Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 137

"Xem xong kho lương, ta sẽ dẫn ngươi đi xem nơi an trí lưu dân, Thiên Nhã xem qua sẽ biết." Tiêu Cửu Thành muốn Thiên Nhã có thể hoàn toàn yên tâm.

"Cũng được." Thiên Nhã vui vẻ đồng ý.

Tiêu Cửu Thành liền dẫn Thiên Nhã đi, theo sau còn có một nhóm hộ vệ.

Thiên Nhã nhìn bên ngoài thành trì, lưu dân đông thành đàn. Tiêu Cửu Thành yêu cầu lưu dân lấy hộ làm đơn vị kê khai để vào thành, sau khi vào thành, mỗi người đều trước phát một bát cháo nóng, uống xong, liền bắt đầu hỏi thăm quê quán cùng hộ tịch, quê quán giống nhau sẽ sắp xếp ở chung, sau đó tiếp nhận quy tắc, bố trí nhập hào. Sau khi sắp xếp chỗ ở xong, thanh niên bốn mươi tuổi trở xuống nếu đồng ý tòng quân liền có thể nhập ngũ trở thành sơ đẳng binh, mỗi ngày được phát một cân lương, nếu cấp bậc binh sĩ cao hơn thì đãi ngộ cũng sẽ tăng lên tương ứng. Nếu không nguyện ý tòng quân thì cũng tôn trọng ý nguyện, theo người già trẻ em trong nhà cùng tham gia xây thành trì, tráng hán sức khỏe tốt nhất xây thành trì thì một ngày cũng chỉ có thể nhận tám lượng lương, là chỉ có nửa cân, đối với một thanh niên mà nói thì hiển nhiên là không đủ ăn , người già trẻ em sẽ càng ít hơn.

Cho nên tuy mỗi người đều có thể được phát lương thực, nhưng lại đều ăn không đủ no, cũng không đói chết, chỉ có tòng quân thì mới có dư lương thực. Cho nên thường trong một nhà mà có hai tráng niên đều sẽ có một người đi tòng quân, một người ở lại nhà.

"Một ngày, có thể bố trí được bao nhiêu lưu dân?" Thiên Nhã nhìn binh sĩ trong thành lại có thể tự an bài các lưu dân mới, nên hỏi Tiêu Cửu Thành.

"Ban đầu lưu dân không nhiều, hiện tại mỗi ngày đều đang gia tăng, hơn ba tháng nay đã thu nạp gần trăm vạn lưu dân, gần đây lưu dân tăng nhiều, cách mỗi lần an trí ba bốn ngàn lưu dân, còn không ngừng gia tăng, ta dự tính giai đoạn này đang là lúc nhiều nhất, qua thời gian này thì lưu dân hẳn là sẽ dần dần giảm bớt." Tiêu Cửu Thành nói, dù sao từ nơi khác có thể còn sống tới đây, đều là từ các vùng phụ cận, những vùng xa xôi khác mà có thể còn sống đến nơi đây là mười phần khó khăn.

Thiên Nhã nhìn một lát, ngoài thành còn những hàng lưu dân đang chờ vào thành, xác thực càng ngày càng nhiều, không ngừng gia tăng.

"Nhân lực đủ không? Có muốn ta điều một ít binh sĩ đến giúp đỡ không?" Thiên Nhã hỏi.

"Không cần, tất cả bách tính trong thành đều có thể làm việc cho ta, không thiếu người. Chúng ta bây giờ cưỡi ngựa đi qua phía đông thành, xem lưu dân xây tường thành mới." Tiêu Cửu Thành lên ngựa, để Thiên Nhã theo mình cùng đi thành đông, Thiên Nhã lại ngại dẫn ngựa phiền phức nên trực tiếp nhảy luôn lên ngựa của Tiêu Cửu Thành, ôm lấy Tiêu Cửu Thành vào lòng mình, cũng may Thiên Nhã hôm nay là mặc nữ trang đi ra ngoài, nếu không sẽ bị người chỉ trích.

