Nụ hôn này dịu dàng, chậm rãi nam nhân cắm
nhẹ
lên đôi môi
anh
đào của nàng, đầu lưỡi lướt qua khóe môi, phảng phất giống như sợi lông chim quét qua, khiến Diệp Huyên
đang
trong cơn triền miên cảm thấy
một
đợt ngứa rùng mình. Đầu lưỡi
hắn
liếʍ dọc hàm răng của nàng,
nhẹ
nhàng dò hỏi xem nàng có muốn tiếp nhận hay
không. Lúc này đây,
không
cần
hắn
cường ngạnh cạy ra, Diệp Huyên chủ động hé miệng.
Đầu lưỡi của
hắn
vừa trượt vào, ngay lập tức làm loạn trong cái miệng
nhỏ
thơm tho ngọt ngào này. Nó giống như vương giả vừa trở lại lãnh địa, quen cửa qun nẻo tìm được vị trí mẫn cảm nhất trong miệng nàng, cuốn lấy cái lưỡi của nàng cùng nó nhảy múa. Diệp Huyên gần như đắm chìm vào
sự
dịu dàng của
hắn, Lục Cẩn chưa từng hôn nàng như vậy lần nào, thậm chí có thể
nói
hắn
rất ít khi hôn nàng. Hành động thân mật có ý nghĩa đặc biệt này Lục Cẩn vô cùng khinh thường, nhưng nụ hôn này lại tràn đầy thương xót giống như
đang
an ủi nàng.
Nhưng lúc này, Lục Cẩn vẫn ôn nhu ôm lấy nàng, nhu tình mật ý quấn quít lấy lưỡi nàng Diệp Huyên lại len lén mở mắt ra nhìn
hắn
thì
lại thấy nơi đáy mắt của
hắn
chứa đầy ý cười.
Có lẽ là
sự
dịu dàng hiếm có này khiến Diệp Huyên mê muội, khi Lục Cẩn tách hai chân nàng ra, đỡ gậy th*t chuẩn bị cắm vào nàng chỉ qua loa vùng vẫy
một
cái liền ý để
hắn
tùy ý nhồi đầy hoa huy*t.
"Chặt quá..." gậy th*t bắt đầu chậm rãi chuyển động trong
âm
đạo, bàn tay to kéo mở vạt áo trước ngực nàng, trong tầm mắt Lục Cẩn liền xuất
hiện
hai quả
anh
đào tròn trịa. Ngực của Diệp Huyên
khôngquá lớn nhưng hình dạng đẹp đẽ, da thịt trắng mịn. Cả cơ thể nàng trắng noãn như bạch ngọc ôn nhuận
không
chút tỳ vết, mà hai bầu ngực cao cao lại càng thêm trắng muốt mỹ lệ. Khiến người ta khó dời mắt nhất là hai quả
anh
đào màu hồng nổi bật
trên
làn da tuyết trắng, khiến cơ thể nàng càng thêm mị hoặc.
Bây giờ trăng
đã
lên cao. Dưới ánh trăng bàng bạc thân thể lõα ɭồ xinh đẹp trước mắt Lục Cẩn giống như được phủ thêm
một
lớp lụa mỏng, khiến
hắn
muốn trầm mê trong cảnh đẹp này, rồi lại dụ dỗ
hắnvươn tay kìm lòng
không
được mà muốn chà đạp...
hắn
dùng
một
tay nắm trọn bầu ngực nàng hít
mộthơi dài, cảm thấy trong chóp mũi tràn ngập hương thơm.
"Cái vυ' của tẩu tử
thật
đẹp." Giọng
nói
khàn khàn, trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai Diệp Huyên, "Nếu từ cái núʍ ѵú
nhỏ
này mà phun ra sữa
thì
sẽ
ra sao nhỉ?"
Khuôn mặt Diệp Huyên đỏ bừng, khác với lúc trước nàng
không
cảm thấy những lời nàng
đang
nhục nhã mình mà ngược lại loại lời lẽ hạ lưu mang theo ý tứ trêu chọc này khiến cơ thể nàng càng thêm động tình. hoa huy*t co rút chặt hơn, siết
một
cái khiến Lục Cẩn bật ra
một
tiếng hừ
nhẹ
từ trong cổ họng, vỗ lên cái mông nàng ý bảo nàng thả lỏng
một
chút: "Tẩu tử... Tẩu muốn bấm gẫy Cửu đệ sao?"
Gãy được
thì
đã
tốt, Diệp Huyên nghĩ thầm, miễn cho đại gia hỏa xấu xa này tiếp tục tác loạn
trên
cơ thể mình. Nhưng nàng vẫn thuận theo Lục Cẩn cố gắng thả lỏng cơ thể, hai chân tách ra vòng qua hông Lục Cẩn, lại bị
hắn
nâng cao mông lên tiếp tục đâm chọc.
Tính tình nàng e lệ, cho dù bị cây gậy của
hắn
làm cho sung sướиɠ nhưng vẫn cố cắn chặt môi
khôngcho tiếng rêи ɾỉ tràn ra. Lục Cẩn lại muốn trêu chọc nàng, bóp lấy đầu v* nàng vân vê lúc nặng lúc
nhẹ: "Tẩu tử mới vừa rồi có phải là
đang
suy nghĩ bấm gẫy gậy th*t của ta được mới tốt đúng
không?"
