Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 10 - Chương 6: Đẩy ngã em chồng 6

Lúc Diệp Huyên tỉnh lại

đã

là ngày hôm sau.

Quần áo mặc tối hôm qua đều được đặt bên bàn

nhỏ

cạnh giường còn cả người nàng

thì

trần như nhộng, nhưng

trên

người hình như

đã

được lau sơ qua. Nhớ lại tối hôm qua sau khi nàng ngất

đi

chắc là Lục Cẩn bồng nàng trở về. Cảm thấy giữa hai chân có chút kì lạ vừa cúi đầu nhìn cả khuôn mặt Diệp Huyên đều đỏ bừng. Cả người nàng đều sạch

sẽ

chỉ có mỗi chỗ đó vẫn còn dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c nhìn qua vô cùng da^ʍ mỹ. Đây tất nhiên là kiệt tác của Lục Cẩn, cũng

không

biết là do tϊиɧ ɖϊ©h͙ của

hắn

nhiều quá tiểu huyệt ăn

không

hết hay là do

hắn

cố tình rút gậy th*t ra bắn tinh ở giữa hai chân Diệp Huyên.

Diệp Huyên vừa xấu hổ vừa lúng túng,

một

mặt oán hận nam nhân nào đó quá càn rỡ,

một

mặt lại vì hành động tuyên bố chủ quyền bá đạo này của

hắn

mà mừng thầm. Cưỡng chế đè ép xuống những tâm tình phức tạp trong lòng Diệp Huyên cao giọng gọi Liễu Thủy, vừa mới chuẩn bị tẩy rửa

một

chút lại bị tiếng giục của bà tử ngoài cửa cắt ngang: "Thiếu phu nhân, Thiếu trang chủ tỉnh

không

thấy ngài

đangrất sốt ruột." Diệp Huyên vội vàng mặc quần áo tử tế, cố chịu cảm giác dinh dính khó chịu giữa hai chân

đi

về phía nhà chính.

Qua

một

đêm, Lục Tranh

đã

khôi phục bình thường.

hắn

nằm dựa vào đầu giường

đang

được hạ nhân hầu hạ uống thuốc, lông mày nhíu chặt lại nhưng vừa nhìn thấy Diệp Huyên liền giãn ra: "Nương tử."

hắn

nhìn Diệp Huyên từ

trên

xuống dưới

một

lượt: "Thân thể có chỗ nào

không

khỏe

không?"

Xem ra Lục Tranh

đã

biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, Diệp Huyên dịu dàng

nói: "Phiền phu quân lo lắng, thϊếp

không

sao cả." Lục Tranh

không

tin, nắm lấy cánh tay nàng vén ống tay áo lên xem. Trong lòng Diệp Huyên lộp bộp

một

tiếng,

trên

cổ tay mình....

"Đây là sao?" Lục Tranh nhìn thấy

trên

cánh tay nàng có

một

vệt đỏ

trên

làn da trắng muốt của nàng nhìn càng thêm chói mắt. "Bị bình hoa đập phải hay là bị nước nóng hắt lên?"

Cả hai đều

không

phải, là vết hôn của Lục Cẩn. Diệp Huyên rụt tay lại vội vàng kéo ống tay áo xuống che lại, cúi đầu

không

nhìn Lục Tranh, chỉ qua loa

nói: "Phu quân

nói

gì vậy, thϊếp tối qua cũng

không

bị thương nhưng thân thể phu quân..."

Lục Tranh cắt ngang lời của nàng: "Mà thôi, nàng

không

muốn

nói

ta cũng

không

ép, hôm qua ta

sẽ

đigặp phu nhân."

"đi

gặp phu nhân?" Diệp Huyên kinh ngạc ngẩng đầu, "Phu nhân vẫn chưa khỏe lại..."

"A nương

thật

sự

quá đáng..." Tuy tính tình Lục Tranh ôn hòa nhưng sau khi nghe hạ nhân kể lại việc phát sinh tối qua trong giọng

nói

cũng có chút tức giận. "Ta

đã

thành ra thế này, việc giường chiếu căn bản là

không

được, bà

không

làm gì được ta lại

đi

giày vò nàng, tối hôm qua còn lấy lý do này vũ nhục nàng. Tuy bà ấy là mẫu thân của ta nhưng nàng cũng là thê tử của ta,

không

phân tốt xấu liền trách mắng nàng, ta làm sao có thể nhẫn được nữa." Nhất thời kích động khiến khuôn mặt của

hắn

đỏ bừng giận dữ. "Còn có Cửu đệ... Cửu đệ mặc dù

không

phải là đệ đệ cùng mẹ với ta nhưng cũng là thiếu gia đường đường chính chính của Lăng Vân sơn trang, có chung huyết mạch với ta, bà ấy sao có thể tùy ý làm nhục thế được."

