Cố Dần Thành vì sao lại gϊếŧ chết đệ tử Tống Dương của phái La Phù? Ở Tu Chân Giới, loại hành vi vô cớ gϊếŧ hại đồng môn này, dù người xuống tay là
một
Nguyên
anh
chân quân, cũng
sẽ
bị mọi người phỉ nhổ.
Trong nháy mắt, đầu óc Diệp Huyên toát ra đủ loại phán đoán,
hắn
bị ma tu khống chế, hay là Tống Dương có chỗ
không
thỏa đáng? Trong đầu ý niệm tuy rằng ngàn lời vạn chữ, Diệp Huyên
đã
bất động thanh sắc vận khởi kiếm quang, chậm rãi lui về phía sau
một
bước.
"Muội đều thấy?" thanh
âm
nam nhân lạnh nhạt bình tĩnh.
Diệp Huyên trong lòng nhịn
không
được lộp bộp, những lời này... sao giống như lời kịch khi đại nhân vật phản diện bị phát
hiện
bộ mặt
thật...
Cố Dần Thành giống như nhìn thấu ý niệm của Diệp Huyên, mang theo trường kiếm kia
trên
đầu mũi kiếm còn dính vết máu, khóe môi mỉm cười, từng bước
một
đi
tới chô xDiệp Huyên,
hắn
gặthấyp Diệp Huyên lại lui về sau mấy bước,
không
khỏi bật cười: "Muội chạy cái gì."
"Đừng, đừng tới đây!" Diệp Huyên trợn tròn mắt, "Huynh còn
đi
lên phía trước
một
bước... Ta
sẽ
gọi người tới!"
"Phốc", nam nhân cười
một
tiếng, tiện đà nhịn
không
được lại ha ha cười lên,
một
mặt cười
một
mặt hướng về phía Diệp Huyên xua tay, "Trong đầu muội
đang
suy nghĩ cái gì,
không
phải cho rằng ta là đại ma đầu
đi."
"Ách..." Diệp Huyên thế này mới phản ứng lại, chính mình đại khái là hiểu lầm, tức giận dừng bước, "Vậy huynh làm sao lại muốn gϊếŧ Tống sư huynh, chẳng lẽ
hắn
là gian tế của ma môn?"
"hắn
cùng với ma môn khả
không
có quan hệ gì." Cố Dần Thành lúc này
đã
đi
tới trước mặt Diệp Huyên,
hắn
hơi hơi cúi đầu xuống, từ
trên
cao nhìn xuống nhìn Diệp Huyên, trong đôi mắt đen bắt đầu khởi động
một
cỗ ý tứ hàm xúc khó phân biệt.
Đợi chút, Diệp Huyên hốt hoảng phản ứng
đi
lại, bản thân nàng có phải rất dễ tin Cố Dần Thành
nóikhông.
hắn
nói
hắn
không
phải ma đầu, nàng liên
không
có chút hoài nghi, lập tức buông xuống cảnh giác với
hắn. Lúc này nghe được những lời này của Cố Dần Thành, nàng
không
khỏi cả người sợ hãi, hai mắt của con thỏ
đã
trợn trừng tròn xoe lên, lúc
nói
chuyện thanh
âm
cũng bắt đầu phát run: "Vậy... Đó là vì sao?"
Cố Dần Thành
không
đáp, cười khẽ dùng tay xoa hai gò má thiếu nữ: "Tiểu Huyên, muội tín nhiệm ta như thế, ta
thật
cao hứng."
"Ôi?"
"Sớm hay muộn cũng phải
nói
cho muội, hôm nay ta đem chân tướng
nói
hết cho muội nghe." Cố Dần Thành dừng
một
chút, từ
trên
môi mỏng chậm rãi phun ra năm chữ, "Thiên vương cái địa hổ."
"Bảo tháp trấn hà
yêu." Diệp Huyên theo bản năng
nói
tiếp, giọng
nói
còn chưa hạ xuống, nàng
đã
cả kinh ngây ra như phỗng.
"Minh bạch chưa, " Cố Dần Thành buông tay, "Ta cũng là người xuyên
không."