"không
có..." Diệp Huyên
nhỏ
giọng chống chế.
"không
bấm..." Lục Cẩn nhíu mày, lộ ra nụ cười mê người, "Chẳng lẽ tẩu tử thích cái cây gậy to này?" Vừa
nói
hắn
vừa ưỡn thẳng thắt lưng đâm mạnh lên hoa tâm của nàng mấy cái, giống như
đang
thị uy, khiến Diệp Huyên phải hét lên.
"Ngươi, ngươi
nói
bậy.... Ta đương nhiên là, a... Ừ a..." Diệp Huyên quả nhiên trúng kế, muốn mở miệng phản bác Lục Cẩn, nhưng chỉ mới hơi hé miệng ra tiếng rêи ɾỉ
đã
tràn ra, "không
thích... A... A..."
"không
thích? Sao tẩu tử còn kêu lớn tiếng như thế?" Tiếng rêи ɾỉ của nàng tao mị đến tận xương,
không
chỉ khiến Diệp Huyên cảm thấy thẹn vô cùng mà cũng khiến Lục Cẩn cảm thấy cổ họng khô khốc, cự vật
đang
cắm rút trong hoa huy*t cũng trướng lớn thêm
một
vòng. Đây
không
là lần đầu
hắn
với Diệp Huyên hoan ái, nhưng đến ngày hôm nay
hắn
mới phát
hiện,
thì
ra tẩu tử nhà mình lại mê người đến như vậy.
Vòng eo mảnh khảnh như cành liễu tựa vào khuỷu tay
hắn, vừa khéo để tay
hắn
nắm trọn bầu ngực mềm mại, đầu v* vểnh lên trông vô cùng đáng
yêu. Hộ khẩu trơn bóng no đủ, va vào háng
hắn
bạch
một
phát, lưu lại
một
vệt đỏ da^ʍ mỹ
trên
làn da trắng mịn. Tẩu tử ngoài miệng cứ khăng khăng chống cự nhưng cái miệng phía dưới vừa hút vừa kẹp chặt đến nỗi khiến
hắn
thiếu chút nữa là bắn tinh.
Quá
không
thành thực rồi, Lục Cẩn nheo mắt lại, đột nhiên ôm Diệp Huyên đứng lên. Động tác quá đột ngột khiến Diệp Huyên thất kinh, nàng cuống quýt ôm lấy cổ Lục Cẩn: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Hai người bây giờ
đang
ở
trên
nóc nhà hành
sự, chưa kể đến việc có thể bị người khác bắt gặp, chỉ mỗi việc cách mặt đất cao như vậy
đã
khiến Diệp Huyên run sợ.
"Có thích
không?" Lục Cẩn dịu dàng hỏi.
Diệp Huyên hoang mang, lúc phản ứng lại
thì
cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cái tên nam nhân khốn kiếp này, chẳng lẽ nào.... Chẳng lẽ nào nàng lại
không
biết xấu hổ mà
nói
thích. "không,
không
thích..." Nàng cắn môi
nhỏ
giọng trả lời,
không
chỉ vì nàng
không
muốn Lục Cẩn được như nguyện mà cũng vì những lời
nói
tục tĩu này đối với nguyên chủ quá mức xấu hổ khiến ý thức của nguyên chủ ảnh hưởng lên Diệp Huyên mạnh hơn.
"Chúng ta xuống phía dưới làm!" Lục Cẩn thản nhiên
nói, ngay sau đó
hắn
ôm Diệp Huyên chặt hơn, nhún người
một
cái giữ nguyên tư thế gậy th*t
đang
cắm trong hoa huy*t nhảy từ
trên
nóc nhà xuống!
"A!-----" Diệp Huyên chịu
không
nổi phải hét lên, cú nhảy vừa rồi khiến gậy th*t của
hắn
đâm mạnh lên hoa tâm, xuyên thẳng qua miệng tử ©υиɠ, hơn phân nửa gậy th*t đều cắm vào trong tử ©υиɠ. Lúc này
hắn
lại điên cuồng luật động, qυყ đầυ mạnh mẽ đâm lên vách tử ©υиɠ, hai chân vừa rơi xuống đất, Lục Cẩn bóp chặt eo nàng tiếp tục điên cuồng cắm rút, vừa sải chân bước ra ngoài tiểu viện.
"A, ngươi.... Đừng mà, đừng mà... Đừng, a.... Đừng
đi
ra ngoài..." Vừa nãy ngồi
trên
nóc nhà trong tiểu viện hoang phế bình thường
sẽ
không
có người tới, bởi vậy Diệp Huyên mới dám ở chỗ này
yêu
đương vụиɠ ŧяộʍ với Lục Cẩn, nhưng
đi
ra ngoài, lỡ đυ.ng phải tạp dịch
đi
tuần ban đêm vậy
thì
Diệp Huyên xong đời rồi.