Một lát lâu sau mới đến nơi tường thành mới xây dựng thêm, quả nhiên thấy từ mặt đất mọc lên một dãy tường thành, độ cao bằng với tường thành ở kinh thành, bên trong còn có thật nhiều phòng ốc mới xây, mà đều là giống nhau như đúc, mỹ quan mười phần chỉnh tề, Thiên Nhã nghĩ, nếu xây dựng hoàn thành, là cò thể hùng vĩ không thua gì kinh thành.

"Lưu dân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng an trí không xuể, cho nên mới xây phòng ốc an trí cho lưu dân, phòng ốc xây dựng giống nhau, ta cảm thấy tương đối bớt việc, lại quen tay hay việc, làm ít được nhiều. Đương nhiên xây phòng tốc độ không kịp số lượng lưu dân gia tăng, lúc nhiều quá thì một cái phòng có thể nhiều tạm chen nhiều người, dù sao so với nằm ngoài trời lộ thiên tốt hơn nhiều, xây phòng, lưu dân biết là xây cho bọn họ ở, sẽ tích cực nhiều hơn." Tiêu Cửu Thành nói.

Thiên Nhã nhìn thấy những lão nhân sáu bảy mươi tuổi, những tiểu hài nhỏ từ năm sáu tuổi, còn có không ít phụ nữ, đều đang nỗ lực khiêng đá, dù đều chỉ là chút sức mọn, lại quý ở nhiều người, mấu chốt nhất là, tất cả lưu dân đều có việc để làm, nên sẽ không khắp nơi lưu thoán sinh sự, hết thảy đều ngay ngắn trật tự.

"Đây chính là dân tâm, sức dân tập hợp một chỗ, liền có thể chấn động giang sơn, không thể xem thường. Cho nên bất cứ ai cũng đều có giá trị nhất định." Tiêu Cửu Thành nói với Thiên Nhã.

"Khó được nữ tử cao quý thế gia như ngươi mà có thể thương cảm bách tính như thế." Thiên Nhã nói, nàng thừa nhận, tầm mắt của mình vĩnh viễn không nhìn xa như Tiêu Cửu Thành, có đôi khi, Thiên Nhã đều cảm thấy trên đời này không có ai làm được như Tiêu Cửu Thành.

"Đây không phải là đạo lý đơn giản nhất sao?" Tiêu Cửu Thành cười hỏi ngược lại, không phải ai có thể chở thuyền thì cũng có thể lật thuyền sao?

Thiên Nhã khẽ gật đầu, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành so với ở kiếp trước có chút khác biệt, nàng nghĩ Tiêu Cửu Thành kiếp này đến ba lúc mười hai tuổi nhất định lợi hại hơn. Mà ở kiếp này mình cùng ở kiếp trước cũng khác biệt, ở kiếp trước nàng chi biết vì Lý Quân Hạo tranh giành tình nhân, kiếp này, nàng đã biết rất nhiều việc mà ở kiếp trước không biết, ngẫm lại mình ở kiếp trước, Thiên Nhã đều cảm thấy mình ở kiếp trước thật đáng thương lại thật đáng buồn, còn đáng hận nữa. Đứng trên thành trì mới xây, Thiên Nhã ngắm nhìn non sông xa xa, thời khắc này nàng cảm thấy mình vô cùng may mắn có thể sống lại một đời.

"Thiên Nhã đang suy nghĩ gì vậy?" Tiêu Cửu Thành hỏi Thiên Nhã đang ngắm nhìn phương xa, ánh mắt mê ly, lúc này Thiên Nhã làm cho Tiêu Cửu Thành cảm giác nàng siêu thoát khỏi thế gian này, Tiêu Cửu Thành không thích cảm giác như vậy.

"Ta đang nghĩ, ta tựa như chiếm hết phúc phận của thiên hạ, có thể cưới ngươi làm vợ." Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành nói, nàng cảm giác tựa hồ chỉ ai có được Tiêu Cửu Thành thì mới có thể có được thiên hạ này, dù sao Tiêu Cửu Thành là trời sinh mệnh hoàng hậu.

"Thiên Nhã tới giờ mới phát hiện ra sao?" Tiêu Cửu Thành nghe vậy cười hỏi ngược lại, nàng cũng cảm thấy, Thiên Nhã cưới mình sẽ không bao giờ lỗ, người làm nội trợ như mình không dễ tìm, sự vụ của Độc Cô gia từ trên xuống dưới, từ trong ngoài ngoài, chính mình thay Thiên Nhã quản lý thỏa đáng, trên giường lại có thể hầu hạ thật tốt, thiên hạ này hẳn là sẽ tìm không ra người thứ hai đâu.