Lục Tranh coi Lục Cẩn là người thân nhưng đáng tiếc Lục Cẩn lại

không

nghĩ vậy, trong lòng Diệp Huyên chùng xuống, vội vàng khuyên giải, an ủi

hắn: "Phu quân bớt giận, điều dưỡng thân thể cho

thật

tốt mới là việc quan trọng, huống hồ thϊếp cũng

không

biết nương

đã

khỏe lại hay chưa, trong viện Tình Tương sáng nay còn cho gọi Hồ đại phu sang."

Nhóm đại nha hoàn cũng vội tới khuyên Lục Tranh, nhưng cũng

không

lay chuyển được. Diệp Huyên chỉ đành dìu

hắn

đi,

một

đoàn nha hoàn bà tử hộ tống đoàn người chậm rãi

đi

đến Tình Tương viên của Lục phu nhân. Từ khi Diệp Huyên gả cho Lục Tranh tới nay, thân thể

hắn

lúc tốt lúc xấu, lúc tốt có thể ra ngoài

đi

dạo

một

chút.

hắn

từ nhõ thân thể

đã

không

tốt, cũng giống như Diệp Huyên

một

chút võ công cũng

không

có, nhưng lúc trước khi Diệp Huyên nắm tay

hắn

vẫn còn có thể cảm nhận được

một

chút sinh cơ, nhưng hôm nay

trên

người Lục Tranh

đã

suy yếu hơn nhiều.

Trong viện Tình Tương nhốn nháo ồn ào, Lục phu nhân nằm

trên

giường

không

dậy nổi, mấy vị tỷ tỷ chưa xuất giá của Lục Tranh cũng tới thăm. Vài vị tiểu thư tụ cùng

một

chỗ ầm ĩ

không

thôi, vừa thấy Lục Tranh tới liền kêu lên: "Bát đệ tới.", "Bát đệ xuống giường được rồi sao,

đã

khỏe hơn chưa?" Họ đều là thân sinh của Lục phu nhân, trong Lăng Vân sơn trang có bảy vị tiểu thư, hai vị thiếu gia chỉ có Cửu thiếu gia Lục Cẩn là

không

do Lục phu nhân sinh ra.

Ngũ tiểu thư đứng giữa phòng châm chọc

nói: "Nương bị lão Cửu chọc tức đến ngất xỉu, cái nhà xem ra

không

có ai quản được

hắn."

Lục Tranh chau mày: "Ngũ tỷ!"

hắn

vừa định mở miệng khuyên bảo Ngũ tỷ vài câu Lục phu nhân ở trong phòng

đã

khàn giọng gào lên: "Đừng ở trước mặt ta nhắc đến cái thứ tiện chủng đó! Trong mắt

hắn

không

coi trưởng bối ra gì vậy bảo

hắn

cút khỏi Lăng Vân sơn tranh này

đi! Tranh nhi..." Bà ta vùng vằng bước xuống giường, "Con... Con

đi

cầu phụ thân, đem cái thứ tiện chủng đó đuổi ra ngoài!"

Lục Tranh vốn

đã

không

hài lòng với hành động tối qua của Lục phu nhân bây giờ thấy bà tóc tai toán loạn tuy dáng vẻ hùng hổ dữ tợn nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, tiều tụy. Lại nghĩ tới tính tình nóng nảy của mẫu thân nhưng vì đứa con bất hiếu này lo lắng hết lòng, bà kiêng kị Lục Cẩn như vậy

nói

cho cùng cũng là vì mình. Trong lòng Lục Tranh mềm xuống, giọng

nói

cũng dịu lại: "Nương, Cửu đệ cũng là hài tử của phụ thân, ngài

nói

như thế này nếu để phụ thân nghe được

sẽ

rất thương tâm."

Lục phu nhân còn chưa mở miệng, Ngũ tiểu thư liền xem miệng vào, "Phụ thân

sẽ

thương tâm, vậy sao lúc trước ông

không

nghĩ tới lúc ông dẫn Cửu đệ trở về nương có bao nhiêu thương tâm."

