Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 107

"Đối sách như Cửu Thành nói đã là cách tốt nhất, phụ thân không còn gì để bổ sung thêm, đáng tiếc Cửu Thành là nữ tử, nếu không dựa vào tài năng như Cửu Thành, tất nhiên sẽ làm được việc lớn" Độc Cô Tấn nhìn Tiêu Cửu Thành nghiêm túc nói.

Thiên Nhã nghe phụ thân nói vậy, luôn cảm giác chỗ nào đó không phải, nhưng không biết là chỗ nào.

Độc Cô Thành hoàn toàn không đếm xỉa đến, nghe cha hắn nói chuyện với Tiêu Cửu Thành, hắn hoàn toàn không chen lời vào, dứt khoát thức thời không nói lời nào, chỉ nghe là được.

Tiêu Cửu Thành nghe Độc Cô Tấn khen tặng, nghĩ thầm, Độc Cô Tấn lấy lòng như vậy thật khiến người ta không chịu đựng nổi.

"Phụ thân quá khen, con chỉ là so với nữ tử bình thường suy nghĩ sâu hơn một chút, đối với nữ tử như vầy thì chưa chắc đã tốt". Tiêu Cửu Thành khiêm tốn nói.

"Cửu Thành quá khiêm tốn, Nhã nhi và Thành mưu trí không thể bằng, ngày sau bọn hắn còn cần Cửu Thành chiếu ứng" Độc Cô Tấn nói, ông đối Tiêu Cửu Thành đã toàn vẹn ưu đãi, Tiêu Cửu Thành ngày sau hẳn là sẽ thiện đãi các con của mình. Tiêu Cửu Thành dù sao cũng là con dâu của Độc Cô gia, nếu có thể vì Độc Cô gia sinh một đứa bé thì có thể mình đỡ lo một chút. Nhưng xem tình huống trước mắt, Tiêu Cửu Thành hiển nhiên không thích Độc Cô Thành, chỉ quan tâm Nhã nhi, đáng tiếc hai nữ tử không thể sinh hài tử. Độc Cô Tấn nghĩ Tiêu Cửu Thành có thể là do nội tâm có chí nam nhi, không thích các nam tử khác, cho nên mới thích nữ tử như Nhã nhi.

Thiên Nhã cùng Độc Cô Thành nghe đều có hơi khó chịu, đặc biệt là Thiên Nhã, mặc dù cũng không hài lòng lắm với bản thân mình, nhưng là nàng từ trước đến nay luôn được phụ thân nâng ở trong lòng bàn tay, làm có gì không tốt thì phụ thân đều an ủi nàng, bây giờ ngay trước mặt Tiêu Cửu Thành, phụ thân rốt cục cũng cho là mình với đệ đệ đều vô dụng.

"Cửu Thành may mắn, có thể giúp cho phu quân cùng Thiên Nhã. Nhắc mới nhớ, Cửu Thành hiện tại đã mười tám tuổi, cũng nên chuyển về hậu viện phu quân". Tiêu Cửu Thành nói qua chuyện khác, trực tiếp nhắc tới chuyện chuyển chỗ ở làm cho cha con Độc Cô gia kinh ngạc nhìn Tiêu Cửu Thành, không biết Tiêu Cửu Thành mới nói gì, nhất là Độc Cô Tấn mới vừa còn đang suy nghĩ chuyện Tiêu Cửu Thành với Thiên Nhã.

Thiên Nhã hiển nhiên cũng có chút giật mình, nàng biết Tiêu Cửu Thành vừa rồi nói qua, không phải là tùy tiện, nàng cũng biết tính Tiêu Cửu Thành chỉ cần quyết định chuyện gì, từ trước đến nay đều sẽ làm. Việc kia Thiên Nhã không cách nào chập nhận, giờ phút này càng thêm khó chịu, nên nàng có chút tức giận không nhìn mặt Tiêu Cửu Thành.

