Margaret
không
thể
không
thừa nhận, Theodore đúng là
một
nam nhân rất đẹp.
Lúc này,
hắn
bất tỉnh
trên
đất, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại. Khi nhìn gần, Margaret phát
hiện
ở phía đuôi mắt của
hắn
còn có
một
nốt ruồi lệ. Ma xui quỷ khiến, Margaret duỗi tay sờ sờ lên đó, “Ân, làn da
thật
tốt.” Nàng nhịn
không
được
nói
thầm
một
câu.
Nhân lúc Theodore
không
chút phòng bị, bàn tay
nhỏ
của thiếu nữ làm loạn
trên
mặt
hắn. Nhéo nhéo sống mũi cao thẳng, lại bóp cằm ngó trái ngó phải. Cũng
không
biết lúc trước mình nhìn kiểu gì mà lại cho rằng tên nam nhân này là người ôn hòa vô hại? Mắt đỏ, tóc đen, nốt ruồi lệ chí, gương mặt quá mức tuấn mỹ tà khí, đây căn bản chính là hình tượng ma vương trong miệng người đời mà. Margaret nắm lấy
một
lọn tóc của
hắn
mân mê, là màu đen hàng
thật
giá
thật, có lẽ là do nguyền rủa mà có?
Tầm mắt nàng hạ xuống, lúc này mới phát
hiện
cổ áo Theodore bị kéo lệch, lộ ra
một
mảng lớn vùng ngực rắn chắc. Xem ra là do đột nhiên biến lớn nên mặc
không
vừa bộ đồ dành cho đứa bé mười hai tuổi, quần áo rách rưới vắt vẻo
trên
người. Hai chân thon dài của
hắn
cũng lỏa lồ bên ngoài, quần dài khó khăn lắm mới che khuất phần đùi, chỗ che chỗ
không
càng khiến người ta mơ màng hơn.
“không
không
không,
không
thể như vậy.” Margaret vội vàng lắc đầu, muốn xóa bỏ những ý nghĩ hoang đường ra khỏi đầu.
một
cơ hội trời cho tốt như vậy, nàng nên trói tên Theodore này lại, dùng tên hỗn đản này làm con tin để chạy thoát. Nhưng nghĩ đến trình độ ma pháp cao siêu trong truyền thuyết của Theodor, Margaret liền do dự ——
hắn
hiện
tại cũng
không
phải đứa trẻ, nếu mình cứ thế mà trói
hắn, chờ
hắn
tỉnh lại nàng chắc chắn
sẽkhó sống.
“Đáng giận, bây giờ phải làm cái gì đây?” Nơi này là thần điện, thủ vệ nghiêm ngặt
không
nói, Margaret nàng cũng
không
biết đường. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tầm mắt dừng
trên
gương mặt ngủ say của Theodore, tức khắc lá gan bỗng nhiên biến lớn, nắm lấy thịt hi bên má dùng sức kéo sang hai bên.
“Ân……” Theodore có lẽ cảm tháy
không
thoải mái, mày nhíu chặt, thân thể cũng bắt đầu
không
tự giác mà giãy giụa. Margaret khóa ngồi
trên
người
hắn, bỗng nhiên cảm giác được phía sau mông bị cái gì đó cọ cọ. Nàng tiện tay sờ thử, liền nắm lấy côn thị
không
biết khi nào
thì
thức tỉnh của Theodore.
“Nga……
thật
lớn.” Margaret cầm lòng
không
đậu mà cảm khái,
không
biết vì cái gì, nàng cũng
không
cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại tò mò nắm lấy côn th*t nhéo nhéo, cảm giác được cây trường côn trong tay hơi giật giật, nàng tựa như
một
đứa trẻ vừa phát
hiện
ra địa lục mới, kinh hô lên, “Quá, quá thần kỳ……”
Nàng xuất thân từ khu ổ chuột, cho nên cũng
không
phải là loại thiếu nữ đơn thuần gì, chuyện nam nữ Margaret
đã
sớm biết, chỉ có điều đây là lần đầu tiên nàng thấy vật kia của nam nhân. Ý niệm mà nàng vừa mới ép xuống lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Nàng vốn là người
không
an phận, lại nhìn Theodore
đang
nhắm chặt hai mắt,
không
tự chủ được duỗi thẳng bàn tay
nhỏ
bé về phía thắt lưng của thần quan đại nhân.