"Nữ tử bình thường có tri thức hiểu lễ nghĩa, vào lúc này không phải hẳn là nên khiêm tốn một chút hay sao?" Thiên Nhã nhìn xem Tiêu Cửu Thành ra vẻ đương nhiên đắc ý, mỉm cười hỏi ngược lại.

"Đối với Thiên Nhã thì không cần giả tạo như vậy, huống chi ta cũng không phải nữ tử bình thường." Tiêu Cửu Thành xem thường nói.

"Đúng, đúng, đúng, ngươi lợi hại nhất!" Mặc dù trong giọng nói còn có còn có mấy phần không tình nguyện, nhưng là đây là Thiên Nhã kiêu ngạo lần đầu tiên thừa nhận Tiêu Cửu Thành lợi hại.

"Vậy Thiên Nhã kêu một tiếng phu quân nghe thử đi." Tiêu Cửu Thành được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Chờ khi nào trên giường ngươi lợi hại hơn ta thì hãy nói." Mặc dù mọi thứ không bằng Tiêu Cửu Thành, nhưng là thể lực thì Tiêu Cửu Thành vĩnh viễn không thắng nổi mình.

"Được, vậy vẫn là để Thiên Nhã làm phu quân, ai bảo Thiên Nhã trên giường tre lại oai hùng như thế đây?" Tiêu Cửu Thành vừa cười vừa nói, nàng từ trước đến nay đều luôn có khuynh hướng nhường cho Thiên Nhã, nàng cũng không thể nói những lúc Thiên Nhã bên dưới người mình mới thật là tiêu hồn, ngay cả mình đều cảm thấy không bằng, bất quá nói ra Thiên Nhã nhất định sẽ thẹn quá thành giận.

Thiên Nhã cảm thấy lúc này Tiêu Cửu Thành đang cười mình, nàng đang suy nghĩ rõ ràng là nghiêm chỉnh, không cẩn thận lại bị Tiêu Cửu Thành nghĩ sai lệch, thật là…

"Đứa bé kia có thể được bao nhiêu lương?" Thiên Nhã đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một nữ hài mờ nhạt mỏng như giấy, nhìn chừng năm sáu tuổi, đang cố gắng xách một khối đá, đối với thân thể của nàng mà nói là tảng đá quá lớn, mà lại bên cạnh cũng không có ai, làm Thiên Nhã có chút không đành lòng nên mở miệng hỏi. Xây thành trì cần lượng lớn đá tảng, nếu không phải từ bờ sông chuyển lên thì là từ trên núi chuyển xuống, những tảng đá gần xung quanh hiển nhiên đã sớm bị lấy sạch, chỉ có thể từ xa chuyển đến, nhìn tất cả mọi người đều chuyển rất vất vả.

"Không biết, phải xem nàng chuyển được ít hay nhiều đá." Tiêu Cửu Thành theo ánh mắt Thiên Nhã cũng nhìn thấy nữ hài kia, xem cô bé có dáng vẻ yếu ớt, Tiêu Cửu Thành liền biết Thiên Nhã mềm lòng. Tiêu Cửu Thành mặc dù cũng cảm thấy cô bé kia đáng thương, nhưng thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy cho nên cũng không có quá xúc động, thời loạn thế, người đáng thương cả ngàn vạn!

Thiên Nhã đi lên phía trước, tay đỡ lấy hòn đá cho cô bé, đưa cho thị vệ bên cạnh.

"Ngươi mấy tuổi rồi?" Thiên Nhã hỏi.

"Tám tuổi." Nữ hài nhìn thấy Thiên Nhã mặc cẩm y tơ lụa, hơn nữa còn có thị vệ đi theo liền biết người dáng dấp cực kỳ đẹp trước mắt này chắc chắn thân phận tôn quý, nên nhanh chóng quỳ xuống hồi đáp.

"Đứng lên đi, người nhà của ngươi đâu?" Thiên Nhã hỏi.

