Lúc Theodore bước ra từ phòng tắm, quả nhiên thấy
cô
gái
mặt dày đó
đã
ngồi
trên
giường. Khoác áo choàng ngủ rộng thùng thình, đai lưng cũng buộc lỏng lẻo, bên dưới vạt áo rộng mở là đôi chân thon dài trắng noãn như ngọc. Nàng cũng vừa mới tắm xong,
trên
gương mặt còn hơi ửng đỏ, tóc mai ướt nhẹp vẫn
đang
nhỏ
nước từng giọt, chảy xuống dọc theo cần cổ, rồi trượt vào giữa khe rãnh sâu hút dưới cổ. Lúc này nàng
đang
đọc cuốn tiểu thuyết dung tục đó, miệng
thì
nhóp nhép ăn điểm tâm, nhưng vì muốn chọc tức Theodore nên cố tình khiến vụn bánh đổ đầy giường.
Theodore vậy mà
không
nổi giận như lúc trước,
hắn
nghĩ cái thứ gọi là giới hạn cuối cùng của mình
đãbị
cô
gái
vô sỉ này đẩy xuống mức tận cùng, chỉ cần Margaret
không
cư xử quá phận,
hắn
đã
cảm thấy thỏa mãn rồi.
"Tránh ra."
hắn
bước tới bên giường, lạnh lùng
nói.
"Trước mặt mọi người
thì
bày ra vẻ mặt tươi cười, sau lưng
thì
lại trưng cái bộ mặt người chết này, cứ như vậy ngươi
không
sợ mình
sẽ
bị tâm thần phân liệt sao?" Margaret vừa dịch người sang bên phải dành ra chỗ trống cho Theodore, vừa thuận miệng hỏi. Theodore tiếp tục lờ
đi
sự
kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nàng, "Hừ, đúng là đồ nhạt nhẽo." Thiếu nữ bĩu môi, "Này" Nhìn cậu nhóc chuẩn bị nằm xuống, còn cố ý nằm cách nàng
một
khoảng rộng, nàng đột nhiên vén vạt áo choàng lên, "Vừa nãy ta cố tình quyến rũ ngươi như vậy, ngươi
không
có phản ứng gì sao?"
âm
hộ no đủ trơn bóng, trắng nõn vì hai chân nàng
đang
chụm lại nên cảnh xuân bên dưới bị che
đikhông
ít nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy được nhục phùng hồng phấn đó, ánh mắt Theodore nhìn nàng đột nhiên lạnh xuống - cái
cô
gái
vô sỉ này
không
mặc gì phía dưới cả.
"Margaret tiểu thư,"
hắn
chậm rãi
nói, chất giọng trẻ non trong trẻo nhưng ngữ khí lại thong dong, từ tốn "Ta nhớ
rõ
lúc trước ngươi
đã
tuyên bố, đối với cái bộ dạng tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh như ta bây giờ,
không
có chút hứng thú." Lúc
nói
ra ba từ "tiểu hài tử", tuy Theodore giả bộ như
không
thèm để ý chút nào, nhưng Margaret vẫn cảm thấy ngữ khí của
hắn
có mấy phần cắn răng nghiến lợi.
Quả nhiên vẫn còn thấy khó chịu, Margaret buồn cười nghĩ.
thật
ra lúc trước nàng
đã
lờ mờ cảm nhận ra, hình như Theodore sau khi biến thành tiểu hài tử
thì
tính cách cũng trở nên ấu trĩ. Người này căn bản là cái đồ ngạo kiều thích xù lông mà thôi, lúc tức giận liền phồng mang lên giống con cá nóc, dường như chỉ cần đâm
một
phát là
sẽ
bùng nổ, bởi vậy Margaret mới muốn chọc
hắn.
"Nhưng tâm trí ngươi là
một
nam nhân trưởng thành mà." Vẻ mặt thiếu nữ rất vô tội, hồn nhiên
nói, "Thân thể
không
có phản ứng, lẽ nào linh hồn cũng bị lãnh cảm theo? Hay là..." Nàng đột nhiên vươn tay, kéo xuống vạt áo ngủ của cậu nhóc, "Ngươi
đã
có phản ứng?"
