Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 14 - Chương 10: Tiền truyện 10

Con sói to tức giận hậu quả chính là con thỏ

nhỏ

bị

hắn

bắt lấy đặt

trên

đùi ba ba ba đánh mông

mộtchút, con thỏ

nhỏ

bị đánh đến nước mắt lưng tròng, con sói to còn hung tợn hạ giọng

nói: "Nam sủng? Lô đỉnh? Xem ra sư muội đối với ta

thật

vừa lòng, ta đây ngày mai lại đến, sư muội cũng

không

nên cự ta ngoài cửa."

Diệp Huyên

không

nghĩ tới Cố Dần Thành da mặt lại dầy như thế, nhưng mà nàng

nói

đã

đủ phóng túng,

đã

nói

là làm bạn tình, nếu Cố Dần Thành

thật

sự

tới cửa, dù tính là vì để

không

thua trận nàng cũng

không

thể cự tuyệt a... Giật mình phát

hiện

tựa hồ mình lại tự đào hố cho mình, rồi ngốc hề hề chủ động nhảy vào, Diệp Huyên hối hận thầm nghĩ muốn đòi lại.

Cũng may ngày thứ hai đội ngũ

đi

tham gia đại hội Vạn Tiên

đã

trở về núi, Cố Dần Thành bận việc

sự

vụ trong môn,

thật

không

có thời gian đến dây dưa với nàng.

Theo mọi người về núi, chuyện của Cố Dần Thành và Quỳnh Hoa bắt đầu xôn xao. Vốn hai người này đều là nhân trung long phượng, thiên tư cao tuyệt, nam tuấn nữ tĩnh, quả nhiên là phi thường xứng dôi.

không

nói

đệ tử trong phái nghị luận ào ào, đến sư phụ Ngọc Hoa tiên tử của Quỳnh Hoa cũng vui vẻ khi việc thành.

Cố Dần Thành

không

nói

cho Diệp Huyên là, lúc trước

hắn

sở dĩ

một

mình về núi trước, trừ nhớ con thỏ

nhỏ

nhà mình, còn có

một

nguyên nhân là vài sư trưởng đều muốn để

hắn

và Quỳnh Hoa trở thành

mộtđôi. Cố Dần Thành

không

chịu nổi phiền toái này, cố tình việc này

không

thể triệt để xóa bỏ,

hắn

cũng

không

thể

nói

thẳng ra lời cự tuyệt, đành phải áp dụng

một

yếu quyết là "Trốn" thôi.

Những mưa gió này Diệp Huyên đương nhiên cũng từ trong miệng Nam Tinh mới biết được, Nam Tinh lo lắng trùng trùng: "Làm như thế nào cho phải? Ta nghe

nói

đến chưởng môn cũng đều vui khi việc thành, lại tiếp tục như vậy, Lâm Uyên sư huynh chẳng phải

thật

sự



sẽ

cùng với Quỳnh Hoa."

Diệp Huyên cười nhạo: "Chỉ sợ tỷ quá coi thường Đại sư huynh, chuyện

hắn

không

vừa ý, dù Thái Huyền Đạo Quân mở miệng,

hắn

cũng

sẽ

không

làm theo."

Nam Tinh vừa nghĩ, cũng quả

thật

là như thế, Lâm Uyên

đã

là Nguyên

anh

chân quân, tu sĩ lại

khônggiống phàm nhân chú ý lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, Lâm Uyên nếu

không

vừa ý, Ngọc Hoa tiên tử còn có thể cưỡng chế

hắn

sao. Nàng

không

khỏi cười

nói: "Xem ra Lâm Uyên sư huynh hẳn là

đã

cam đoan với muội cái gì."

Diệp Huyên nghe vậy,

trên

mặt chỉ đỏ lên, thanh thanh cổ họng đem lời

đã

đến đầu lưỡi nuốt vào. Kỳ thực Cố Dần Thành cũng

không

nói

hứa hẹn lời thề thốt linh tinh cái gì, bất quá là lúc Diệp Huyên cầm thoại bản ngẩn người,

hắn

chậm rãi

nói: "Muội xem trong thoại bản này, người người đều

yêu

Cửu Lộ tiên tử,

không

biết vì sao, ta chỉ thích tiểu sư muội của nàng ấy."