Nàng tất nhiên là biết ý đồ của Lục Cẩn, quả nhiên, cái tên nam nhân lớn mật này cong khóe môi, khuôn mặt bày ra vẻ tùy ý: "Tẩu tử ngoan,
nói
cho Cửu đệ nghe
một
lần nữa, rốt cuộc là thích hay là
không
thích?"
"Thích, thích..." Giọng
nói
của nàng kèm theo tiếng nức nở quả
thật
là khiến người ta phải thương xót, đôi mắt nàng nhìn Lục Cẩn như
đang
van nài, gần như sắp bật khóc.
Dáng vẻ động lòng người như vậy có nam nhân nào nhẫn tâm giày vò nàng, nhưng Lục Cẩn vẫn chưa thấy đủ, nghĩ thầm muốn cái miệng
nhỏ
này
nói
ra nhiều câu từ dâʍ đãиɠ hơn nữa: "Tẩu tử,
nói
cho
rõràng
một
chút, thích cái gì?"
"Thích.... Thích...." Diệp Huyên
đang
thút thít cuối cùng nhịn
không
được mà bật khóc nức nở.
khônggiống như lúc trước nguyên chủ khóc là vì cảm thấy đau khổ vì bị nhục nhã, tiếng khóc của nàng lúc này giống như
đang
làm nũng, những lời xấu hổ này, nàng... Nàng sao có thể
nói
ra miệng được.
Lục Cẩn cũng
không
giục nàng, khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng động tác dưới hạ thân lại vô cùng kịch liệt, gậy th*t vừa dài vừa to hoành hành trong hoa huy*t khiến d*m thủy liên tục vẩy ra từ chỗ kết hợp của hai người, rơi xuống dưới tạo thành
một
vũng
nhỏ
dưới mặt đất.
hắn
dường như
không
hề sợ có người phát
hiện
mình cùng tẩu tử lσạи ɭυâи, tùy ý để Diệp Huyên vặn vẹo trong ngực
hắn, nhấc chân bước ra sân.
"Đừng mà, đừng
đi
nữa... Ưm a... Ta
nói, a... Ta
nói
còn
không
được sao?" Diệp Huyên ngẩng mặt lên, cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp dưới da^ʍ uy của
hắn, nàng xấu hổ đến nỗi
không
dám nhìn vào mắt Lục Cẩn, cơ thể mềm mại khẽ run, từng chữ bật ra từ đôi môi
một
cách khó khăn: "Ta thích, thích Cửu đệ..., cái tên... đại gia hỏa đó..."
"Đại gia hỏa gì?" Đôi mắt Lục Cẩn tối lại, trong giọng
nói
mang theo ý cười bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay
nhỏ
bé của Diệp Huyên, hạ thân vẫn tiếp tục xông tới, "Tẩu tử
không
biết nó gọi là gì sao? Để Cửu đệ dạy cho..."
hắn
đè thấp giọng dùng đầu lưỡi liếʍ
một
cái nơi vùng cổ của nàng, lời
nói
da^ʍ tục nhưng
không
khiến người nghe phản cảm, "Nó gọi là đại nhục bổng."
"Đại, đại nhục bổng..." Nàng dường như bị yểm bùa lặp lại lời
nói
của
hắn
trong vô thức.
"Đại nhục bổng
đang
làm gì... Tẩu tử biết
không?" Đầu lưỡi lướt qua bộ ngực, rơi xuống đầu v* cao vυ't, ngậm lấy đầu v*
đã
sưng đỏ mà bú ʍúŧ. Diệp Huyên lắc đầu rồi lại gật đầu
một
cái. Nàng giống như con thỏ
nhỏ
mờ mịt nhìn
hắn
khiến Lục Cẩn cảm thấy thích thú, vật
nhỏ
dâʍ đãиɠ này, "Đại nhục bổng
đang
thao tiểu hoa huy*t của tẩu, tha cho
một
lần, " giọng
nói
của
hắn
đột nhiên trở nên nghiêm túc, "nói
mau! gậy th*t của ai
đang
làm tẩu, hử?"
"Của Cửu đệ... Cửu đệ
đang
làm ta..." Hoa châu nho
nhỏ
bị
hắn
nhéo mạnh
một
cái, nàng co quắp run rẩy, kɧoáı ©ảʍ tích lũy nơi hoa tâm gần như muốn bộc phát,
không
muốn,
không
muốn... Nàng rất muốn
nói
như vậy nhưng
nói
ra những lời như thế
sẽ
càng khiến nam nhân thêm điên cuồng, "Đại nhục bổng của Cửu đệ
đang
làm ta, thao nát... A, a... Thao nát tiểu tao huyệt của ta...."
"Nữ nhân dâʍ đãиɠ này!"
một
cái phát mạnh đánh lên mông nàng, Lục Cẩn đè nàng
trên
thân cây, hạ thân điên cuồng cắm rút, càng lúc càng nhanh, trước mắt Diệp Huyên mọi thứ dần mơ hồ. Khi qυყ đầυ chọc mạnh vào hoa tâm tầm hơn mười lần, Diệp Huyên nũng nịu hét lên
một
tiếng rồi nằm co quắp trong ngực Lục Cẩn hôn mê bất tỉnh.