Áo ngủ bị tuột xuống lộ ra thân thể gầy gò của trẻ con, cái chỗ dưới háng kia cũng nằm yên - nhóc con mới mười hai tuổi mà cương được mới là lạ. Theodore tức giận gạt bàn tay của Margaret ra,
hắn
thậtkhông
ngờ rằng
yêu
nữ da^ʍ ma này lại động thủ: "Cái loại da^ʍ ma như ngươi, ngoại trừ việc lúc nào chỗ nào cũng động dục có thể có chút liêm sỉ được
không?!" Thấy thiếu nữ vẫn dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm hạ thân
hắn, cả khuôn mặt
hắn
cũng đỏ bừng lên vì tức giận, "Ngươi muốn nhìn,
thì
ta cho ngươi nhìn đủ!"
"thật
là đáng
yêu.." Margaret ngoan ngoãn dời mắt
đi, đối mặt với khuôn mặt đỏ bừng của cậu nhóc, lại
không
nhịn được cười. Bởi vì chưa hoàn toàn trưởng thành nên so với vẻ tuấn mỹ tà khí lúc Theodore là quan đại thần, nhìn
hắn
lúc này rất đáng
yêu.
trên
gương mặt vẫn còn nét trẻ con, mũi cũng tròn vo, ngay cả cặp mắt lệ khí kia cũng rất dễ thương. "Quả nhiên là cá nóc
nhỏ!" Nàng duỗi tay xoa lên gò má mềm mại của cậu bé,
không
quan tâm đến việc Theodore phản kháng, giãy dụa đem đầu cậu ấn vào trong ngực mình, "Đừng giận, đừng giận, chị thương em."
"Buông, buông tay.... A... Cái đồ ngu xuẩn chết tiệt... A" Đầu bị chôn giữa hai luồng mềm mại cao ngất,
không
chỉ có tai mắt mũi miệng, mà dường như cả người Theodore cũng bị hương thơm ngọt ngào ấy bao phủ. Cơ thể nho
nhỏ
của
hắn
bị Margaret ôm trọn, lại đè cái gáy
hắn
khiến môi
hắn
chạm phải da thịt nàng. Khuôn mặt
hắn
bị ép cọ xát lui tới giữa hai bầu ngực, thậm chí còn đυ.ng phải đầu v* cứng rắn của nàng, bởi vì cái
yêu
nữ da^ʍ ma này bên dưới áo choàng ngủ nàng ta hoàn toàn
không
mặc gì cả.
thật
vất vả cuối cùng Margaret cũng buông
hắn
ra, Theodore cảm thấy mình như vừa sống sót sau tai nạn vội vã ngẩng đầu -
hắn
cảm thấy thiếu chút nữa bị ngột chết - rồi ngay lập tức dùng tay quẹt mấy cái. Margaret cũng
không
tiếp tục trêu chọc
hắn
nữa, nàng hài lòng vỗ tay
một
cái, hệt như
đang
dỗ con nít: "Được rồi, ngủ
đi."
Hai người đều nằm xuống, Theodore còn có chút
không
dám tin, thế này.. là xong rồi?
hắn
đương nhiên là
không
ngu đến mức
không
nhìn ra là Margaret
đang
cố tình đùa giỡn
hắn, nhưng với cái bộ dạng quỷ
không
ra quỷ của
hắn, chỉ đành mặc cho nàng ta giày vò. Quả nhiên, yên tĩnh
không
được bao lâu, Margaret
đang
nằm đưa lưng về phía
hắn
đột nhiên
nói: "Có muốn chị kể chuyện
không?"
"Cút ngay."
"thì
ra ngươi rất thích, vậy ta bắt đầu kể đây."
"Cái lỗ tai nào của ngươi nghe thấy ta cảm thấy hứng thú?!"
Margaret tất nhiên là
không
quan tâm đến lời từ chối của Theodore bắt đầu hăng hái bừng bừng kể chuyện. Nàng
không
phải kể chuyện cổ tích mà là kể lại câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mà Neisen mới mua về hôm nay. Ở đại lục Wiesen, loại tiểu thuyết phiêu lưu là thú vui tiêu khiển bình thường của dân chúng. Vì nó
không
có nội dung cao siêu gì, giá cả cũng rẻ. Mà xuất thân quý tộc, hơn nữa từ
nhỏ
đã
được nhận định là "con của thần" nên Thần điện tất nhiên
sẽ
kỳ vọng rất cao vào Theodore,
hắn
chưa bao giờ biết đến những thứ này.
Theodore muốn coi như tiếng lải nhải của
cô
gái
này như
không
tồn tại, nhưng nghe
một
hồi,
hắn
cuối cùng nhịn
không
được mà hỏi: "Trăm ngàn chỗ hở, Lynch nếu làm như vậy, Kỵ sĩ đoàn chắc chắn
sẽtruy đuổi
không
tha."