Lục Tranh nghẹn lời, Lục phu nhân vốn trong lòng

đã

chua xót, khổ sở lúc này càng thêm thương tâm nằm

trên

giường khóc rống lên.

Lúc Lục phu nhân còn trẻ cùng Lục Vinh được người trong giang hồ xưng là xứng đôi. Gia nghiệp của Lăng Vân sơn trang lớn như vậy, nữ tử muốn gả cho Lục Vinh nhiều vô số, nhưng ông chỉ chung tình với thê tử của mình. Hai người vô cùng ân ái, tuy Lục phu nhân liên tiếp sinh ra bảy nữ nhhi, đến hơn 30 tuổi vẫn

không

sinh được người thừa kế cho Lăng Vân sơn trang nhưng Lục Vinh cũng

không

cưới thϊếp.

một

nam nhân vẫn luôn

một

lòng

một

dạ với mình như vậy lại đột nhiên có con riêng.

Diệp Huyên cũng từng nghe hạ nhân bàn tán về chuyện cũ này, Lục Cẩn mẫu thân vốn là nha hoàn bên cạnh Lục phu nhân, sau khi Lục Vinh say rượu nhân cơ hội bò lên giường ông. Sau khi Lục Vinh tỉnh dậy giận tím mặt, đem nàng ta đuổi khỏi Lăng Vân sơn trang, ai ngờ nàng ta lại có thai. Sau này sinh ra chính là Lục Cẩn.

Bởi vì chuyện cũ này mà Lục phu nhân chán ghét Lục Cẩn Diệp Huyên cũng hiểu được đây là chuyện thường tình, nhưng bà căm hận Lục Cẩn đến độ hận

không

thể lột da xác xác

hắn

lại là vì Lục Tranh.

Lục Tranh là đứa con Lục phu nhân chờ mong mấy chục năm, ngày

hắn

chào đời, cả Lăng Vân sơn trang đều sôi trào. Lục Vinh cùng Lục phu nhân kỳ vọng rất nhiều với đứa bé này nhưng ai ngờ

hắn

sinh ra

đã

kém cỏi, ngay cả khả năng tập võ cũng

không

có. Cho dù Dược vương cốc

không

đoán là

hắnkhông

sống quá được năm nay

thì

hắn

cũng

không

có khả năng thừa kế Lăng Vân sơn trang. Là danh môn đứng đầu

trên

giang hồ, làm trang chủ sao có thể là

một

người ốm yếu tay trói gà cũng

không

chặt được. Lục Tranh để Lục Tranh làm thiếu trang chủ chỉ là vì trấn an thê tử mà thôi.

Con trai của mình bệnh tật triền miên, trong khi con trai của thϊếp thấp lại khỏe mạnh, luyện được

mộtthân võ nghệ cao thâm, ở trong võ lâm rất có danh tiếng, sau này

hắn

sẽ

đoạt

đi

tất cả mọi thứ của con trai nàng, Lục phu nhân sao có thể

không

hận. Ôm nỗi oán hận như vậy sống mấy chục năm, Lục Tranh

thì

càng ngày càng suy yếu, Lục Cẩn càng ngày càng cường đại, Lục phu nhân cùng trượng phụ lại lục đυ.c với nhau, thậm chí khiến con trai ruột xa lánh mình, cuối cùng trở thành bộ dạng điên khùng giống như bây giờ.

Bi kịch này cũng

không

thể chỉ oán trách

một

người nào. Lẽ nào là do Lục Cẩn sao?

hắn

đã

làm sai chỗ nào.

Lục phu nhân khóc

một

trận cuối cùng mệt quá ngủ thϊếp

đi. Diệp Huyên thấy sắc mặt Lục Tranh càng ngày càng tái

đi

cơ thể gần như lung lay sắp đổ, vội vàng đỡ

hắn

về Tuyết hiên. "Cửu đệ..." Lục Tranh uống thuốc xong nằm

trên

giường mới nhớ tới Lục Cẩn, "Ta nên

đi

xin lỗi

hắn

một

tiếng mới phải."

Diệp Huyên giúp

hắn

duỗi chân: "Phu quân cứ nghỉ ngơi

đi, ngày mai

đi

cũng

không

trễ mà."

"không

được." Lục Tranh nắm tay nàng, "Ta mặc dù vô dụng nhưng vẫn là huynh trưởng của

hắn, nương tử, nàng thay ta

đi

một

chuyến

đi.

nói

một

tiếng xin lỗi giùm ta, rồi ít ngày nữa ta khỏe lại

sẽsang gặp đệ ấy."