Đai lưng bị thảo bỏ, thiếu nữ dễ như trở bàn tay mà cởϊ qυầи của Theodore, liền thấy được đại gia hỏa kiêu ngạo. “thật
xấu,” nàng ghét bỏ mà liếc mắt
một
cái, chuẩn bị mặc quần vô lại cho Theodore, lại nhịn
không
được nhìn nhìn, “Sao
trên
đỉnh lại rỉ nước?” Tiểu thư da^ʍ ma
không
có kinh nghiệm đương nhiên
không
biết đó là gì, nàng nhìn lỗ
nhỏ
trên
đỉnh qυყ đầυ
không
ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt, giống như
đang
dụ dỗ nàng, làm nàng cầm lòng
không
đậu mà vươn tay,
nhẹ
nhàng chạm chạm vào đỉnh đầu có hình dạng kì quái.
Cứng rắn lại thêm co dãn làm Margaret mở to hai mắt nhìn. Nàng căn bản là xem côn th*t của Theodore như
một
món đồ chơi, dùng ngón tay chọt chọt, cào cào. Bị nàng lăn lộn như vậy, trừ phi Theodore
đã
chết, nếu
không
hắn
nhất định
sẽ
có phản ứng. Cho nên, thần quan đại nhân
đang
nằm
trên
mặt đất đột nhiên mở mắt, đây cũng là chuyện đương nhiên.
Margaret lập tức ngây dại, trong mắt nam nhân còn mang theo vẻ mờ mịt ngồi dậy, ngay sau đó,
hắn
liền phát
hiện
Margaret
đang
ngồi
trên
đùi mình, trong tay còn nắm lấy bảo bối của
hắn.
“Ngươi……”
hắn
muốn tức giận! Mắt thấy Theodore nhếch mắt, tiếng hét phẫn nộ sắp bùng nổ, Margaret cũng
không
biết bản thân nghĩ thế nào mà đột nhiên cúi đầu, ngâm lấy căn côn thị cứng rắn đnag cầm trong tay.
“Ngô! ——” phịch
một
tiếng, Theodore lại nặng nề ngã xuống mặt đất.
Cái đồ nữ nhân ngu ngốc này! Nàng ta
đang
làm cái quỷ gì?! Nếu tiếng lòng có thể biến thành tiếng
nói, giờ phút này những rống giận trong đầu Theodore có thể hủy
đi
căn nhà này. Giữa hai chân truyền đến kɧoáı ©ảʍ kỳ diệu làm cả người
hắn
nhũn ra,
hắn
muốn đẩy nàng ra nhưng hai tay
mộtchút sức lực cũng
không
có. Cố tình cái da^ʍ ma ngu ngốc kia còn ngồi đó liếʍ liếʍ,
không
những thế nàng còn phát ra tiếng. Theodore cảm giác được có
một
cái đầu lưỡi ướt mềm
đang
càn quét khắp thân gậy. Lúc nàng liếʍ qua những nếp uốn, đầu lưỡi còn nặng nề đè xuống, khiến cái nghiệt căn
không
có chí khí kia càng thêm hưng phấn.
Ta, ta mẹ nó
đang
làm gì?! Trong đầu Margaret cũng hồ đồ, nàng cũng
không
biết cái sợi dây thần kinh nào bị rút gân nữa,
rõ
ràng chỉ là hơi tò mò với món đồ chơi kia, bị
hắn
phát
hiện, giải thích
một
chút
không
phải ok rồi sao, dù sao tên hỗn đản này cũng
không
thể làm gì nàng. Nàng như thế nào chỉ vì
không
muốn nghe Theodore gầm lên, lại ăn gậy th*t của
hắn
vào miệng? Hơn nữa…… Lại còn ra sức hút như vậy.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, sau khi nàng làm như vậy, Theodore chỉ càng thêm tức giận hơn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, Margaret bỗng nhiên sinh ra
một
loại cảm giác sa ngã. Ăn cũng
đã
ăn rồi, vậy…… càng quá phận
một
chút
đi.
