Thiên Nhã lần trước thu nhận nghĩa nữ xong liền rút về quân doanh, chưa có dịp bồi dưỡng tình cảm cùng nghĩa nữ mới nhận, thế là để Tiêu Cửu Thành sắp xếp, hôm nay nàng từ quân doanh trở về phủ, liền muốn đi gặp nữ nhi một chút.
"Tiểu Ngũ đâu?" Thiên Nhã trở lại phủ, mới cùng Tiêu Cửu Thành nói mấy câu liền hỏi Chúc Tiểu Ngũ.
"Phu tử đang giảng bài cho nàng" Tiêu Cửu Thành hồi đáp, trong lòng tựa hồ có chút cảm giác bị lạnh nhạt, nàng nghĩ chắc mình suy nghĩ nhiều.
"Viện tử ở đây vậy, ta muốn đi gặp nàng một chút?" Thiên Nhã lại hỏi.
"Ở viện tử mà ngươi cùng Thành học trước đây." Tiêu Cửu Thành cảm giác Thiên Nhã nôn nóng muốn gặp Tiểu Ngũ, nội tâm liền bắt đầu ê ẩm. Thiên Nhã mới trở về, chưa kịp cùng mình nói chuyện, mà đã quan tâm tới người khác. Kể từ sau khi cùng Thiên Nhã định tình, đây là lần đầu tiên Thiên Nhã đối với người khác lưu ý biểu hiện vượt qua mình, cái này khiến Tiêu Cửu Thành cảm thấy không vui.
"Lần trước còn chưa kịp nói chuyện cùng nàng, hiện tại đi xem nàng một chút." Thiên Nhã nói với Tiêu Cửu Thành, ở kiếp trước không có con nối dõi, kiếp này cảm giác có một đứa con gái làm cho Thiên Nhã có chút chờ mong.
"Ừm." Mặc dù nội tâm Tiêu Cửu Thành có chút không vui, nhưng ngoài mặt lại không có bất kỳ điểm gì khác thường, liền theo Thiên Nhã đi vào nội viện.
"Nàng ở trong phủ đã quen chưa?" Thiên Nhã cũng không có phát giác được tâm tình Tiêu Cửu Thành khác thường, vẫn quan tâm hỏi tình hình của Chúc Tiểu Ngũ.
"Học chữ cũng rất nhanh, là một nữ hài thông minh, nhưng hài tử càng thông minh thì càng mẫn cảm, ở Độc Cô gia lâu dần hẳn là sẽ tốt hơn…" Tiêu Cửu Thành thật lòng nói.
"Ừm, chúng ta đã thu dưỡng nàng, sẽ coi như con ruột, chân thành đãi nàng, nàng sẽ cảm giác được." Thiên Nhã sau khi nghe xong, nói với Tiêu Cửu Thành.
"Ừm." Tiêu Cửu Thành cảm thấy mình còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý làm mẹ, nhưng Thiên Nhã rõ ràng đã thể hiện ra, coi như con ruột, nàng tuyệt đối không thể ngờ rằng Thiên Nhã lại là người có mẫu tính như thế, quả nhiên không thể xem bề ngoài, Thiên Nhã như vậy làm Tiêu Cửu Thành cảm thấy ngoài ý muốn.
Thiên Nhã vừa tới viện tử nơi mình học chữ khi còn bé đã nghe thấy tiếng một đám nữ hài tử đang niệm Tam Tự kinh.
"Sao lại có nhiều tiểu nữ hài như vậy?" Thiên Nhã hỏi Tiêu Cửu Thành.
"Ta muốn để nhiều nữ hài thông minh cùng Tiểu Ngũ học, như vậy có thể làm cho Tiểu Ngũ tự tại một chút, những đứa bé này cũng đều là từ trong các gia đình lưu dân chọn lựa ra, Thiên Nhã cảm thấy thế nào?" Tiêu Cửu Thành hỏi.
"Rất tốt, người được Cửu Thành chọn lựa, ngày sau tất nhiên sẽ có khác biệt, là phúc phần của các nàng." Thiên Nhã đột nhiên nhớ tới lúc mình trùng sinh, Tiêu Cửu Thành cũng có ý đồ mở nữ tử học đường, khi đó đưa ý kiến ra liền bị tất cả đại thần phản đối. Mặc dù Tiêu Cửu Thành tạm hoãn thực hành, nhưng lại mở lớp học trong cung để đám công chúa cùng nữ nhi con các quan từ tam phẩm trở lên, những nữ hài thông minh từ bảy tuổi trở xuống nhập ngự học. Bởi vì cùng các công chúa học, nên các đại quan viên chẳng những không có phản đối, ngược lại rất tự hào khi đưa nữ nhi nhập ngự học. Khi đó Tiêu Cửu Thành vừa mới bắt đầu thực hành, bây giờ Tiêu Cửu Thành tựa hồ có ý đồ cũng giống như vậy.
Thiên Nhã nhìn mười đứa bé thanh tú trong học đường, mấy nữ hài này ngoại hình chí ít đều là trên trung đẳng, một hai đứa còn đặc biệt đẹp, nghĩ thầm Tiêu Cửu Thành yêu thích sắc đẹp không phải bàn cãi, chỉ là tiểu nữ hài đều chọn ưa nhìn. Thiên Nhã lần đầu tiên lại không thể tìm ra Chúc Tiểu Ngũ trong một đám nữ hài, dù sao lúc lần trước nàng gặp Chúc Tiểu Ngũ, khuôn mặt nàng bẩn thỉu, nên căn bản không thể thấy rõ ngũ quan của đứa bé kia, chỉ nhớ là rất gầy yếu, nên dựa vào đặc thù này, Thiên Nhã tìm trong một đám nữ hài rất gầy yếu nhìn một đứa bé gầy yếu nhất.
