"Buông ra, buông! Đồ khốn nạn! Cút ngay!"
Phân phó xong thiếu niên Theodore xoay người rời
đi. Người thanh niên tên là Neisen mặt lạnh đè Margaret xuống đất, tai trái siết chặt cổ nàng, từ bên thắt lưng rút ra
một
thanh đoản đao.
Dù trong phòng tối như mực, nhưng ánh sáng sắc lạnh phát ra từ lưỡi dao vẫn sáng lóa mắt. Nàng nhìn thanh đao
đang
cách mình ngày càng gần, hoảng sợ khiến nàng gào đến khàn cả giọng "Cứu mạng! Cứu mạng! Ai cứu tôi với! Cứu cứu tôi!" Nhưng nàng biết
sẽ
không
có người tới cứu nàng, khi cái chết đến gần, nàng
không
còn chút tâm trí nào để quan tâm đến việc tại sao Theodore lại biến thành
một
cậu nhóc, tại sao
một
người đàn ông dịu dàng, từ bi lại biến thành
một
người lãnh huyết vô tình như thế.
Xoẹt
một
tiếng, thanh đao đâm vào cổ Margaret.
"A!--" nàng điên cuồng giay giụa, sức lực kinh người khiến Neisen cũng
không
hoàn toàn khống chế được
cô.
"Ồn chết mất!" Rầm
một
phát Theodore đẩy cửa vào, "Neisen, ngươi
không
thể khiến nàng ta câm miệng sao?"
"Xin lỗi, đại nhân, là do thuộc hạ thất trách." Người thanh niên cúi đầu xuống, "Thuộc hạ
sẽ
làm cho nàng ta im lặng."
"Thôi
đi." Thiếu niên lạnh lùng nhìn Margaret liều mạng phản kháng, nàng giống như con cá bị mắc cạn, chật vật quẫy đạp, "Trước tiên cứ giữ lại mạng cho nàng ta."
"Vậy" Neisen nghe thế, ngay lập tức thu lại đoản đao, "Lời nguyền của ngài..."
Lời nguyền? Nguyền rủa cái gì? Thấy lưỡi đao
đã
rời khỏi cổ mình, Margaret thôi
không
giãy giụa nữa. Nếu tạm thời
không
có gì nguy hiểm đến tính mạng, vậy
thì
nàng cũng
không
cần phản kháng vô ích. Từ kinh nghiệm lăn lộn, đánh nhau suốt mười sáu năm nàng nhanh chóng phán đoán về tìn thế trước mắt, nàng
âm
thầm suy đoán nguyên nhân mình bị bắt vè nơi này từ những lời mà Theodore
nói
với Neisen, vừa cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, tiết kiệm sức lực, để chuẩn bị chạy trốn.
Theodore liếc mắt nhìn nàng
một
cái, đôi mắt màu đỏ kia như
đang
mỉa mai - chẳng lẽ,
hắn
ta nhìn ra ý đồ của mình?
"Chỉ cần uống máu của nàng ta là được rồi." người thiếu niên hờ hững
nói, "Nhưng nhớ chặn miệng nàng ta lại, phụ nữ đúng là khiến người ta phiền lòng."
#
Đến khi Neisen lấy được
một
ly máu tươi, Margaret vẫn còn chưa kịp phản ứng vẫn nằm xụi lơ
trên
mặt đất. Trong lúc lấy máu, nàng bị cắt
một
vết
trên
cổ tay, nàng cũng
không
cảm giác được quá nhiều đau đớn, máu dần chảy ra nhưng nàng lại cảm thấy thoải mái, cảm giác buồn ngủ lại ập đến. Bởi vì Theodore phân phó giữ lại mạn cho nàng, sau khi lấy máu, Neisen lại đút cho nàng uống
một
chén nước - cảm giác trong veo quen thuộc, là Thánh thủy.
Tay Margaret theo bản năng vói vào trong ngực, vuốt ve cái bình
nhỏ
mình luôn mang theo bên người. Khi đó nàng nằm trong bụi cỏ, sau khi mơ màng tỉnh lại, người đàn ông tóc vàng mặc áo bào trắng
đã
sớm
đi
mất. Bên người nàng có
một
bình thủy tinh
nhỏ, trong bình còn nửa bình Thánh thủy.
một
năm sau, nàng bị thương nặng
không
ít lần, đều dựa vào nửa bình Thánh thủy mà người đó lưu lại mới sống sót được.
"Cám, cám ơn ngài..."
không
biết lúc ấy Theodore có nghe thấy câu
nói
đó hay
không, khi
hắn
bắt nàng đem tới nơi này liệu có nhớ rằng
hắn
đã
từng cứu mạng
một
cô
gái
đang
hấp hối ở ngoài thành?
Margaret cười khô khốc, đừng ảo tưởng nữa, đồ ngu ngốc! Chỉ sợ vì
một
lần gặp gỡ vô tình đó mà nàn mới bị Theodore theo dõi.
