Sáng hôm sau lúc Thiên Nhã vừa tỉnh lại, chỉ thấy Tiêu Cửu Thành đang gối đầu lên ngực mình, trên gương mặt nàng tóc dài tản mát, nét ngủ điềm tĩnh an ổn, khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy làm cho tâm tình Thiên Nhã bỗng chốc cảm thấy thật êm đềm. Có điều rất nhanh nàng đã nhớ lại sự tình đêm qua, sau khi Tiêu Cửu Thành say rượu thì mình đỡ lấy nàng, rồi Tiêu Cửu Thành ngã vào lòng mình, cũng chẳng biết tiếp theo có chuyện gì xảy ra mà nàng và Tiêu Cửu Thành lại hôn nhau. Nhớ đến cảm giác mềm mại thơm ngát, nhớ đến bản thân cũng Tiêu Cửu Thành môi lưỡi quấn quanh, chỉ mới hồi ức một lát mà mặt của Thiên Nhã không khỏi bắt đầu có chút đỏ lên, đặc biệt là lúc này khi nàng nhìn vào đôi môi của Tiêu Cửu Thành, trong nội tâm không hiểu sao lại có cảm giác hốt hoảng.
Một chốc bối rối vừa qua, Thiên Nhã cũng bất giác tỉnh táo lại. Nàng cảm thấy hôm qua rất có khả năng là Tiêu Cửu Thành đặt bẫy cho mình giẫm vào, chỉ là không biết vì sao dù hiểu rõ Tiêu Cửu Thành chơi chiêu, trong lòng Thiên Nhã vẫn không cảm thấy không vui, ngược lại còn có chút vui sướиɠ khó hiểu. Có điều lát nữa làm sao đối mặt với chuyện mình thân mật với Tiêu Cửu Thành, trong lòng Thiên Nhã vẫn không có nắm chắc.
Ngay lúc Thiên Nhã còn chưa làm tốt chuẩn bị làm sao đối mặt với Tiêu Cửu Thành thì nàng đã tỉnh lại, vừa mở to mắt đã thấy Thiên Nhã đang nhìn mình, Tiêu Cửu Thành không tự chủ được liền khẽ cười với Thiên Nhã. Nụ cười kia là xuất phát từ sâu trong nội tâm, mang theo một tia tình ý, một tia vui sướиɠ, một tia chờ mong, tất cả trộn lẫn với nhau giống như một sợi dây nhỏ quấn quanh vào lòng Thiên Nhã, quấn lấy trái tim Thiên Nhã thật chặt thật chặt.
Bởi vì bị quấn quá chặt đến mức cảm giác như bị trói buộc, làm cho Thiên Nhã theo bản năng có cảm giác muốn chạy trốn, nàng bối rối tránh đi ánh mắt của Tiêu Cửu Thành.
Tiêu Cửu Thành vừa bắt được ánh mắt hốt hoảng của Thiên Nhã liền đoán được Thiên Nhã vẫn còn nhớ rõ chuyện đêm qua, chỉ là không biết ở tình huống này, Thiên Nhã sẽ ứng đối thế nào.
"Thiên Nhã." Tiêu Cửu Thành khẽ gọi tên Thiên Nhã.
"Làm sao?" Thiên Nhã giống như chim sợ cành cong, bối rối trả lời.
"Thiên Nhã còn nhớ chuyện đêm qua không?" Tiêu Cửu Thành mong đợi hỏi.
"Cái gì? Ta chỉ nhớ ta và ngươi cùng nhau đối ẩm, còn những chuyện sau đó như thế nào ta đều không nhớ. Hôm qua có chuyện gì sao?" ThiênNhã giả ngu hỏi. Nếu như bây giờ thừa nhận mình vẫn còn nhớ rõ chuyện đêm qua, vậy ắt hẳn nàng phải tỏ rõ thái độ vì sao đêm qua mình không cự tuyệt những hành vi thân mật càn rỡ của Tiêu Cửu Thành, còn phải lẫm liệt chính án lên án Tiêu Cửu Thành làm càn, biểu hiện sự phản cảm của mình, mà những cái này hiển nhiên là đi ngược lại với cảm giác thật sự trong lòng Thiên Nhã. Ngược lại, nếu phải thừa nhận cảm giác thật sự trong lòng mình, thừa nhận mình thích hôn Tiêu Cửu Thành thì Thiên Nhã cũng hoàn toàn không làm được. Thế là giữa cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Thiên Nhã chỉ có thể quyết định như giả vờ đêm qua mình say, hoàn toàn không nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Thiên Nhã thật không nhớ được gì sao?" Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại. Thiên Nhã đã nói mình say, vậy thì thật là tốt, bản thân mình liền thừa cơ đổi trắng thay đen là được rồi.