Độc Cô Tấn nhìn Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cửu Thành mặt lạnh nhạt, không biểu hiện gì, ông lại nhìn về phía Thiên Nhã, thấy thái độ nữ nhi khác thường, rõ ràng như cùng Tiêu Cửu Thành giận dỗi nên lãnh đạm, nói là lãnh đạm, kỳ thật Độc Cô Tấn biết nữ nhi đây là đang bực. Ông nghĩ không ra, rõ ràng tại yến tiệc đêm qua, hai người ngồi chung một chỗ dính sát lấy nhau, ông cũng có thể cảm giác được niềm vui tiểu biệt thắng tân hôn, vậy mà làm sao mới qua một đêm lại thay đổi nhanh như vậy? Hai người lại giận dỗi, cảm giác không đúng a! Dù sao mình cũng là đàn ông, căn bản không hiểu tâm tư nữ nhi, tóm lại giờ phút này Độc Cô Tấn cũng là không hiểu suy nghĩ Tiêu Cửu Thành cùng Thiên Nhã đây là thế nào?

"Các ngươi không phải… (luôn ngủ chung một chỗ a?)" Độc Cô Thành không hề nghĩ ngợi tính đem nghi ngờ của mình ra hỏi.

"Phu quân, chờ ta dọn qua hậu viện sẽ nói với ngươi sau" Tiêu Cửu Thành cắt ngang câu hỏi của Độc Cô Thành.

Thiên Nhã vốn chính là người ghen tị, nàng hiện tại đã biết tâm tư chính mình đối với Tiêu Cửu Thành đã có lòng muốn chiếm hữu, bây giờ nghe Tiêu Cửu Thành gọi Độc Cô Thành là phu quân, chỉ cảm thấy từ phu quân rất chói tai, tựa như gai đâm vào lòng của mình, làm cho Thiên Nhã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thiên Nhã lại không thể phát tác, chỉ có thể ép xuống, vấn đề là gai sắc ở trong lòng làm sao có thể biến mất được, sẽ càng ngày càng khó chịu mà thôi, nhất là thái độ Tiêu Cửu Thành lạnh nhạt, làm cho Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành giống như không hề coi trọng mình, mặc dù nàng cũng biết Tiêu Cửu Thành chỉ là giả bộ, nhưng so với tư thái trước đây cực kỳ thân mật, cảm giác chênh lệch lớn như thế làm nàng rất khó chịu.

Tiêu Cửu Thành mặc dù ra vẻ lạnh nhạt, nhưng tầm mắt của nàng lại luôn quan sát cảm xúc Thiên Nhã, hiển nhiên Thiên Nhã phản ứng so với mình tưởng tượng còn muốn càng kịch liệt hơn, quả nhiên giống như mình nghĩ, tâm có chút xao động. Để ý thấy Thiên Nhã như vậy, làm cho Tiêu Cửu Thành cảm thấy dị thường vui vẻ, từ khi biết Thiên Nhã đến nay, toàn là mình chủ động lấy lòng nàng, bây giờ rốt cục cũng thấy được tâm Thiên Nhã như mình mong muốn, việc này khiến Tiêu Cửu Thành càm thấy vui sướиɠ giống như nàng có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng.

Nội tâm Tiêu Cửu Thành mâu thuẫn, một mặt không muốn làm Thiên Nhã khó chịu, một mặt lại rất vui khi Thiên Nhã đối với mình lưu tâm.

Thiên Nhã tâm tình không vui, ăn xong bữa sáng liền trở về hậu viện của mình, thật ra nàng cũng không biết phải làm sao đối mặt Tiêu Cửu Thành, những lời muốn phủi sạch quan hệ là chính mình nói, bây giờ người khó chịu cũng là mình, cái này khiến nàng cảm thấy giống như tự mình vác đá đập chân mình, đồng thời lại có chút giận dỗi Tiêu Cửu Thành, luôn cảm thấy Tiêu Cửu Thành quan tâm mình không bằng trước kia. Chẳng lẽ là bởi vì đã lấy được mình, liền không đối xử như trước.

