Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 9 - Chương 5-2: Đẩy ngã quan đại thần (5) (Tiếp theo)

Nhìn vẻ mặt Theodore càng thêm

âm

trầm, trong lòng Margaret quả thực muốn nở hoa rồi. Biết được bộ mặt

thật

của Theodore, nàng quyết định

sẽ

không

còn ôm

một

tia ảo tưởng nào với

hắn

nữa,

hắn

càng tức giận, nàng càng vui vẻ. Nàng chính là loại người ác liệt như vạy đấy, nghĩ kĩ lại, nàng và tên quan đại thần đê tiện vô sỉ này cùng có chỗ giống nhau.

Nàng đắc ý cười, cho rằng Theodore

sẽ

lại

một

lần nữa giận tím mặt, có điều tên gia hỏa này cái gì cũng chưa

nói, chỉ lạnh lùng mà nhìn nàng trong chốc lát, sau đó xoay người theo ý nàng.

“Ta chỉ có thể nhượng bộ đến mức này thôi, Margaret tiểu thư, thỉnh ngươi nhanh

một

chút.”

Nhanh

một

chút… tự an ủi chẳng lẽ là chuyện có thể thúc giục hay sao? Tuy ý nghĩ có chút thoáng, nhưng bàn tay cởϊ qυầи lại

không

ngừng run rẩy. Tuy rằng cơ thể Theodore

hiện

tại

không

khác gì đứa trẻ, nhưng

hắn

dù sao cũng là nam nhân trưởng thành hai mươi mấy tuổi rồi.

Hơi thở Margaret dần nàng nề, cơ thể sớm

đã

ngứa đến

không

chịu nổi, khi đầu ngón tay vừa chạm vào hoa tâm ướt đẫm, nàng thoải mái thở ra

một

tiếng, chờ

không

kịp mà đưa bình thủy tinh vào.Thân bình lạnh lẽo đυ.ng tới mỵ thịt, cơ thể thiếu nữ kìm

không

được mà run rẩy.

Cảm giác bị dị vật xâm lấn có chút khó chịu, có chút kỳ quái, nhưng lại rất thỏa mãn. Cơ thể hư

khôngđang

được lấp đầy, vốn dĩ nàng chỉ cần đặt miệng bình vào cửa huyệt, để dâʍ ɖị©ɧ chảy vào, nhưng nàng lại

không

vừa lòng. Nàng mở rộng hai chân,

một

bàn tay đẩy hai bối thịt ra, tận lực mở rộng cửa huyệt ra thêm chút nữa,

một

cái tay khác cầm lấy thân bình chậm rãi đưa vào.

Cơ thể nàng rất mẫn cảm, có lẽ là do chịu

sự

ảnh hưởng của huyết thống da^ʍ ma, từ khi mười bốn tuổi, Margaret

đã

có khát vọng rất mãnh liệt đối với tìиɧ ɖu͙©. Tự an ủi đối nàng mà

nói

là chuyện thường, tuy rằng nàng chưa tùng đưa dị vật nào ngoài ngón tay vào, nhưng lúc làm chuyện này, trừ bỏ

một

chút lung túng, nàng cũng

không

có chút sợ hay khó chịu nào.

Trong

không

khí mùi thơm lạ lùng càng ngày càng nồng, hoa dịch

không

ngừng chảy vào chiếc bình trống rống. Tiếng dâʍ ɖị©ɧ tí tách tí tách cùng tiếng rêи ɾỉ thoải mái của thiếu nữ hòa quyện vào nhau vang vọng trong phòng. Miệng bình cứng rắn

không

ngừng ra ra vào vào ma sát với tầng tầng mỵ thịt, cái loại cảm giác hơi đau đớn tê dại này làm Margaret thoải mái híp mắt hưởng thụ. Lại

đi

vào……

đi

vào thêm

một

chút…… Nàng

đã

hoàn toàn bị mê tình khống chế, nuốt vào, a…… Nuốt lấy dị vật……

“Ngươi cái nữ nhân…… Ngu ngốc!” Theodore

không

thể nhịn được nữa cất tiếng, “Muốn dùng cái bình đó để đâm thủng tấm màng kia sao!” Xem ra

hắn

đã

đánh giá cao trí lực của nữ nhân ngu ngốc này. Nàng

không

chỉ

không

hề giở trò trong dâʍ ɖị©ɧ mà ngược lại còn tự mình sa vào. Theodore

một

chút cũng

không

muốn để ý tới nàng, chỉ muốn vờ như

không

nghe được tiếng rêи ɾỉ càng lớn của nữ nhân này,

hắn

oán hận nghĩ, nhưng nếu vạn nhất tên ngốc này khiến bản thân bị thương, vậy nguyền rủa của

hắn

khi nào mới có thể giải.