"Hoàn toàn không nhớ gì cả." Thiên Nhã chém đinh chặt sắt nói.
"Sau khi Thiên Nhã say thì…thì…" Tiêu Cửu Thành ra vẻ cứ như có chuyện muốn nói lại thôi.
Thiên Nhã nhớ kỹ đêm qua rõ ràng là Tiêu Cửu Thành chủ động ôm ôm ấp ấp, chủ động hôn mình cơ mà, bản thân mình đâu có làm cái gì đâu, bây giờ Tiêu Cửu Thành còn làm dáng như có chuyện gì ghê gớm lắm là ý gì chứ.
"Ta làm cái gì?" Thiên Nhã nhíu mày hỏi, tự nhiên nàng có linh cảm rất không lành.
"Đêm qua sau khi Thiên Nhã say rượu thì chủ động ôm người ta, để người ta ngồi lên đùi, còn chủ động khinh bạc người ta.." Tiêu Cửu Thành vừa nói vừa đỏ mặt, bộ dáng thẹn thùng khôn xiết, giống như đêm qua vừa trải qua động phòng hoa chúc không bằng. Dù gì thì Thiên Nhã cũng nói đã quên chuyện đêm qua rồi, vậy nàng cứ cắn ngược lại cho Thiên Nhã một cái cho biết, ai biểu dám giả mất trí nhớ?
Nếu không phải Thiên Nhã vô cùng khẳng định bản thân mình không hề chủ động đối với Tiêu Cửu Thành làm ra chuyện gì, thì giờ phút này nhìn thấy Tiêu Cửu Thành đỏ mặt, chắc chắn nàng đã hoài nghi trí nhớ mình phát sinh sai lầm rồi. Rõ ràng là Tiêu Cửu Thành chủ động dê xồm mình, vậy mà còn dám đổi trắng thay đen, còn nhất nhất nói là do mình cợt nhả nàng, quả thực là quá đang.
"Không thể có chuyện đó, sao ta lại khinh bạc ngươi được!" Rõ ràng là ngươi dê ta mà! Thiên Nhã quả quyết phủ nhận.
"Không phải Thiên Nhã không nhớ sao? Đêm qua Thiên Nhã uống rất nhiều rượu, say đến mức ý thức không rõ, cho dù có xảy ra chút hành vi không hợp với quy củ thì ta cũng có thể thông cảm cho Thiên Nhã mà. Thiên Nhã đừng quá để tâm, chỉ cần là Thiên Nhã, vô luận Thiên Nhã làm gì ta, ta đều nguyện ý tất cả." Tiêu Cửu Thành nói như bản thân rất thông cảm rất hiểu chuyện, còn có bộ dáng như cô vợ nhỏ thập phần kính cẩn nghe lời, chính xác là loại vừa ăn cướp vừa la làng.
Thiên Nhã nghe xong thì tức đến mức sắp hộc máu, không ngờ Tiêu Cửu Thành lại là cái đồ đổi trắng thay đen! Nãy giờ nàng đã lỡ nói mình không nhớ gì hết rồi, nên bây giờ cũng không có cách nào biện giải cho bản thân, Thiên Nhã cảm thấy mình chẳng khác nào vừa tự lấy đá đập vào chân.
Thiên Nhã nhìn xem Tiêu Cửu Thành, chả trách kiếp trước nàng đấu không lại Tiêu Cửu Thành. Từ đêm qua cho đến bây giờ, nàng đều có cảm giác bị Tiêu Cửu Thành nắm mũi dắt đi, thật là thất bại. Ở tình thế không thể làm gì nàng chỉ có thể trừng mắt liếc xéo nữ nhân thập phần tâm cơ thâm trầm này, tức giận đến mức không còn muốn nói thêm lời nào với Tiêu Cửu Thành.
Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã mắt to trừng mắt nhỏ với mình xong thì không thèm để ý đến mình nữa, trong lòng nghĩ thầm, Thiên Nhã đúng là người chẳng biết đùa giỡn tí nào cả. Mà bây giờ Thiên Nhã tức giận rồi, người đi dỗ nàng cũng là mình.. Tiêu Cửu Thành đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như thông minh quá bị thông minh hại vậy.