Phu tử thấy Thiếu phu nhân đã tới nên nhanh chóng ngừng lại, từ chỗ ngồi đứng lên hành lễ với Tiêu Cửu Thành.
"Thiếu phu nhân." Phu tử mười phần cung kính nói.
"Những cô bé này so với nam hài như thế nào?" Tiêu Cửu Thành hỏi.
"Không chút thua kém." Phu tử thật lòng nói, thậm chí so với một số nam hài còn ưu tú hơn.
"Vậy là tốt rồi." Mười nữ hài, trên cơ bản đều chon trong lưu dân, trăm chọn một, mà lại do mình tự chọn lựa, đương nhiên sẽ không thể kém.
"Hôm nay học tới đây thôi, ngươi cho một ít bài tập để các nàng tự học đi." Tiêu Cửu Thành phân phó với phu tử.
"Vâng." Phu tử ©υиɠ kính nói, sau đó liền bố trí bài tập.
"Những người khác làm bài tập đi, Tiểu Ngũ ra đây một chút." Tiêu Cửu Thành nhẹ nói, những cô bé này đều ở trong Độc Cô phủ, học mười ngày được nghỉ ngơi một ngày.
Chúc Tiểu Ngũ kỳ thật liền chú ý tới Thiên Nhã, nàng biết Thiên Nhã là quý nhân của mình, những gì hôm nay có được đều là do Thiên Nhã ban tặng.
Cho nên Chúc Tiểu Ngũ nhìn Thiên Nhã ngại ngùng lại thẹn thùng, càng cảm kích nhiều hơn, mặc dù nói Thiên Nhã nhận mình làm nghĩa nữ, nhưng Chúc Tiểu Ngũ vẫn không dám gọi Thiên Nhã là Mẹ.
"Ngươi là Tiểu Ngũ?" Thiên Nhã dịu dàng hỏi, nàng biết mình không phải là nữ tử ôn nhu nên nàng cố gắng biểu hiện dịu dàng một chút. Chúc Tiểu Ngũ nhìn chỉ chừng có bốn năm tuổi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cũng không phải là rất xinh đẹp, chí ít mắt rất to, sáng lấp lánh, rất sạch sẽ. Cả hai đời Thiên Nhã đều rất ít thân cận cùng hài tử, nhịn không được phát ra mẫu tính, Thiên Nhã nghĩ, đứa bé đại khái này cùng mình có duyên.
"Dạ, con là Tiểu Ngũ." Chúc Tiểu Ngũ thẹn thùng nhẹ giọng hồi đáp.
Thiên Nhã bế Chúc Tiểu Ngũ lên, sau đó đặt ngồi lên đùi mình, cố gắng tỏ ra thân mật, đứa nhỏ này ôm trong tay không có chút trọng lượng nào.
Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã để Chúc Tiểu Ngũ ngồi trên đùi, nhớ đến mình lúc năm sáu tuổi, Thiên Nhã đối với mình thô lỗ, bây giờ lại dịu dàng đối với tiểu nữ hài khác như thế, mặc dù cảm thấy ghen tỵ hơi vô lý, nhưng nội tâm Tiêu Cửu Thành vừa thoải mái vừa khó chịu. Nhất là giờ phút này, nữ hài kia đang chiếm lấy vị trí ngày thường của mình, Tiêu Cửu Thành trong lòng như là đổ bình dấm, chua vô cùng, nhưng lại không thể phát tác.
"Sau này ngươi cứ coi ta như mẫu thân của ngươi." Thiên Nhã nói, đứa nhỏ này quá gầy yếu, ôm vào là có cảm giác chạm được góc cạnh xương cốt.
Mặt Chúc Tiểu Ngũ càng đỏ bừng, nàng từ lúc còn rất nhỏ đã không được người lớn nào ôm vào lòng, hiện tại cũng đã tám tuổi, được Thiên Nhã ôm, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, có cảm giác được người che chở như mẫu thân. Mẫu thân cũng chưa từng ôm mình, nhẹ nhàng vỗ lưng mình tựa như trấn an tâm tình.
Chúc Tiểu Ngũ phát hiện Thiên Nhã mặc dù nhìn khó gần, nhưng ngược lại dễ thân, nàng bản năng nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Thành, Thiếu phu nhân mặc dù nhìn dịu dàng, đối với mọi người cũng dịu dàng, nhưng nàng cảm giác Thiếu phu nhân rất khó thân cận, chẳng biết tại sao, nàng có thể cảm thấy trên người Thiếu phu nhân tán phát ra lãnh ý, làm cho nàng bản năng rụt lại trong lòng Thiên Nhã, không dám nhìn Tiêu Cửu Thành.
Chúc Tiểu Ngũ kính sợ đối với Tiêu Cửu Thành, một số năm sau cho đến khi nàng lớn lên, thậm chí lúc trở thành nữ quan, lòng kính sợ Tiêu Cửu Thành vẫn đều không giảm chút nào. Mãi về sau Chúc Tiểu Ngũ mới biết, Tiêu Cửu Thành xa cách cùng uy hϊếp đối với mình là bởi vì Tiêu Cửu Thành có mãnh liệt lòng ham chiếm hữu Thiên Nhã, không dung được bất kỳ kẻ nào phân tán sự quan tâm của Thiên Nhã.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Cửu Thành: Thiên Nhã vậy mà ôm nữ nhân khác, thật không thể chịu được!
Thiên Nhã: Kia là nữ hài mà? Sau này sẽ là nữ nhi của ta.
Tiêu Cửu Thành: Không cho phép, cũng là không cho phép!