"Cha con đã sớm bệnh chết, mẹ con người yếu nhiều bệnh, trước đây không lâu cũng đã chết vì đói, hiện tại trong nhà chỉ có con cùng nãi nãi, nãi nãi đi đứng không được, không thể ra khiêng đá, cũng chỉ có mình con đi." Nữ hài hồi đáp.

Tiêu Cửu Thành nghe nữ hài trả lời, nàng không phải bị thân thế của nữ hài hấp dẫn, mà là cảm thấy cô bé này rất trật tự rõ ràng, mặc dù quỳ trước Thiên Nhã, nhưng lại vài phần không kiêu ngạo không tự ti, lại là có chút ý tứ.

"Ngươi một ngày có thể được bao nhiêu lương?" Thiên Nhã hỏi, gầy nhỏ như vậy vốn là làm được bao nhiêu để sống.

"Lúc mới bắt đầu, nếu gặp may thì có thể được khá, có khi được tới ba lượng lương thực, gần đây đều chỉ có một hai lượng, những tảng đá ở gần đều bị người ta lấy hết, chỉ có thể đi xa hơn lấy đá, người đi lấy lại càng ngày càng nhiều, về sau lương được sẽ càng ngày càng ít…" Nữ hài thần sắc lo lắng nói, đối với tương lai nàng hiển nhiên rất lo lắng.

"Cửu Thành, những việc này có cách nào giải quyết không?" Thiên Nhã nghe vậy nhíu mày, sau đó quay người hỏi Tiêu Cửu Thành.

"Đó là một vấn đề, tiểu cô nương, ngươi cảm thấy làm như thế nào sẽ hợp lý đây?" Tiêu Cửu Thành hỏi nữ hài, rất nhiều việc sau khi làm mới có thể phát hiện ra vấn đề, bất kỳ phương pháp nào cũng đều không hoàn mỹ nhất, đều cần phải cải thiện.

Nữ hài nhìn Tiêu Cửu Thành, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí mà nói.

"Bởi vì xây thành trì cùng nhà ở cần lượng lớn đá, đá ở gần đều đã lấy hết, chỉ có thể đi xa lấy, có thể chia nhiều người ra mấy bộ phận, một nửa đi tìm đá gom lại, để một nửa khác tiếp tục chuyển về…".

"Không tệ, việc này có thể thực hiện, cô bé này thật thông minh." Thiên Nhã gật đầu nói, không có nghĩ đến nữ hài như vậy mà thật có biện pháp.

"Ngươi tên là gì?" Tiêu Cửu Thành hỏi.

"Chúc Tiểu Ngũ." Nữ hài tử đáp.

"Ngươi biết chữ không?" Tiêu Cửu Thành lại hỏi.

Nữ hài lắc đầu.

"Sau này, ngươi mỗi ngày vào giờ Mão đến tướng quân phủ đi học, nếu học tốt, mỗi ngày ngươi sẽ được một cân lương." Tiêu Cửu Thành nói với nữ hài.

Nữ hài mở to mắt, không thể tin nổi nhìn nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp dịu dàng này, cảm giác như là đĩa bánh trên trời rơi xuống.

"Ngươi và ta hẳn là cũng sẽ không có dòng dõi, không bằng như vậy đi, chúng ta nhận nàng làm nghĩa nữ đi." Thiên Nhã nhìn về phía Tiêu Cửu Thành hỏi, ở kiếp trước nàng vẫn không con dòng dõi, kiếp này đại khái cũng sẽ không có, nhìn nữ hài thông minh này, nàng đột nhiên rất muốn thu dưỡng một đứa bé thông minh giống Tiêu Cửu Thành.

Tiêu Cửu Thành kinh ngạc nhìn Thiên Nhã, nàng không có nghĩ tới quyết định này.

"Thiên Nhã nếu là thích hài tử, thì cứ để cho Độc Cô Thành nạp mỹ thϊếp, sinh nhiều con?" Tiêu Cửu Thành hỏi.