PS: “Thiên vương cái địa hổ (天王盖地虎) và “Bảo tháp trấn hà
yêu
(宝塔镇河妖) là ám hiệu gặp mặt trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, Việt Nam dịch ra là Rừng Thẳm Tuyết Dày. Trong đó đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu hỏi “Thiên vương cái địa hổ?”, Dương Tử Vinh
sẽ
đáp “Bảo tháp trấn hà
yêu”
#
Ngồi ở
trên
ghế trong tiểu lâu, Diệp Huyên như trước vẫn mộng bức.
Cố Dần Thành
nói
là
đi
xử lý thi thể Tống Dương, để Diệp Huyên vào phòng nghỉ ngơi,
một
mình
mộtchỗ, Diệp Huyên lúc thế này mới cẩn thận suy xét
một
phen vừa rồi nàng phai tiếp nhận
một
tin tức nổ mạnh.
Cố Dần Thành dùng chữ "Cũng", cái này có nghĩa là
hắn
sớm biết nàng là người xuyên
không. Bất quá đây cũng
không
kỳ quái, dù sao Diệp Huyên
đã
từng ở trước mặt
hắn
nói
ra mấy chữ "Bạn tình", lấy trình độ khôn khéo của người này, sao có thể
không
phản ứng lại. Nhưng mà,
hắn
là người xuyên
không, cùng với chuyện
hắn
muốn gϊếŧ Tống Dương
thì
có quan hệ gì.
Đợi đến khi Cố Dần Thành về rồi, Diệp Huyên vội vàng truy vấn
hắn, nam nhân cười
nói: "Ta cũng
không
gϊếŧ
hắn,
nói
chính xác, Tống Dương chân chính sớm
đã
chết rồi, trong thể xác kia, cũng là
mộtngười xuyên
không." Dứt lời
hắn
lấy ra trường kiếm
đã
gϊếŧ chết Tống Dương đưa tới trước mặt Diệp Huyên, "Muội cẩn thận nhìn xem, thanh kiếm này cùng pháp khí phổ thông có gì bất đồng."
Diệp Huyên vội vàng tiếp nhận, cẩn thận ngắm nghía, đáng tiếc nhìn mấy lần vẫn
không
đúng cách, đành phải tha thiết chờ mong nhìn Cố Dần Thành.
Tiểu bộ dáng đáng thương hề hề này của nàng nhất thời lấy lòng con sói to, Cố Dần Thành nhịn
khôngđược vươn tay nhéo nhéo gương mặt nàng, vuốt ve xong mới cười
nói: "Đây
không
phải kiếm, mà là công cụ dùng để lấy
đi
ý thức của người xuyên
không"
nói
tới đây, Diệp Huyên dĩ nhiên nghĩ tới
một
khả năng, quả nhiên nghe Cố Dần Thành
nói, "Ta và Tống Dương khác nhau,
hắn
là xuyên
không
phi pháp, còn ta là hợp pháp."
trên
thế giới này có thể coi là xuyên
không
hợp pháp, Diệp Huyên biết chỉ có
một
loại người, đó phải là quản lý viên thời
không.
Mà chức trách của quản lý viên thời
không
thật
rõ
ràng, chính là đem người xuyên
không
trái pháp luật mang về thế giới chủ.
Diệp Huyên nhịn
không
được run lên: "Huynh muốn bắt ta về ngồi tù?!"
Cố Dần Thành lắc đầu, "Chúng ta
đang
thảo luận đến Tống Dương, thế nào lại
nói
đến
trên
đầu muội rồi."
"Nhưng mà", Diệp Huyên chớp chớp mắt, "Ta cũng là người xuyên
không."... còn là phi pháp.
"Vậy ta hỏi muội, muội chủ động xuyên
không, hay là bị bắt đến đây?"
Diệp Huyên vừa nghĩ, đúng vậy, bản thân nàng chính là cái trứng ngốc
không
hay ho bị người ta túm đến, hoàn toàn
không
phải chủ quan phạm tội, cho dù phải ngồi tù, cũng
không
tới phiên nàng, liền nhất thời
nhẹ
nhàng thở ra. Nàng cũng biết, người xuyên
không
phi pháp
một
khi bị quản lý viên thời
không
bắt, trở về thế giới chủ rồi ít nhất cũng
sẽ
bị ở tù năm năm.