Tiêu Cửu Thành duỗi tay nắm lấy tay Thiên Nhã.
"Tức giận rồi?" Tiêu Cửu Thành cẩn thận lấy lòng hỏi.
"Không có." Dù cho Thiên Nhã tức giận cũng sẽ nói không có, dù sao hiện tại nàng là người đang giả mất trí nhớ, nếu thừa nhận mình tức giận, vậy chẳng phải đang gián tiếp thừa nhận mình vẫn nhớ rõ chuyện đêm qua sao?
"Ta chỉ hy vọng Thiên Nhã có thể nhớ rõ chuyện đêm qua thôi qua, bây giờ Thiên Nhã không nhớ nên trong lòng ta không khỏi có chút thất vọng." Ngữ khí Tiêu Cửu Thành đìu hiu nói.
"Nếu không nhớ được, vậy chứng tỏ chuyện đó không có gì quan trọng." Mặc dù lời Tiêu Cửu Thành nói làm Thiên Nhã có cảm giác khá hơn chút, nhưng nói gì thì nàng vẫn không thích Tiêu Cửu Thành làm trò đùa giỡn với mình như vậy.
"Vậy sao? Thì ra trong lòng Thiên Nhã, ta không có gì quan trọng cả." Mặc dù Tiêu Cửu Thành biết lời này của Thiên Nhã nói ra trong trạng thái cảm xúc không tốt, nhưng nghe vào trong tai vẫn cảm thấy khó chịu. Quả nhiên đêm qua chỉ là một giấc mơ đẹp, nắng lên mộng liền tan thành mây khói.
"Tự nhiên ngươi kéo bản thân ngươi vào làm gì, chuyện ta không nhớ được và chuyện ngươi có quan trọng hay không liên can gì nhau?" Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành đầy vẻ thất vọng ảm đạm thì không hiểu sao lại nghĩ đến Tiêu Cửu Thành trong giấc mơ của nàng đêm qua, lại lập tức mềm lòng.
"Cũng có chút quan hệ mà." Tiêu Cửu Thành cố chấp nói, chuyện đêm qua giống như chiếc chìa khóa mở ra sự tham luyến của nàng, để tâm tưởng của nàng giờ đây lại càng muốn được nhiều thứ hơn. Nàng nghĩ Thiên Nhã nếu đã không có cự tuyệt, hay nói chí ít là cơ thể không cự tuyệt, vậy nói rõ Thiên Nhã không hề bài xích hành động cử chỉ thân mật của nàng, điều này khiến cho lòng nàng tràn đầy chờ đợi. Hiện tại cho dù chỉ có chút xíu hy vọng mà thôi, Tiêu Cửu Thành cũng không nguyện ý bỏ lỡ.
"Nhưng mà nếu Thiên Nhã đã thật quên rồi thì cứ quên đi đi, Thiên Nhã cảm thấy dễ chịu mới là điều quan trọng nhất." Tiêu Cửu Thành lại lập tức bồi thêm một câu, nàng vẫn tương đối khắc chế bản thân mình, không muốn làm cho Thiên Nhã cảm thấy mình bị buộc chặt, sợ mọi thứ sẽ bị phản ngược lại.
Giọng nói của Tiêu Cửu Thành, còn có dáng vẻ chịu đựng uất ức vì đại cục làm cho Thiên Nhã có ảo giác như mình là người bội tình bạc nghĩa vậy. Nhưng mà rõ ràng nàng đâu có làm gì đâu, tất cả đều do Tiêu Cửu Thành chủ động cơ mà, bản thân mình mới là người oan ức đây này! Giờ phút này Thiên Nhã có cảm giác như ăn phải thuốc đắng, có khổ mà không nói ra lời. Chỉ là giờ phút này, nàng ngược lại không tức giận Tiêu Cửu Thành nữa, nàng biết thái độ của mình vừa rồi đã lờ mờ thừa nhận bản thân mình còn nhớ rõ chuyện đêm qua, nhưng thôi mặc kệ, dù sao không nói ra là được.
Tác giả có lời muốn nói:
Thiên Nhã: Tiêu Cửu Thành là cái đồ xấu xa, cảm giác mình lại bị gài nữa rồi!
Tiêu Cửu Thành: Người ta thích gài Thiên Nhã ấy, gài thế nào cũng không hết chiêu đâu!