Diệp Huyên nghe xong, trắng mắt liếc

hắn: "Miệng lưỡi trơn tru." -- vành tai nho

nhỏ

dấu dưới sợi tóc lại đỏ lên.

Nàng cũng biết bản thân mình sợ là

đã

động tâm với Cố Dần Thành, nhất thời vừa thấy ngượng ngùng, lại có chút

không

yên. Như Nam Tinh

nói, Cố Dần Thành và Quỳnh Hoa mới xứng đôi nhất, còn nàng có cái gì?

một

đệ tử ngoại môn phổ phổ thông thông,

không

có tu vi bản lĩnh, tư chất cũng bất quá chỉ bình bình. Tuy rằng sinh ra cũng đẹp, nhưng ở Tu Chân Giới, người người đều là tuấn nam mỹ nữ, cũng

không

coi là gì. Sở trường duy nhất, đại khái chính là nàng ở

trên

con đường luyện đan coi như thiên tư thượng giai, dù như vậy, còn bởi vì

trên

người túng quẫn, cũng

không

thể phát dương quang đại.

Nghĩ như vậy, Diệp Huyên

thật

muốn hỏi Cố Dần Thành: Sao huynh lại nhìn trúng ta? Huynh đây là mù a, chính là mù a, có phải mù

không

a?

Cố Dần Thành nghe xong ý tưởng này của nàng, nhất thời cười đến ngã ra, bóp gò má nộn nộn của con thỏ

nhỏ, nhíu mày: "Muội đối với bản thân mình cứ

không

tin tưởng như vậy?"

"không

được bóp!" Diệp Huyên đẩy móng vuốt sói của

hắn

ra, "Ta đây

không

phải

không

tin tưởng bản thân..."

Đây là đối với bản thân có nhận thức



ràng, nếu như Cố Dần Thành

không

ưu tú như thế, Diệp Huyên cũng

sẽ

không

cả ngày cân nhắc loại chuyện này, nàng biết



lí lẽ phải xứng đôi vừa lứa, cuộc sống trước kia

không

có gì khiến nàng minh bạch, nàng là

một



nhi như vậy,

không

có ai để dựa vào, nếu muốn bớt bị thương tổn, vẫn nên tự mình hiểu lấy mới đúng.

ánh mắt nam nhân ảm đạm xuống, xoa xoa nàng mũi nho

nhỏ

phiếm đỏ: "Tiểu Huyên, ta biết muội

đang

lo lắng cái gì, yên tâm",

hắn

mang theo ý cười nhu hòa, thanh

âm

trầm thấp từ từ vang lên, "Ta so với trong tưởng tượng của muội, càng hiểu biết muội nhiều hơn."

Diệp Huyên còn chưa



những lời này của

hắn

đến cùng có ý tứ gì, Cố Dần Thành

đã

đi

tìm sư phụ của mình là Thái Huyền Đạo Quân. Việc này Diệp Huyên vốn

không

biết, sau đó

không

lâu nàng phát

hiệnchuyện lúc trước còn ồn ào huyên náo truyền

đi

bỗng nhiên biến mất,

không

khỏi kỳ quái, tìm Nam Tinh tới hỏi, Nam Tinh nghi hoặc: "Muội

không

biết?"

Thấy Diệp Huyên lắc đầu, nàng nhịn

không

được tề mi lộng nhãn: "Xem ra Lâm Uyên sư huynh là đặt muội trong tâm khảm,

hắn

không

nói, chắc là

không

muốn muội vì thế bận tâm."

Kỳ thực người biết được nội tình việc này cũng

không

nhiều, là Nam Tinh luôn luôn am hiểu hỏi thăm bát quái, mới dò xét được. Hóa ra lúc trước lời đồn đãi truyền ra mạnh mẽ như thế, nguyên nhân trong đó là có người trợ giúp, xuất lực lớn nhất đúng là sư phụ Ngọc Hoa tiên tử của Quỳnh Hoa. Cũng

khôngbiết là bà ta tự chủ trương, hay là đáp ứng đồ đệ khẩn cầu, tóm lại Cố Dần Thành

nói

chuyện cùng sư phụ Thái Huyền Đạo Quân

một

lần rồi, Thái Huyền Đạo Quân liền

đi

bái phỏng Ngọc Hoa tiên tử.

khôngđến vài ngày, lời đồn đãi liền biến mất.