"Nói đến mới nhớ, cũng lạ, Độc Cô Thành thân thể khoẻ mạnh, nha hoàn động phòng không ít, mà sao không thấy nữ nhân nào mang thai?" Thiên Nhã nói, trưởng tử của Lý Quân Hạo là do Tiêu Cửu Thành sinh ra, cũng chính khá trễ mới có con nối dõi, chẳng lẽ bởi vì cưới Tiêu Cửu Thành mà Độc Cô Thành cũng sẽ khá trễ mới có thể có con hay sao? Thiên Nhã cảm thấy khả năng này cũng không lớn, bất quá ở kiếp trước Độc Cô Thành đến mười tám tuổi liền có một đứa con gái, ở kiếp này, một chút động tĩnh đều không có, cũng thật sự là kì lạ.

"Độc Cô Thành mới hai mươi tuổi, còn trẻ nên không phải vội." Tiêu Cửu Thành trấn an nói. Độc Cô Thành ỷ mình tuổi trẻ khí tráng, một đêm ngự vài nữ nhân, nàng có xem qua sách y, bên trong có nói là nam tử mà giường chiếu quá nhiều thì nguyên tinh bị pha loãng, nên không dễ thụ thai, bất quá lâu như vậy mà một nữ nhân đều không có mang thai cũng quả thật có chút kỳ lạ, sau này chắc phải mời đại phu xem mạch cho Độc Cô Thành thử xem có phải có vấn đề gì hay không. Nếu Thiên Nhã thích hài tử thì nên để Độc Cô Thành khai chi tán diệp cho Độc Cô gia.

"Độc Cô Thành sinh con của hắn, chúng ta thu dưỡng cho chúng ta, cũng không sao." Đi Thiên Nhã cảm thấy tiểu cô nương này thật có duyên hợp mắt mình.

"Nếu Thiên Nhã thích thì thu dưỡng đi." Nội tâm Tiêu Cửu Thành cự tuyệt, nàng mới hai mươi tuổi, mà đã thu dưỡng một nữ hài tám tuổi, mà nàng lại có dự cảm nếu có như thêm một nữ nhi, thì Thiên Nhã tựa hồ sẽ phân tán lực chú ý, nhưng nàng lại không có lý do gì cự tuyệt.

Nữ hài vểnh tai nghe Thiên Nhã cùng Tiêu Cửu Thành nói chuyện liên quan đến mình, nàng cũng không quá tin chuyện tốt như vậy sẽ rơi trên người mình, sự thật chứng minh cuộc đời của nàng vì vậy mà thay đổi.

Nàng và nãi nãi đều bị đón vào Độc Cô gia, có người hầu hạ nàng tắm rửa, có người hầu hạ mặc quần áo, một khắc trước còn đói bụng, một khắc sau được mặc quần áo xinh đẹp, bị một đám người gọi là tiểu thư, có món ngon ăn không hết, làm cho Chúc Tiểu Ngũ cảm giác giống như đang nằm mơ. Nàng phát hiện ở trong Độc Cô phủ đều không cần phải làm gì, việc duy nhất phải làm chính là học chữ.

Nàng sau đó không lâu liền biết được người thu dưỡng nàng là Độc Cô gia đại tiểu thư Độc Cô Thiên Nhã, nàng trở thành nghĩa nữ của Thiên Nhã, chỉ là sau khi thu dưỡng nàng, nàng không thấy được Thiên Nhã nữa, nghe nói đã đi quân doanh. Thỉnh thoảng thì nhìn thấy cái người dịu dàng kia là Thiếu phu nhân Tiêu Cửu Thành, khoảng chừng mười ngày nửa tháng đều sẽ tới kiểm tra việc học của mình, người kia nói chuyện luôn luôn ôn nhu như vậy nhưng lại có một đôi mắt nhìn thấu lòng người, nàng đối với Thiếu phu nhân cảm thấy kính sợ không hiểu được.

Đây hết thảy đều là vận may có được ngoài sức tưởng tượng, khiến cho Chúc Tiểu Ngũ cảm thấy không nỡ, cho nên nàng luôn nghiêm túc học chữ, sợ làm cho Thiên Nhã cùng Tiêu Cửu Thành thất vọng, thì sẽ bị trở lại cuộc sống như trước đây.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên Nhã: Tuổi ở kiếp trước cộng với kiếp này, đều đã gần bốn mươi, đột nhiên mẫu tính tràn lan.

Tiêu Cửu Thành: Có dự cảm không rõ, cảm giác như nuôi một tình địch nhỏ.