòng chữ Tiêu Cửu Thành viết cho Thiên Nhã, len lén che miệng cười, nàng có thể tưởng tượng ra lúc công chúa điện hạ nhà nàng nhìn thấy mấy câu này sẽ đỏ mặt lên.

Đình nhi rất nhanh đem đưa qua cho Thiên Nhã.

"Nương nương gởi cho điện hạ." Đình nhi nói xong, trong mắt có chút ý vị mờ ám.

Thiên Nhã thấy thần sắc Đình nhi kỳ lạ, tiếp nhận lấy trang giấy mở ra xem, quả nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Muộn một sát na gió kiêm mưa, rửa sạch viêm quang. Lý lẽ thôi sênh hoàng. Lại đối Lăng Hoa nhàn nhạt trang. Giáng tiêu sợi miếng băng mỏng cơ oánh, tuyết nị xốp giòn hương. Cười nói hôn khanh. Tối nay sa trù gối đệm lạnh." (Editor: cái này mình không hiểu lắm cho nên để luôn ^ ^')

Cái này nghiễm nhiên chính là diễm từ cầu hoan, cũng chỉ có Tiêu Cửu Thành mới có thể viết ra được, nghĩ đến mình bởi vì phụ thân mất mà mấy tháng rồi chưa cùng Cửu Thành hoan ái, tất nhiên là lạnh nhạt Tiêu Cửu Thành. Thiên Nhã xem lại một lần nữa, mình tối nay nếu không thỏa mãn Tiêu Cửu Thành thì quá không hiểu phong tình rồi.

"Đình nhi, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa." Thiên Nhã lập tức khép lại tấu chương trong tay, nói với Đình nhi.

Chỉ là Thiên Nhã khi đối mặt với Đình nhi, ánh mắt mờ ám kia làm cho mặt Thiên Nhã càng đỏ lên.

Thiên Nhã tắm rửa xong lập tức đi vảo tẩm cung, tâm tình tựa như đêm tân hôn năm đó, vừa chờ mong lại vừa ngượng ngùng.

Vào tẩm cung liền ngửi thấy mùi thơm, không biết Tiêu Cửu Thành đốt hương gì chỉ cảm thấy đặc biệt thơm ngọt.

Màn trướng mỏng từng lớp từng lớp cảm giác mờ ảo, nhất là nhìn xuyên qua màn thấy bóng dáng Tiêu Cửu Thành thướt tha, làm cho nội tâm Thiên Nhã rối loạn.

Thiên Nhã vén lên từng lớp màn trướng, từng bước một đi đến giường, càng đến gần mùi thơm càng đậm ngọt ngào, nội tâm Thiên Nhã càng khẩn trương.

Khi Thiên Nhã vén lên lớp màn thứ ba rốt cục nhìn thấy được Tiêu Cửu Thành. Tiêu Cửu Thành hương diễm tựa như diễm từ kia, tuyết nị xốp giòn hương, tư thái cực điểm mê người, quả thực yêu nghiệt đến cực điểm.

Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã vừa tắm xong, tóc xõa dài, xinh đẹp bức người, Thiên Nhã thật sự rất đẹp làm cho người ta khó kềm lòng.

Thiên Nhã đi vào giường, cúi người đưa tay nắm lấy bàn chân ngọc của Tiêu Cửu Thành đang để lộ ở bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lên trên.

Tiêu Cửu Thành cảm thấy da thịt bị Thiên Nhã vuốt ve, tê dại đến nỗi làm nàng run rẩy, nhưng nàng biết không thể thua trận trước, nàng trước hết muốn lấy lòng Thiên Nhã, nếu không thì chút nữa liền không có thể lực.

Tiêu Cửu Thành đưa tay ôm lấy cổ Thiên Nhã, để Thiên Nhã ngồi lên giường xong trực tiếp dạng chân tại bên hông Thiên Nhã.