Diệp Huyên lúc này mới hiểu được Cố Dần Thành ở sau lưng yên lặng làm mọi việc, trong đó ngọt ngào tất nhiên là

không

cần

nói

nhiều, ngược lại nghĩ đến

một

chuyện quan trọng hơn. Thái Huyền Đạo Quân

đã

ra tay, vậy có nghĩa là lão nhân gia

hắn

cũng biết bản thân nàng cùng Cố Dần Thành... Nàng nhất thời gấp đến

không

được, buổi chiều Cố Dần Thành đến, túm tay áo nam nhân, vội vàng

nói: "Huynh

nói

thế nào với Thái Huyền Đạo Quân, có nhắc tới ta

không?"

Cố Dần Thành nắm tay

nhỏ

bé của nàng

nhẹ

nhàng vuốt ve: "Sư muội gấp cái gì", dứt lời

không

có hảo ý cười

nói, "Muốn vội vã gặp công công?" -- Cố Dần Thành

không

cha

không

mẹ, với

hắn



nói, sư phụ Thái Huyền Đạo Quân quả

thật

có thể coi làm trưởng bối.

"Phi!" Diệp Huyên thối

hắn

một

ngụm, thấy

hắn

cười đến càng khí định thần nhàn,

không

khỏi căm giận, bản thân nàng còn chưa đáp ứng muốn

yêu

đương với người này đâu, thế nào

hiện

giờ

đã

đến nông nỗi gặp tộc trưởng. Bất tri bất giác, con thỏ

nhỏ

cứ như vậy bị con sói to từng bước

một

dẫn

đi, tiến vào trong hố con sói to

đã

sớm chuẩn bị tốt.

Nàng hận nghiến răng nghiến lợi, muốn

nói

bản thân nàng

không

đồng ý, lại chỉ có thể đỏ mặt thừa nhận, kỳ thực nàng rất thích ý. Được, được rồi... Nữ hài tử dè dặt cũng phải có,

không

thể để tên kia nhanh như vậy có được. Cho nên Diệp Huyên nhấc chân liền đá nam nhân xuống giường: "Đêm nay tự

đi

xuống dưới lầu ngủ

đi."

Cố Dần Thành sớm cũng

đã

coi tiểu trúc lâu của nàng trở thành nhà mình, tòa trường quan động thiên xa hoa kia cũng

không

ở, trời vừa tối liền quen thuộc sờ lên giường của Diệp Huyên,

không

đúng, trời còn chưa tối

hắn

cũng

đã



trên

giường chờ sẵn.

hắn

đương nhiên

không

đồng ý, như kẹo mè xửng ôm Diệp Huyên

không

chịu buông tay: "Tiểu Huyên, sư muội... Đau lòng, đau lòng ta, muội sờ sờ tiểu Dần Thành", dứt lời lôi kéo tay

nhỏ

của thiếu nữ xuống dưới khố

đã

dựng "lều trại lớn", ấn ấn lên, "Chẳng lẽ muội nhẫn tâm để

hắn

khó chịu?" Lại vô cớ gây rối mãi

một

lúc lâu sau, Diệp Huyên hôm nay

đã

quyết tâm phải lạnh lùng với

hắn. Cố Dần Thành mọi cách

không

tình nguyện, cũng chỉ lê chân

đi

xuống dưới lầu.

Diệp Huyên nhìn bóng lưng

hắn

phờ phạc ỉu xìu, thât sâu cảm thấy người này nếu có lỗ tai dài và cái đuôi, lúc này nhất định

đã

cụp xuống.

Nàng nhịn

không

được liền đau lòng, nghĩ rằng Cố Dần Thành đêm nay nếu thành thành

thật

thật, vậy... cùng lắm

thì

ngày mai để

hắn

trở về là được.