"Con với Nhã nhi làm sao vậy?" Độc Cô Tấn lúc đầu cảm thấy mình không nên hỏi đến những việc này, nhưng ông không muốn thấy nữ nhi mình chịu ủy khuất, sau khi dùng xong bữa sáng, Độc Cô Tấn liền gọi Tiêu Cửu Thành lưu lại, cũng không màng chuyện khác, liền hỏi thẳng, dù sao cũng biết Tiêu Cửu Thành sẽ có cách xử trí chuyện nàng cùng Thiên Nhã.

"Phụ thân xin yên tâm, tâm con yêu Thiên Nhã một đời cũng sẽ không thay đổi, chỉ là Thiên Nhã khó chịu cực kỳ, náo một ít cảm xúc, Cửu Thành nghĩ sẽ lấy lui làm tiến, sau đó dễ dỗ dành nàng". Tiêu Cửu Thành ngữ khí bất đắc dĩ lại dung túng nói, nàng thật là bị Thiên Nhã làm cho khó chịu, nên mới không thể không ra hạ sách này, nàng không muốn tính toán tâm tư trên người Thiên Nhã, mặc dù từ đó đến giờ, nàng cũng đã làm không ít.

Độc Cô Tấn thấy Tiêu Cửu Thành như vậy, nghĩ lại đúng là Nhã nhi tính kiêu ngạo, lại khó chịu, tâm tư nữ nhi mình không hiểu nhiều, Độc Cô Tấn quyết định sau này sẽ ít nhúng tay vào chuyện của đôi vợ chồng trẻ, chỉ là ông luôn cảm giác mình nữ nhi sẽ bị Tiêu Cửu Thành ăn đến gắt gao.

"Tính tình nàng bị ta chìu hư, làm con vất vả nhiều" Độc Cô Tấn mặc dù nói khách khí như vậy, thật ra là để Tiêu Cửu Thành kiềm chế một chút, biết dừng vừa phải.

"Con cũng yêu tính tình của Thiên Nhã, xin phụ thân yên tâm, con sẽ không làm cho Thiên Nhã quá khó chịu, dù sao lòng con cưng chìu Thiên Nhã tuyệt đối sẽ không ít hơn so với phụ thân". Tiêu Cửu Thành nghiêm túc nói, năm đó mình còn không phát hiện mình yêu thích Thiên Nhã, mà đã muốn bảo hộ Thiên Nhã chu toàn, bây giờ ý nghĩ đó sẽ chỉ càng kiên định hơn mà thôi.

Độc Cô Tấn hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Cửu Thành, tư thái này của Tiêu Cửu Thành xác thực là khí khái nam tử, cảm giác từ nội tâm bộc phát ra, ông có cảm giác Tiêu Cửu Thành không phải là con dâu, mà là con rể, nhưng con rể này lại xinh đẹp yếu đuối.

"Nhã nhi từ nhỏ ta bảo hộ ở lòng bàn tay xem như trân bảo, nếu như có một ngày, con cảm thấy không còn trân quý, thì cũng phải thiện đãi nàng, Độc Cô Tấn ta ngày nào còn ở đây, Độc Cô gia tất nhiên sẽ luôn thiện đãi Cửu Thành, nếu có năng lực, tất nhiên sẽ giúp Cửu Thành ngao du cửu thiên, cho Cửu Thành giương cánh bay cao" Độc Cô Tấn làm nhạc phụ, tư thái này đã rất hạ mình.

Tiêu Cửu Thành không nghĩ tới Độc Cô Tấn sẽ nói như thế, nghe Độc Cô Tấn nói, nàng liền biết Độc Cô Tấn vừa rồi kiêng kị cái gì, ông không sợ mình phụ đoạt phu quyền, chỉ sợ mình ngày sau không thể thiện đãi các con ông. Tiêu Cửu Thành có chút cảm động, đường đường là đại tướng quân, vì các con mình tính sâu xa nên hạ mình xuống, Thiên Nhã có cha như vậy, là may mắn hơn người.