"Theo lệ cũ, ta trước." Tiêu Cửu Thành bên tai Thiên Nhã nhẹ nhàng nói, cũng đem đầu lưỡi thăm dò vào trong tai Thiên Nhã.

Thân thể Thiên Nhã luôn mẫn cảm, lập tức liền xốp giòn mềm nhũn ra.

Ân ái hồi lâu, màn đêm buông xuống, cực điểm triền miên, hai người đều không thể kềm chế được.



Tiêu Nghệ Tuyền cùng Tiền Ích trở lại kinh thành đã một năm, Tiêu Nghệ Tuyền biểu hiện mười phần an phận thủ thường, ôm nhi tử nhỏ mười phần từ ái, việc này khiến Tiêu Cảnh Tịch chắc chắn Tiêu Nghệ Tuyền đã buông xuống quá khứ, Tiêu Nghệ Tuyền lại có ý muốn cùng Tiêu Cửu Thành làm lành.

"Tỷ tỷ, sinh nhật của Cửu Thành sắp đến, muội có chuẩn bị lễ vật, tỷ đưa giúp cho nàng." Tiêu Nghệ Tuyền ôm nhi tử mới sinh đến Trấn Quốc Công phủ chơi, đột nhiên nói với Tiêu Cảnh Tịch.

"Muội không còn giận nàng sao?" Tiêu Cảnh Tịch thăm dò hỏi.

"Bây giờ cuộc sống của muội cũng không còn gì tốt hơn, mọi chuyện đã là quá khứ, thì để đi qua đi. Nàng đến cùng với muội cũng là thân tỷ muội, tha tính mạng muội cùng An nhi, lại giúp muội tái giá, đồng ý để cho muội trở lại kinh thành, những việc này muội cũng ghi nhớ. Con người đều là muốn nhìn về phía trước, bây giờ hôn phu đối đãi muội vô cùng tốt, lại thêm nhi tử, muội cũng phải vì bọn họ mà nghĩ. Cửu Thành hiện tại là mẫu nghi thiên hạ, cuối cùng các con cháu cũng có thể được nhờ. Dù sao muội cùng nàng cuối cùng vẫn là thân tỷ muội, làm sao lại nỡ mang đại thù. Muội đã không còn để tâm, nhưng sợ Cửu Thành còn để bụng." Tiêu Nghệ Tuyền nói rất hợp tình hợp lý.

Lý An là nhi tử của Tiêu Nghệ Tuyền cùng Lý Quân Hạo, Tiêu Cảnh Tịch đã đổi tên và nuôi dưỡng, con của mình biến thành con của người khác, bây giờ thấy mình, chỉ có thể gọi mình là dì Hai, cái này khiến Tiêu Nghệ Tuyền làm sao không hận, nhi tử bị Tiêu Cảnh Tịch nuôi đã không còn biết gì đến huyết hải thâm cừu.

"Quá tốt rồi, muội nếu có thể bỏ qua khúc mắc, Cửu Thành tất nhiên cũng sẽ hết sức vui, việc này ta sẽ kết nối, nhất định để ba tỷ muội chúng ta có thể lại như xưa. Quà cho Cửu Thành, muội cứ giữ đó, qua mấy ngày nữa ta sẽ dẫn muội vào cung." Tiêu Cảnh Tịch vui vẻ nói.

"Cái này không tốt lắm đâu?" Tiêu Nghệ Tuyền khó khăn nói.

"Sao lại thế? Cửu Thành lòng dạ tuyệt không phải nữ tử bình thường." Tiêu Cảnh Tịch giống như đã thấy ba tỷ muội các nàng vui vẻ hòa thuận.

"Vẫn là đại tỷ thay muội chuyển giao cho nàng đi, muội không vào cung đâu." Tiêu Nghệ Tuyền làm bộ làm tịch nói.

"Việc này cứ quyết định như vậy đi." Tiêu Cảnh Tịch quyết đoán nói.