"Hả?" Margaret kinh ngạc, "Ngươi biết nhân vật chính là tên là Lynch?"
Theodore bị nghẹn họng, chết tiệt, sao
hắn
lại nghe cái câu chuyện nhàm chán như vậy, lại còn tò mò hỏi nội dung câu chuyện.
"Ngươi cũng nghĩ như vậy sao, theo ta Lâm Kỳ là
một
kẻ ngốc." Thiếu nữ cực kỳ hưng phấn, lúc này nàng
không
hề có ý đùa giỡn Theodore mà
thật
lòng vui vẻ. Nàng là
một
người
yêu
thích tiểu thuyết phiêu lưu, trong đầu có vô số câu chuyện, nhưng
không
có ai để thảo luận cùng. Nửa người nửa mà là sao có thể có bạn bè, mỗi việc sinh tồn thôi đối với nàng cũng rất gian nan, nên nàng cũng
không
rảnh mà cảm thấy
cô
độc.
Lúc này, bởi vì
một
câu của Theodore chế độ máy hát của Margaret hoàn toàn được bật lên. Vốn dĩ Theodore
không
muốn để ý đến nàng nữa nhưng nghe giọng điệu hưng phấn của nàng, nếu
không
tiếp lời,
cô
gái
này
sẽ
buồn lắm. Bởi vậy quan đại thần đại nhân
không
chỉ thỉnh thoảng tiếp lời mà còn đưa ra vài câu nhận xét, cùng Margaret thảo luận hăng say về tiểu thuyết phiêu lưu mà cả đời này
hắn
cũng
sẽ
không
bao giờ đυ.ng đến.
Mãi cho đến đêm khuya, Margaret mới ngủ thϊếp
đi. Theodore lặng lẽ thở phào
nhẹ
nhõm, cuối cùng cũng kết thúc,
hắn
đối với loại tiểu thuyết nát bét này
không
có
một
chút hứng thú. "Đầu mình có phải là bị chạm chỗ nào rồi
không?"
hắn
nhịn
không
được tự lẩm bẩm.
Ôm tâm tình nghi hoặc đó
hắn
cũng ngủ thϊếp
đi.
không
biết qua bao lâu,
hắn
cảm thấy cơ thể mình
đang
nóng lên, càng ngày càng phồng lên, hình như có gì đó
đang
thay đổi, biến to lên... Khoan
đã, biến to lên?! Theodore mở choàng mắt, hai vai lạnh lẽo, áo ngủ bị rát tả tơi, cơ thể
hắn
lại
một
lần nữa khôi phục hình dạng nam nhân trưởng thành. Mà
cô
gái
kia
đang
nằm tựa đầu lên ngực
hắn, áo ngủ bị tuột xuống, lộ ra hai bầu ngực trắng muốt dù xung quanh tối như mực vẫn lờ mờ thấy được đường cong xinh đẹp ấy. Mà
một
tay của nàng
đang
để dưới hạ thể, hai chân gắt gao kẹp chặt, trong
không
khí thoang thoảng mùi hương kỳ diệu quen thuộc. Theodore nhịn
không
được vươn tay sờ về dưới chân của
cô
nàng, chạm phải
một
vùng ẩm ướt - nàng ta hiển nhiên là
đang
tự an ủi trong khi vẫn còn ngủ say.
Đại não Theodore ngừng hoạt động trong nháy mắt, đợi đến khi
hắn
tỉnh lại
đã
thấy thiếu nữ
đang
vặn vẹo, cọ cọ trong ngực
hắn
trong miệng cũng nỉ non rêи ɾỉ, có lẽ là cảm nhận được vật cứng rắn của
hắn, đôi chân mềm mại như
không
có xươn của nàng cuốn lấy thắt lưng
hắn, hai phiến hoa môi ướt dầm dề từ lâu khe khẽ mở ra, mυ'ŧ lấy qυყ đầυ to lớn.
Đúng vậy, Theodore cũng biết bản thân cương từ khi nào.
hắn
muốn đẩy Margaret ra nhưng cả người lại
không
có chút sức lực. Lại nữa rồi, cái loại cảm giác này, Theodore biết nhất định là do mùi hương khi da^ʍ ma động dục
đã
ảnh hưởng đến mình.
Lúc này, cơ thể hai người đều gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dán chặt vào nhau.
một
chân của nàng quấn lên hông
hắn,
một
chân vói vào giữa hai chân
hắn, hạ thể hai người gắn chặt cùng
một
chỗ, tạo thành tư thế đan xen. Hai bầu ngực liên tục cọ xát
trên
l*иg ngực
hắn, theo động tác vô thức của
cô
nàng, thỉnh thoảng đầu v* nàng lại cọ qua hai chấm
nhỏ
trên
ngực
hắn, khiến hai hạt đậu
nhỏ
nhanh chóng cứng rắn.