Nhưng

không

đợi đến ngày thứ hai, lúc nửa đêm, Cố Dần Thành

đã

bị chưởng môn gửi phi thư triệu

đirồi. Đến hừng đông Diệp Huyên mới biết, hóa ra lí do là phái La Phù và vài môn phái bị ma môn công kích, chuyện quá khẩn cấp, chưởng môn triệu Cố Dần Thành cà Quỳnh Hoa cùng vài đệ tử trực hệ xuống núi,

đi

xử lý việc này trước.

Cũng giống mọi người trong môn, Diệp Huyên cho rằng đây bất quá là việc

nhỏ,

không

nghĩ tới tình thế

không

ngừng phát triển tiếp, lại làm vài đại môn phái của hai bên ma môn và đạo môn đều liên lụy vào. Lúc đó vốn là ma môn và đạo môn hai bên đối chọi gay gắt, hết sức căng thẳng,

một

chút tia lửa làm cháy lan ra đồng cỏ, rất nhanh

đã

quấn Vân Châu vào

không

khí căng thẳng trước khi đại chiến xảy ra.

Diệp Huyên ở đạo cung Cửu Nhạn, bởi vì toàn bộ đệ tử môn hạ đều là kiếm tu, cho nên trong bảy đại đạo cung phái La Phù sức chiến đấu mạnh nhất. Mắt thấy đại chiến

không

chừng

sẽ

khai hỏa, Thái Huyền Đạo Quân được lệnh chưởng môn, đem hơn phân nửa đệ tử trong Cửu Nhạn đạo cung đều đưa

đi

tiền tuyến. Diệp Huyên cũng ở trong đó, người người đều suy nghĩ trùng trùng, nàng tuy rằng lo lắng, nghĩ đến mình

đi

tiền tuyến có thể nhìn thấy Cố Dần Thành, lại

không

khỏi chờ đợi.

Kiếm tu khó có được,

một

tu sĩ có thể địch bốn năm người cùng giai, bởi vậy bọn họ bất quá năm mươi người, dùng phi lâu

đi

cực nhanh,

không

đến nửa ngày

đã

đến phạm vi đạo môn và ma môn hai bên thế lực giao tranh ở biên giới Thành Thiên Thủy.

Đến chỗ đệ tử phái La Phù đóng quân, vừa đúng lúc mặt trời lặn, sắc trời vừa tối xuống, làm núi rừng

một

mảnh sâu thẳm. Diệp Huyên

đi

theo các sư huynh sư tỷ dàn xếp xong, nghĩ đến trước khi xuống núi Cố Dần Thành truyền phi thư đến, liền đợi lúc tất cả mọi người nghỉ ngơi, mới

đi

tới

một

tòa tiểu lâu Cố Dần Thành ở tạm để tìm

hắn.

nói

đến

thật

thú vị, tiểu lâu kia đúng là xây trong

một

mảnh rừng trúc, Diệp Huyên theo đường mòn trong rừng trúc

đi

lên núi, gió đêm phất qua, tràn ngập tiếng là trúc diệp bị thổi vào kêu xào xạc. Nàng

không

khỏi nhớ tới mình trong

một

đêm mưa cứu Cố Dần Thành, ai ngờ bất quá là vì nàng nhất thời mềm lòng, mới có duyên phận hôm nay.

đang

ngọt ngào, chợt nghe trong rừng trúc truyền đến

một

tiếng kiếm quang đâm vào thịt xoẹt

một

cái cực khẽ. Nàng vội vã lắc mình, trong tay áo ngân mang chợt

hiện, bảo vệ mệnh môn quanh thân, lúc này nàng

đã

đi

tới chỗ cách tiểu lâu

không

xa, liền thất trong đám trúc xanh um tùm kia, hai nam nhân đứng giáp mặt, người bên trái cầm kiếm rút ra từ ngực người bên phải, máu tươi phun ào ào, người bên phải thét lớn

một

tiếng, mềm nhũn ngã xuống đất.

Diệp Huyên nghe thấy thanh

âm

quen thuộc, nhớ tới đó

không

phải là

một

đệ tử nội môn trong đạo cung Cửu Nhạn, tên là Tống Dương sao? Mà người bên trái

đã

quay sang, nàng tập trung nhìn kĩ,

khôngkhỏi vô cùng sợ hãi -- người này đúng là Cố Dần Thành.