Nguyền rủa cần uống máu... Tuy Margaret
không
quá hiểu biết về ma pháp, nhưng nàng biết rằng thứ đáng giá nhất
trên
người nàng là dòng máu ác ma này. Loại ma pháp hắc ám, cần
một
thành phần rất quan trọng là máu của ác ma, mà thứ này cũng vô cùng quý giá và khan hiếm. Từ những manh mối có được, nàng đoán rằng Theodore bị ai đó nguyền rủa, mà muốn giải trừ lời nguyền này cần có máu ác ma.
Nhưng ác ma
đã
biến mất
trên
đại lục này hơn mấy trăm năm, tìm được ác ma đúng là việc
nói
dễ hơn làm. Nhưng Theodore phải chủ trì buổi cầu nguyện sáng sớm
trên
đảo Fort West mỗi tuần
một
lần, nhưng dáng vẻ của
hắn
bây giờ, sao có thể xuất
hiện
trước mặt các tín đồ. Lúc này,
cô
gáinửa người nửa ma mà
hắn
cứu bên ngoài thành lúc trước, bây giờ trở thành may mắn trời cho.
Nửa người nửa ma
không
dễ tìm, nhưng Margaret ở đảo Fort West cũng coi như có chút "danh tiếng". Theodore chỉ cần phái người
đi
dò hỏi là có thể dễ dàng biết được chỗ ở của nàng, việc bắt cóc cũng là chuyện dễ dàng. Margaret
không
có người thân, hàng xóm lại chán ghét nàng, nhất định
sẽkhông
có ai chú ý đến việc nàng mất tích,
hắn
cũng
không
cần lo lắng sau này
sẽ
có rắc rối. Dùng máu của nàng để giải lời nguyền
thật
đúng là phương pháp tuyệt vời.
Nếu người bị nguyền rủa là nàng, Margaret nghĩ, nàng cũng
sẽ
làm như
hắn
mà
không
có chút do dự. Bản thân nàng là người
không
có cái gọi là đạo đức, ngay cả việc sống sót cũng phải liều mạng giành giật mới có được, còn quan tâm gì đến cái thứ cao thượng.
Nhưng người này lại là Theodore.
Con của thần, đại diện cho
sự
thánh khiết và ánh sáng, nụ cười dịu dàng của
hắn, dù là người tội ác tày trời cũng bị cảm hóa. Margaret thích
hắn
đến như thế,
thật
ra cũng
không
phải hoàn toàn là vì ơn cứu mạng, mà là vì... Vì
hắn
là ánh sáng.
Người có cuộc sống thê thảm, thấp hèn như nàng
không
có từ bi,
không
có hi vọng, chỉ khi nhìn Theodore, nàng mới có thể tin tưởng rằng, thế giới này vẫn còn có thứ tốt đẹp.
Nàng nằm
trên
mặt đất, cả người lạnh đến phát run,
trên
mặt có cảm giác ẩm ướt, nàng giơ tay lên, lại chạm phải
một
mảng ướŧ áŧ. A, sao... nàng lại khóc?
không
biết
đã
qua bao lâu, cánh cửa lại được mở ra
một
lần nữa.
Lần này tới
không
phải là Neisen, mà là
một
người giống
hắn
ta đến 7 8 phần.
hắn
ta ôm lấy Margaret cả người vẫn
không
có chút sức lực, giống như
đang
khiêng
một
con cá chết, vác nàng ra khỏi phòng. Tuy ý thức mơ hồ, nhưng Margaret vẫn cố gắng mở mắt, ghi nhớ tất cả những thứ mình nhìn thấy.
Ngoài phòng là
một
hành lang, có những cột trụ đá cẩm thạch khắc hoa văn,
trên
tường là
một
bức bích họa lớn - nơi này nhất định là ở bên trong thần điện. Việc Theodore bị nguyền rủa chắc
không
có mấy người biết,
trên
hành lang
không
có
một
bóng người, nhìn khuôn mặt của người
đang
vác nàng
đi
có lẽ
hắn
là
anh
em của Neisen, cũng là tâm phúc của Theodore.
Trong đầu nàng rất loạn, những suy nghĩ lộn xộn, cùng cảm giác lo lắng
không
ngừng ùa tới, Margaret
không
ngừng suy nghĩ, mới làm cho mình
không
để ý đến
sự
thật
tàn khốc là hình tượng của thần tượng
đã
hoàn toàn sụp đổ. Nhưng khi nàng lại lần nữa nhìn thấy Theodore, cảm giác tuyệt vọng trong lòng dần biến mất, tâm hồn nàng bình yên đến lạ lùng.
"Đại nhân." Người thanh niên đặt Margaret nằm
trên
một
cái đài, "Thuộc hạ
đã
đem nàng đến."