“Ngươi muốn làm gì?!” Theodore kinh ngạc nhìn thiếu nữ hơi hơi nâng nửa người dưới lên, cởϊ qυầи ra, lộ ra tiểu huyệt còn ẩm ướt. Hai ngón tay tinh tế đẩy hai bối thị đầy đặn ra, bên trong là nhụy hoa phấn nộn ướt dầm dề, tựa như nụ hoa ngày xuân. Sau đó, nụ hoa kia dần dần hạ xuống dưới, tường ngọc mềm mại đến
không
thể tưởng tượng bao bọc qυყ đầυ cực đại của nam nhân, từng chút từng chút
một
nuốt vào.
“Ngươi tên ngốc này!” Bị thít chặt đến mức gần như hỏng mất, thần quan đại nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chẳng lẽ
hắn
cho nàng uống mê tình nhiều quá, cho nên nữ nhân này còn chưa tỉnh táo? Nhưng mà tác dụng của mê tình chẳng phải chỉ có mười phút thôi sao? Mặc kệ Margaret xuất phát từ nguyên nhân gì lại làm loại chuyện này, Theodore nghiến răng nghiến lợi nghĩ, chuyện
hắn
cả người vô lục, trăm phần trăm là do
hắn
bị ảnh hưởng bởi mùi thơm động tình
trên
người nàng!
“Ngươi mới là ngu ngốc,” thiếu nữ
không
phục mà đáp lại, “Ta nguyện ý thượng ngươi, chẳng lẽ ngươi
không
nên mang ơn đội nghĩa?” Nàng thế nhưng còn dùng tư thế lưu manh phố phường mà vỗ vỗ mặt Theodore, “Gương mặt này
thật
là đẹp, ta cũng coi như là có lời.”
Tiểu thư da^ʍ ma càng thêm ra sức mà nuốt côn th*t của Theodore, nhưng mà cái kia lại quá thô, Margaret lại là lần đầu,
không
có kinh nghiệm, chờ nàng vụng vụng về về nuốt hơn phân nửa côn th*t, qυყ đầυ đứng trước lớp tường mỏng,
trên
đầu hai người
đã
đổ đầy mồ hôi.
Theodore càng khó chịu hơn, tiểu huyệt của thiếu nữ quá chặt, nàng lại
không
thả lỏng người, vách hoa càng thêm co rút.
Theodore đổ mồ hôi lạnh.
hắn
rất muốn bảo Margaret động, nhưng lại cảm thấy mất mặt, chỉ có thể cố nén
không
nói. Cảm giá đau đớn xen lẫn thoải mái lại có thể khiến người ta mê muội tâm trí, Theodore cảm thấy bảo bối của mình tựa như
một
vật thể sống, mỗi
một
lỗ chân lông đều thoải mái mở rộng, khó nhịn xúc động muốn phóng túng.
hắn
rất muốn hưởng thụ thời khắc vui sướиɠ trong truyền thuyết, lại vì lòng tự tôn nam nhân khó hiểu mà nhịn xuống cảm giác muốn bắn.
Cho đến khi cơ thể thiếu nữ bắt đầu di chuyển, đại nhục bổng phá tan lớp chắn, bắt đầu tiến quân xông thẳng vào trại địch, chất lỏng trào ra bao phủ lấy qυყ đầυ, khiến cả vùng phía dưới của
hắn
đều ướt đẫm. Kɧoáı ©ảʍ đau đớn sảng khoái ập đến làm Theodore nhịn
không
được nhếch eo, phun ra trong thân thể Margaret.
Sau đó,
một
chuyện làm cho hai người bọn họ trợn mắt há mồm
đã
xảy ra. Margaret bỗng nhiên cảm thấy hạ thể trống rỗng, tay nàng còn chống
trênvùng bụng của nam nhân, lúc này, những cơ bắp dẻo dai kia
đã
không
còn, ngay trước mắt nàng biến thành
một
cái bụng
nhỏ
tròn vo đáng
yêu. Mà căn côn
thật
lớn của nam nhân lại mềm oặt nằm
trên
bụng
hắn, biến thành món đồ nho
nhỏ, mềm mềm, chính là
một
trái ớt
nhỏ
còn chưa trưởng thành của hài đồng.
“……” Margaret há miệng thở dốc, nhất thời
không
biết nên
nói
cái gì, nhìn Theodore lại biến thành đứa trẻ,
trên
mặt là biểu tình sống
không
còn luyến tiếc, nàng cuối cùng phun ra hai chữ, “Ngọa tào!”