Hành động của Cố Dần Thành lúc trước
hiện
giờ cũng có thể lý giải,
hắn
lợi dụng công cụ trong tay ngụy trang thành kiếm, lấy ra ý thức của người xuyên
không
trong thân thể Tống Dương, đợi đến khi
hắn
phản hồi về thế giới chủ,
sẽ
đem ý thức này giao nộp lên, lại để các cơ quan khác thống nhất đem ý thức xuyên
không
trái pháp luật này đuổi về thân thể cũ, kế tiếp chính là nên bắt
thì
bắt, nên nhốt
thìnhốt.
Cái này là khác nhau giữa hồn xuyên và thân xuyên, hồn xuyên mà xuyên
không
đều giống như đoạt xá, khi bọn
hắn
thành công cướp đoạt thân thể của dân bản địa, thân thể của chủ nhân nguyên bản
sẽmất hồn mất vía, cho nên hình phạt ở thế giới chủ, hồn xuyên này bị mức hình phạt so với thân xuyên càng nặng hơn. Theo như lời Cố Dần Thành,
hắn
cũng
không
gϊếŧ chết Tống Dương, Tống Dương thực sớm ở lúc
không
hay ho gặp gỡ phải người xuyên
không
kia
đã
bị tuyên cáo tử vong.
Diệp Huyên
không
khỏi thở dài: "Đây
thật
đúng là nghiệp chướng."
Suy nghĩ
một
chút trong thế giới này còn
không
biết có bao nhiêu hồn xuyên
đã
xuyên
không, Diệp Huyên đối với những người gọi là "Đồng hương" này căm thù đến tận xương tuỷ. Đây cũng là lí di nàng luôn luôn khiêm tốn làm người,
không
muón để thân phận xuyên
không
của bản thân bại lộ.
không
nghĩ tới nàng cẩn thận lâu như vậy, cố tình lại lộ ra dấu vết ở trước mặt tử địch của những người xuyên
không.
"Sư huynh", do dự
một
lát, Diệp Huyên vẫn hỏi, "Huynh
sẽ
đưa ta về sao?"
Cố Dần Thành
không
đáp, hỏi lại: "Muội
không
muốn trở về?"
Diệp Huyên nhất thời nghẹn lời, vừa mới bắt đầu xuyên
không, nàng ngày đêm hy vọng bản thân mình có thể trở về, nhưng
hiện
thời nàng
đã
sinh hoạt ở thế giới này nhiều năm, có bạn bè, có người
yêu...
Cố Dần Thành tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười
nhẹ
nắm tay nàng: "Ta
đã
hạ quyết tâm muốn cùng muội phu xướng phụ tùy, ta
đi
đâu, muội phải
đi
theo đấy."
"Ai muốn cùng huynh phu xướng phụ tùy..." Diệp Huyên đỏ mặt lên,
không
khí mới vừa rồi còn có chút u buồn lập tức bị người này trêu đùa hòa tan, suy nghĩ
một
chút cũng đúng, nếu như nàng ở lại chỗ này, Cố Dần Thành lại rời
đi, vậy... Cũng
không
phải chuyện gì có ý nghĩa.
ý niệm này làm Diệp Huyên đột nhiên phát
hiện, bản thân nàng lại luyến tiếc nam nhân trước mắt này như thế.
hắn
là người xuyên
không
cũng tốt, là dân bản địa cũng tốt, giống như
hắn
nói
vậy, Diệp Huyên thầm nghĩ cùng với
hắn,
hắn
đi
đâu, liền
đi
theo đó.
Trong lòng nàng nhất thời sóng tình triều động, ngẩng đầu nhìn nam nhân ánh mắt sáng rực đầy tinh thần, nhịn
không
được khẽ hôn ở bên môi
hắn. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyên chủ động biểu đạt tình
yêu, Cố Dần Thành nhất thời cao hứng chân tay luống cuống, vội vàng vươn cánh tay gắt gao ôm nàng,
đang
muốn hôn càng sâu này, thiếu nữ cũng
đã
linh hoạt tránh
đi.
Môi
anh
đào lại hạ xuống
trên
chóp mũi nam nhân, nàng vươn cái lưỡi đinh hương liếʍ liếʍ, bỗng nhiên trùng trùng cắn
một
cái. Cố Dần Thành kêu đau hô "Ôi"
một
tiếng, chỉ thấy con thỏ
nhỏ
nhướn đôi mi thanh tú, tức giận trừng
hắn: "Chính
sự
nói
xong, có phải huynh nên thành
thật
nói
cho ta, nếu
khôngphải có việc đêm nay, huynh chuẩn bị giấu giếm ta bao lâu?"