"Phụ thân quá lo lắng, không cần nói đến tình cảm của con đối với Thiên Nhã. Từ ngày vào Độc Cô gia đến nay, Độc Cô gia đối xử không tệ với con, con há lại là người vong ân phụ nghĩa? Con gả vào Độc Cô gia, chính là cùng Độc Cô gia một đời, môi hở răng lạnh, nương tựa vào nhau, nếu không ngày sau há có thể đặt chân ở thiên hạ?" Tiêu Cửu Thành cảm thấy Độc Cô Tấn không cần để tâm chuyện này, mặt khác, Độc Cô Tấn cũng rất không yên lòng đối với các con mình. Nói hổ phụ không sinh khuyển tử, nhưng Độc Cô Tấn anh minh thần võ, Độc Cô Thành cùng Thiên Nhã so với phụ thân họ xác thực chênh lệch rất xa, Độc Cô Tấn vì thế rất buồn lòng.

"Ta đúng là đã quá lo lắng, dù sao ngày đó hôn sự của con cùng Độc Cô gia không phải do Tiêu gia nguyện ý lựa chọn, mà là Độc Cô gia ỷ thế ép người, ta sợ Cửu Thành trong lòng có khúc mắc". Độc Cô Tấn nghĩ lại cũng xác thực không làm gì có lỗi với Tiêu Cửu Thành, duy chỉ có việc ép gả là có chút không tử tế.

"Ngày đó gả vào Độc Cô gia, phụ thân của con cũng có băn khoăn không đồng ý, nhưng con lại đồng ý gả vào Độc Cô gia. Mặc dù bây giờ nhớ lại, Thiên Nhã ngày đó nói với con những lời kia thực sự không nghĩ kỹ, nếu như đổi lại đi nói với người khác, thật sự nguy hiểm. Bất quá hôn sự này, thực ra là chính con muốn gả vào Độc Cô gia, con khi đó là đã yêu Thiên Nhã, chỉ là lúc đó còn ngây thơ không biết rõ, chỉ dựa vào hảo cảm cùng trực giác để quyết định". Độc Cô gia thành thật như thế, Tiêu Cửu Thành tự nhiên cũng lấy chân thành đáp lại.

"Nhã nhi có thể được con yêu thích, cũng là vận mệnh của nàng, các con như vậy cũng tốt" Độc Cô Tấn nghe nói xong an tâm rất nhiều.

"Phụ thân đại lượng như thế, thật là vượt quá mong muốn của Cửu Thành, con rất cảm thấy rất mừng". Tiêu Cửu Thành từ đáy lòng nói.

"Nhã nhi mặc dù dung mạo vô song, nhưng là tính tình quá thẳng, nam tử bình thường sẽ không thích tính như vậy, phụ thân cũng sợ nam tử không thể thiện đãi Nhã nhi, lại sợ nàng một mình cô độc, từ lúc có Cửu Thành thì cũng không lo ngày sau khỏi tịch mịch". Độc Cô Tấn cảm thán nói, huống chi biết kiếp trước Thiên Nhã bị Lý Quân Hạo phụ tình, tính cách nàng cương liệt, kiếp này chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thích nam tử, Tiêu Cửu Thành làm nữ tử, ngược lại làm tâm Thiên Nhã không cần đề phòng, đại khái cũng may mắn.

"Người ta nói phụ thân rất yêu nữ nhi, bây giờ xem ra, phụ thân ái nữ, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất". Tiêu Cửu Thành cảm thấy có cha như Độc Cô Tấn, Thiên Nhã đời này chắc sẽ đều chướng mắt các nam nhân khác, Tiêu Cửu Thành nghĩ đến trong lòng lại có chút mừng thầm.