Người trong giang hồ, đối với việc nam nữ gặp mặt cũng

không

quá mức khắt khe, Diệp Huyên cũng

không

thể làm trái ý của Lục Tranh, tuy rằng trong lòng

không

muốn, vẫn phải gọi bà tử

đi

theo nàng sang Thiên Sương các, lại nghĩ thầm có hạ nhân đứng bên Lục Cẩn chắc

sẽ

phải thu liễm

một

chút. Nàng

âm

thầm phỉ nhổ suy nghĩ vừa rồi của mình,



ràng lúc nàng với Lục Cẩn ở bên nhau nàng cũng rất vui vẻ. Nhưng nàng

một

mực khước từ Lục Cẩn lại ôm thái độ hổ thẹn với Lục Tranh, tất cả đều là giả vờ giả vịt để mình được thanh thản mà thôi.

đi

đến gần Thiên Sương các, Diệp Huyên đột nhiên rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng

không

may Lục Cẩn lại

đang

đứng trong sân, vừa nhìn thấy bóng dáng nàng liền cao giọng

nói: "Tẩu tử sao lại đến đây thế?"

Diệp Huyên

không

còn cách nào khác đành phải

nói: "Là Bát ca bảo ta tới." Nàng vì muốn giữ thể diện cho Lục Tranh lẫn Lục Cẩn nên

không

thể đứng đây

nói

chuyện đành phải theo Lục Cẩn

đi

vào trong viện. Lục Cẩn

không

thích có hạ nhân bên cạnh, nên trong Thiên Sương các chỉ có mấy gã sai vặt, mà lúc này cũng

không

thấy bóng dáng ai cả, Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy lo lắng, thấp thỏm.

Nàng ngồi xuống ghế đá, thấy

trên

bàn đặt

một

cuốn sách dạy chơi cờ, vừa chuẩn bị mở miệng

nói

thìnghe thấy Lục Cẩn thản nhiên

nói: "Lưu ma ma

đã

lâu

không

đến chỗ ta, Đông sương phòng có chuẩn bị trà ngon, ma ma sang đó nghỉ ngơi

đi."

Diệp Huyên kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn Lưu ma ma gật đầu: "Vẫn là thiếu gia quan tâm chúng hạ nhân, lão thân cung kính

không

bằng tuân mệnh." Dứt lời, ma ma xoay người

đi

ra ngoài,

không

hề để ý đến nữ chủ nhân bị bà bỏ rơi

một

mình. Lúc này trong Thiên Sương biến thành tình cảnh thúc tẩu đơn độc ở cùng nhau.

"Bà ấy...." Bây giờ Diệp Huyên

đã

hiểu ra, nàng cho rằng có hạ nhân bên cạnh hầu hạ

sẽ

khiến Lục Cẩn phải kiềm chế ai ngờ đó lại là người của Lục Cẩn. Lưu ma ma là lão nhân bên cạnh Lục Tranh, Lục Cẩn chỉ đơn giản

một

câu

đã

sai khiến được, có thể tưởng tượng được thế lực của

hắn

trong Tuyết hiên có bao nhiêu lớn.

Mà Lục Cẩn cũng xác nhận suy đoán của Diệp Huyên, "Ta

đã

biết ý tứ của Bát ca." Nam nhân cười khẽ, "Nhận

thì

không

cần, nhưng Bát ca

đã

nguyện ý "tặng" tẩu tử sang đây

một

chuyến, phần tâm ý này Cửu đệ xin nhận."

Diệp Huyên nghe thấy

hắn

cố tình đùa giỡn mình liền xấu hổ đỏ mặt: "Ngươi chớ có

nói

bậy, ta... Ta

không

phải do

hắn

tặng qua."

"Vậy là tẩu tử tự nguyện tới gặp ta sao?" Lục Cẩn cúi người, nhìn nàng vì hoảng sợ mà lông mi cũng khe khẽ run, "Tối hôm qua còn chưa đủ sao, tẩu tử, trời vẫn chưa tối, tẩu

đã

được

không

kịp..."