Margaret cứng đờ, lúc này nàng mới phát

hiện, miệng bình

đang

đặt trước tấm màng mỏng manh, nếu Theodore

không

quát bảo nàng dừng lại, chỉ sợ nàng

thật

sự

sẽ

nhét cái bình vào. Cái bình kia chính là…… bình pha lê nha.

sự

thật

này làm nàng nghĩ mà sợ

không

thôi, giọng

nói

Theodore lại vang lên: “đã

đầy chưa”

Tuy rằng giọng

nói

hắn

không

kiên nhẫn, nhưng giọng nam trong trẻo này lại làm Margaret ngứa ngáy. Đáng chết! Nàng

không

khỏi hung hăng mắng chính mình, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến tiểu nam hài

đang

đưa lưng về phía nàng là

một

nam nhân trưởng thành, hơn nữa…… Lại là người nàng từng

yêuthầm…… So sánh với bình thủy tinh, kỳ

thật

tiểu huyệt nàng càng muốn ăn là loại vật cứng rắn có độ ấm……

“Tóm lại là đầy hay chưa!” Đợi

một

hồi mà

không

có tiếng trả lời, Theodore

đã

có chút tức giận muốn hộc máu rồi.

hắn

cũng

không

cảm thấy xấu hổ —— dáng vẻ của

hắn

chính là

một

tiểu quỷ, lại

không

có hứng thú với nữ nhân ngu ngốc này, nhưng

hắn

bỗng nhiên lại rất muốn rời khỏi căn phòng này, tránh xa cái nữ nhân

đang

phát tình loạn này ra

một

chút.

“Chưa đầy……” Margaret chần chừ

nói, mới hơn mười phút, cho dù nữ nhân có nhiều nước đến mấy, cũng

không

thể nào làm đầy cái bình lớn như vậy.

“Được rồi, đưa đây.” Theodore vươn tay,

không

chút khách khí

nói. Lúc này

hắn

vẫn đưa lưng về phía Margaret, ngay cả

một

cái liếc mắt cũng

không

muốn cho nàng. Nhìn động tác cứng đờ của

hắn, Margaret hơi nghi ngờ híp mắt lại, tên hỗn đản này……

không

phải là

đang

thẹn thùng chứ?

Nhận lấy bình thủy tinh, Theodore lập tức cảm thấy bàn tay mình hơi dính dính, dính cái gì

hắn

rất

rõràng, nhưng bởi vì như vậy,

hắn

mới càng thêm cảm thấy đứng ngồi

không

yên.

không

được,

hắn

phải lập tức rời

đi. Mở nắp bình,

hắn

cũng

không

biết chính mình nghĩ như thế nào, thế nhưng ngưỡng cổ liền uống sạch chất lỏng trong bình.

Nữ nhân kia còn nhìn

hắn, đồ vật trong bình này là từ nơi đó của nàng chảy ra, từ trước tới giờ

hắnchưa từng cảm thấy vũ nhục như vậy, đáng chết, lúc này còn cảm thấy thứ này rất ngọt?

Đủ loại suy nghĩ lung tung chạy tới chạy lui trong đầu

hắn, Theodore cảm giác được thân thể mình

đangbiến lớn. Dẹp suy nghĩ lộn xộn qua

một

bên,

hắn

nhận ra, bản thân mình

đang

thất thố.

“Nga? Nga nga!” Margaret còn

đang

ngồi

trên

bàn làm việc, kinh ngạc nhìn cơ thể nam hài

đang

dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà biến lớn, tứ chi kéo dài, lưng trở nên rộng…… Cuối cùng, cơ thể Theodore quay lại bộ dáng hai mươi lăm tuổi. Sau đó, ‘phịch’

một

tiếng,

hắn

té xỉu.