Độc Cô Tấn cười cười, lại không nói, ông cuối cùng cũng phải già đi, không bảo vệ được Thiên Nhã cả một đời, mười ba tuổi ra chiến trường, hơn ba mươi năm chinh chiến, cũng thụ thương không ít. Mỗi vết thương nặng, đều lưu lại mầm bệnh, lúc tuổi còn trẻ thì chưa cảm thấy làm sao, bây giờ đã lớn tuổi rồi, thường xuyên đau đớn khó chịu. Chỉ là vì làm đại tướng quân, Độc Cô Tấn so bất luận kẻ nào đều là am hiểu ẩn nhẫn thương thế của mình, cho nên không người nào biết được trạng thái thân thể Độc Cô Tấn, đều chỉ nhìn thấy uy phong lẫm lẫm.

"Thiên Nhã nhất định là còn đang rất khó chịu, phụ thân nếu không còn chuyện gì, con xin phép về Thúy Lăng Uyển dỗ dành Thiên Nhã". Tiêu Cửu Thành thấy Độc Cô Tấn không còn kiêng kị đối với mình nữa nên liền vội nói để về hậu viện.

"Ừ, đi đi" Độc Cô Tấn khẽ vuốt cằm.

Tiêu Cửu Thành đâu có trở về đi dỗ dành Thiên Nhã, nàng rõ ràng là thêm một bước kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiên Nhã. Tiêu Cửu Thành từ trước đến nay làm gì cũng quyết đoán, không làm thì thôi, đã làm liền nhất định phải đạt được mục đích.

Thiên Nhã trốn ở trong phòng của mình càng thấy ngột ngạt, cơn giận này cũng không biết hướng ai, dù sao nội tâm có cảm giác ngày càng tích tụ, loại cảm giác này so với năm đó lúc Lý Quân Hạo đi sủng hạnh Tiêu Cửu Thành càng khó chịu hơn, khi đó nàng đại khái còn có thể trực tiếp đem ghen tỵ và nguyên nhân đều đổ cho Tiêu Cửu Thành, biểu đạt bất mãn cãi nhau cùng Lý Quân Hạo. Nhưng là bây giờ, nàng lại không biết làm sao? Nhất là bây giờ nghĩ đến tình cảnh kiếp trước Tiêu Cửu Thành cùng với Lý Quân Hạo, hận ý đối với Lý Quân Hạo càng mạnh hơn, nghĩ tới Lý Quân Hạo giờ đang còn sống tiêu dao khoái hoạt, Thiên Nhã lại càng khó chịu.

Lúc này, nàng nghe được Tiêu Cửu Thành mới từ chủ viện trở về phòng bên, trong nháy mắt nội tâm của nàng vẫn là có chờ mong, bản năng hi vọng Tiêu Cửu Thành như như trước tới bám cạnh mình, nhưng Thiên Nhã lại nghe được Tiêu Cửu Thành lệnh Cẩm Nhi thu thập đồ đạc, chuẩn bị dọn đi qua hậu viện Độc Cô Thành.

Cẩm Nhi nghe lời bắt đầu thu dọn đồ đạc, nghe tiếng động thu dọn đồ đạc sát vách, Thiên Nhã đang khó chịu ngồi ở bàn sách, cả người đều ngồi không yên, nàng đứng lên, trực tiếp kéo cửa thông qua phòng Tiêu Cửu Thành, động tác hơi quá sức làm cho cửa kéo phát ra tiếng động mạnh.

Cho nên khi Thiên Nhã xuất hiện, Tiêu Cửu Thành cùng Cẩm Nhi đều nhìn về phía Thiên Nhã.

Thiên Nhã nhìn thấy Tiêu Cửu Thành đang thu dọn kệ sách, cả người đều khó chịu, trong lòng có cơn giận không biết vì sao.

"Ngươi muốn nhanh dọn đi như vậy a?" Thiên Nhã ngữ khí có chút bực bội chất vấn.

Tiêu Cửu Thành liền ra hiệu cho Cẩm Nhi đi ra ngoài, Cẩm Nhi lập tức buông xuống vật trong tay, liền rời khỏi phòng.