Tiêu Nghệ Tuyền theo Tiêu Cảnh Tịch vào cung, bởi vì Tiêu Nghệ Tuyền một mực biểu hiện phi thường an phận thủ thường, Tiêu Cảnh Tịch khăng khăng dẫn nàng vào cung. Tiêu Cửu Thành cũng không thể nói gì, mặc dù nội tâm đề phòng. Tiêu Nghệ Tuyền vào cung mấy lần, mặc dù biểu hiện có chút cẩn thận từng li từng tí, trong lời nói còn có cao hứng vì hôn phu được thăng quan tiến chức, dáng vẻ tỷ muội ba người cùng hưởng vinh hoa phú quý. Như thế thật phù hợp với những gì Tiêu Cửu Thành hiểu về Tiêu Nghệ Tuyền, chỉ bất quá Tiêu Cửu Thành cũng chưa thể hoàn toàn tín nhiệm Tiêu Nghệ Tuyền, đối với Tiêu Nghệ Tuyền mặc dù vẫn bán tín bán nghi, nhưng đã thả lỏng một chút cảnh giác.

Tiêu Nghệ Tuyền ra vào cung mấy lần về sau, rốt cục có cơ hội gặp riêng Cẩm Nhi.

"Nhị tiểu thư, xin chờ một chút, Hoàng hậu nương nương cùng đại tiểu thư chút nữa sẽ trở lại." Cẩm Nhi nói với Tiêu Nghệ Tuyền.

Tiêu Cửu Thành đối với Cẩm Nhi đương nhiên không cảnh giác, cho nên lúc Cẩm Nhi ở cùng với Tiêu Nghệ Tuyền cũng không có đề phòng gì.

"Phu quân đã từng nói với ta về ngươi." Tiêu Nghệ Tuyền đột nhiên nói với Cẩm Nhi.

Cẩm Nhi nghe xong kinh hãi, bởi vì nàng căn bản không biết vị hôn [hu hiện tại của Tiêu Nghệ Tuyền, chỉ có từng gặp qua Lý Quân Hạo, bây giờ nghe Tiêu Nghệ Tuyền nói như vậy, nàng làm sao không ngạc nhiên, làm sao không kinh ngạc.

"Nhị tiểu thư nói đùa, nô tì cùng nhị cô gia chưa từng gặp mặt." Cẩm Nhi giả ngu nói.

"Ngươi giả bộ làm gì, ngươi với ta cùng yêu một nam nhân, ngươi không muốn báo thù cho huynh ấy sao?" Tiêu Nghệ Tuyền ngữ khí lạnh lùng chất vấn.

"Nhị tiểu thư đừng nói hươu nói vượn, đây là chuyện rơi đầu." Cẩm Nhi nghe Tiêu Nghệ Tuyền nói như vậy tay đều run lên. Mặc dù nàng rất hận Tiêu Cửu Thành, nhưng nếu vì Lý Quân Hạo báo thù, nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đi theo Tiêu Cửu Thành lâu như vậy, nội tâm của nàng vẫn luôn sợ Tiêu Cửu Thành.

"Đây là cái gì?" Tiêu Nghệ Tuyền đưa tay móc từ trong cổ Cẩm Nhi ra khối ngọc bội của Lý Quân Hạo.

Cái này khiến Cẩm Nhi hết đường chối cãi, nàng hối hận mình không tháo ra khối ngọc này ra.

"Nhị tiểu thư, thu tay lại đi, chúng ta đấu không lại các nàng đâu!" Cẩm Nhi sợ đến vỡ mật, nhanh quỳ xuống triều dập đầu trước Tiêu Nghệ Tuyền.

"Tiêu Cửu Thành làm cho ta mất đi người yêu nhất, ta cũng muốn để nàng nếm thử tư vị đó. Quân Hạo có nói, huynh ấy bị hết thảy là đều là do Độc Cô Thiên Nhã ban tặng, ta tất yếu phải báo thù!" Tiêu Nghệ Tuyền âm tàn nói.

——

Tác giả có lời muốn nói: Bão tố sắp tới…