Giọng

hắn

trầm thấp dường như có ma lực dù da thịt hai người chưa chạm vào nhau nhưng cũng khiến cả người Diệp Huyên nhũn ra, chỗ tư mật cũng bắt đầu ngứa ngáy. Nàng hoảng loạn đứng dậy muốn chạy trốn nhưng bị Lục Cẩn chụp lấy cổ tay kéo lại, cơ thể bị

hắn

áp chế dưới gốc cây đào.

"Tẩu tử." Lục Cẩn

thì

thầm bên tai Diệp Huyên, hơi thở nóng rực như thiêu đốt cơ thể nàng, "Có biết tối hôm qua sau khi tẩu ngất

đi

đã

xảy ra chuyện gì

không?"

Diệp Huyên sao có thể

không

biết, nhớ lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ giữa hai chân còn chưa kịp rửa sạch, từ trong hoa huy*t dâʍ ɖị©ɧ lại chảy ra khiến chỗ đó càng thêm ướŧ áŧ. Càng nghĩ hoa huy*t lại càng ngứa ngáy, nàng run rẩy đẩy Lục Cẩn ra: "không

được... Ở đây

không

được..."

"... Ở đây

không

được..." Lục Cẩn cúi đầu cười khẽ, rồi bất ngờ ôm lấy Diệp Huyên, kéo xuống quần ngoài của nàng, đem hai chân nàng giang rộng ra để nàng ngồi

trên

bàn đá, "Vậy chỗ này..." Bàn tay

hắn

vuốt ve cặp đùi trơn bóng của nàng vừa định chạm vào chỗ tư mật của nàng

hắn

đột nhiên khựng lại, ánh mắt cũng tối sầm lại, "Tẩu tử..."

hắn

dùng tay quẹt

một

chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn chưa khô, "Ngươi, cái dáng vẻ này là đến để câu dẫn ta sao?"

"Ta

không

có." Diệp Huyên vừa thẹn vừa xấu hỏ, lại cảm thấy vô cùng úy khuất, nước mắt lả chã nhìn Lục Cẩn.

hắn

cảm thấy bụng dưới như bốc hỏa, gậy th*t vốn

đã

cương cứng cũng trướng to thêm.

hắn

đột nhiên chụp lấy cuốn sách

trên

bàn "bốp"

một

tiếng đánh

một

phát lên mông nàng: "Còn

nói

không

có, tiết khố cũng

không

mặc, muốn bị nam nhân thao đến vậy sao?" Diệp Huyên chỉ kịp la lên

một

tiếng bị

hắn

nắm lấy mắt cá chân ép tới trước ngực, nhếch cao mông bị

hắn

đánh bôm bốp liên tục.

"A, a... Đừng mà... Đừng đánh nữa..." Làn da của nàng vô cùng mịn màng tuy Lục Cẩn hạ thủ

khôngnặng nhưng

trên

cặp mông trắng nõn cũng in hằn mất vệt đỏ. Diệp Huyên cũng

không

cảm thấy quá đau đớn nhưng lõa thể bị nam nhân áp

trên

bàn đá hơn nữa hai người còn

đang

ở trong viện trống trải, xấu hổ, sợ hãi biến thành kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến d*m thủy từ trong hoa huy*t ào ào chảy ra, chảy xuống đọng lại thành

một

vũng

trên

mặt bàn.

"không

nên đánh sao?

không

đánh làm sao ngươi nhớ được." Tay

hắn

bóp mông nàng banh ra ngoài, Lục Cẩn đỏ mặt nhìn chằm chằm hoa huy*t da^ʍ mỹ

đang

nhóp nhép chảy ra d*m thủy của nàng, hận

không

thể thao chết cái đồ dâʍ đãиɠ này, "Bị dã nam nhân thao tiểu huyệt có sướиɠ

không? Ta nếu là phu quân ngươi nhất định phải giam cái đồ nữ nhân dâʍ đãиɠ này lại, mỗi ngày đều thao đến khi ngươi

không

có sức xuống giường mới thôi!"

"A, phu quân... Phu quân... Đừng mà..." Diệp Huyên vừa nghe thấy

hắn

nhắc đến hai từ phu quân liền tưởng tượng ra mình

đang

bị dã nam nhân đùa bỡn, từ trong hoa huy*t phun ra

một

cỗ d*m thủy, bị Lục Cẩn thị gian mà cao trào.

"thật

đúng là dâʍ đãиɠ!" Lục Cẩn ném sách

đi, thừa dịp tiểu tẩu tử vẫn còn chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ của cao trào, cởi bỏ đai lưng, đỡ gậy th*t cắm phập vào.