Đúng là thêm dầu vào lửa, vốn dĩ trong lúc tự an ủi, tiểu huyệt của Margaret
đã
ngứa đến lợi hại, nên khi nàng trườn lên người
hắn
tìm được gậy th*t
thì
ngay lập tức dịch tới đem qυყ đầυ nhét vào hoa huy*t, lúc này nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn
một
chút. Sau đó nàng chậm rãi cọ xát, giống như
đangmộng du, uốn éo cái mông, tội nghiệp thay cho Theodore còn hơn phân nửa gậy th*t vẫn nằm bên ngoài, qυყ đầυ bị nhét vào có bao nhiêu thỏa mái
thì
phần thân dưới
không
được an ủi có bấy nhiêu khó chịu.
Mà cái loại ma xát
nhẹ
nhàng như thế này cũng
không
thể nào thỏa mãn
hắn, mà phương pháp giải quyết cũng cực kỳ đơn giản. Tuy cả người Theodore
không
có chút sức lực,
không
đủ sức đẩy cái người con
gái
này ra nhưng cố gắng ưỡn thẳng lưng đâm gậy th*t tiến vào phía trước,
hắn
vẫn có thể làm được. Chỉ cần ưỡn thằng lưng
một
cái là gậy th*t có thể hoàn toàn cắm vào, và
hắn
cũng
không
phải nhẫn nhịn đến mức hạ thể cứng rắn như muốn nổ tung như thế này nữa.
"không
được, Theodore, tuyệt đối
không
được."
hắn
liên tục nhủ thầm trong lòng,
trên
trán mồ hôi túa ra như mưa, hai tay nắm chặt lại thành quyền, vì
hắn
dường như đem hết sức lực để nhẫn nhịn, móng tay gần như đâm vào da thịt.
hắn
thật
sự
rất muốn cắm vào, người con
gái
này
đang
nằm ngay trong ngực
hắn,
không
hề phòng bị, thậm chí còn chủ động quyến rũ
hắn,
hắn
hoàn toàn có thể muốn làm gì
thì
làm. Nhưng giáo dưỡng của
hắn, tính cách của
hắn, khiến
hắn
phải khắc chế ham muốn, quyết định liều mạng nhẫn nại.
thật
ra còn
một
điều nữa, nhưng
hắn
cố tình làm lơ
đi.
hắn
vốn
không
coi Margaret là người, chỉ là loại nửa người nửa ma, chỉ là
một
thứ để phá giải lời nguyền của
hắn
sau đó
hắn
sẽ
gϊếŧ nàng. Nhưng tối hôm qua, nghe nàng hưng phấn kích động thao thao bất tuyệt, thậm chí là nịnh nợt mong
hắn
cùng thảo luận mấy câu chuyện ngu xuẩn với nàng, Theodore nghĩ, vào thời khắc đó trái tim
hắn
đã
không
thể đối xử tàn nhẫn với nàng nữa.
Hai người
thật
ra có rất nhiều điểm giống nhau. Rất vô sỉ, cũng rất
cô
độc. Margaret chưa bao giờ có
một
người bạn để cùng nàng
nói
chuyện
trên
trời dưới đất, còn Theodore cũng chưa từng có.
Tâm tình do dự xen lẫn mờ mịt khiến Theodore lựa chọn nằm yên
không
động, mặc cho người con
gáitrong ngực mình coi gậy th*t mình như cây gậy xoa bóp, mà
không
đâm vào thêm
một
chút.
hắn
cũng
không
biết
đã
trôi qua bao lâu,
hắn
cảm thấy mình gần như phát điên rồi, mà Margaret vẫn tiếp tục vặn vẹo, thậm chí nàng ta cò
nói
mớ.
"Em muốn..." Thiếu nữ
nhẹ
giọng nỉ non, "Ưm, em muốn..." gậy th*t hưng phấn nảy lên
một
cái, lại vì
một
câu kế tiếp của Margaret càng thêm dâng trào, "Theo, em muốn..."
Nàng ta, nàng ta
đang
gọi tên của ta sao? Theodore ngây người.
"Theo, Theo... Em" Tiếng nỉ non của thiếu nữ càng ngày càng
nhỏ, về sau chỉ khe khẽ như muỗi kêu, "Em thích
anh, Theo."