"Thiên Nhã làm sao lại nói vậy? Ta tất nhiên là không nỡ rời Thiên Nhã, chỉ là…" Tiêu Cửu Thành ra vẻ muốn nói lại thôi, thần tình biểu lộ dáng vẻ như cũng không muốn.

"Nếu đã không nỡ thì cứ tiếp tục ở đây, ta đâu có đuổi ngươi!" Thiên Nhã bộ dáng đương nhiên nói.

"Thiên Nhã…" Tiêu Cửu Thành vẻ mặt khó xử nhìn Thiên Nhã.

"Ngươi ấp a ấp úng đến cùng muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi". Thiên Nhã liền không thích Tiêu Cửu Thành như vậy, mỗi lần như vậy, Thiên Nhã đều cảm thấy Tiêu Cửu Thành lại đang cùng mình đùa nghịch tâm tư.

"Thiên Nhã lưu ta ở lại, là nhận tình ý của ta? Nếu là không thể nhận, ta cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, sớm dẹp ý niệm này mới tốt". Thật ra nội tâm Tiêu Cửu Thành cũng có chút thấp thỏm, binh thoát hiểm chiêu, nếu mình quyết liệt, đến lúc đó, lỡ như Thiên Nhã quyết tâm muốn trốn tránh, mình lại không có đường lui, như vậy rất khó. Mà thôi, nếu lỡ không được thì đến lúc đó tiếp tục da mặt dày đổ thừa Thiên Nhã là được, Tiêu Cửu Thành cảm thấy từ khi gặp gỡ Thiên Nhã, da mặt của nàng càng ngày càng dày như tường đồng vách sắt.

Thiên Nhã nghe xong, quả nhiên là do dự chần chờ, nàng chỉ có thể sững sờ nhìn Tiêu Cửu Thành, ý tứ Tiêu Cửu Thành rất rõ ràng, lưu lại, chính mình là cưỡng chiếm em dâu, không lưu lại, Tiêu Cửu Thành liền trực tiếp dọn qua hậu viện Độc Cô Thành, nói không chắc đêm nay liền cùng đệ đệ Độc Cô Thành động phòng, nghĩ đến hình tượng kia, Thiên Nhã đều nhanh ghen tức điên. Nội tâm Thiên Nhã chưa từng xoắn xuýt như thế, cảm giác như có hai bên nắm kéo nàng, muốn đem mình xé thành hai nửa.

Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã, thấy Thiên Nhã xoắn xuýt khó chịu như thế, nàng là thực sự có chút không đành lòng, rất muốn nói cho Thiên Nhã không cần như vậy, phụ thân cùng đệ đệ đều ngầm cho phép mối quan hệ của các nàng rồi. Nhưng nội tâm lại có ý niệm, nàng muốn biết Thiên Nhã đối với mình rốt cuộc là có bao nhiêu để ý? Phải chăng đã có thể vượt qua sự áy náy của nàng đối với đệ đệ, con người luôn luôn muốn đi đo tình cảm nông sâu của người mình yêu, Tiêu Cửu Thành cũng không ngoại lệ.

Nội tâm Tiêu Cửu Thành cũng có chút thấp thỏm đang chờ đáp án của Thiên Nhã, mà giờ khắc này, hai người đều do dự.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Ngoại trừ chương lái xe sẽ có lặp lại, bằng không sẽ bị khóa, nội dung chân chính hơi nghiêm túc một chút mới có thể được. Bởi vì Tấn Giang không cho phép đăng qua trang web khác, cho nên nhìn thấy nguyên một chương tái diễn chương tiết, chú ý một chút bình luận.

Nhìn thấy nửa chương tái diễn, ngày thứ hai gõ xong sẽ thay thay đổi, lừa gạt điểm số vấn đề không tồn tại.

Thiên Nhã: Tiêu Cửu Thành khốn khϊếp, đạt được liền không trân quý!

Tiêu Cửu Thành: Thiên Nhã, người ta chỉ là dục cầu bất mãn mà thôi.