Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 9 - Chương 2: Đẩy ngã quan đại thần 2

Khi Margaret tỉnh lại, cảm giác cả người đều mềm nhũn,

không

có lấy

một

chút sức lực.

Dù sao trong cơ thể nàng cũng có

một

nửa dòng máu ác ma, tuy

không

có pháp lực cường đại như ác ma, nhưng tố chất cơ thể vẫn rất tốt, khí lực lớn hơn người thường gấp mấy lần. Nàng cảm giác được tay chân của mình đều bị trói chặt, nếu như bình thường chỉ cần hơi giãy giụa dây thừng liền đứt ra nhưng bây giờ nó lại

không

có chút sứt mẻ.

Xem ra

trên

sợi dây thừng này

đã

bị người ta yểm ma pháp, đầu óc Margaret xoay chuyển nhanh chóng, cẩn thận nhớ lại rốt cuộc là mình có thù oán với người nào. Nàng biết thân phận của mình

không

được người khác chào đoán, nhưng trừ những lần tham gia buổi cầu nguyện sáng, lúc bình thường nàng chỉ quanh quẩn lui tới trong xóm nghèo với vùng ngoại thành. Những người mà nàng thường "đắc tội" chỉ là mấy tên ăn mày vô gia cư giống như Victor, hoặc là mấy đứa

nhỏ

hay trêu chọc nàng. Những loại người này,

không

thể nào có khả năng điều khiển ma pháp.

Chẳng lẽ... là cái tên lần trước?

Margaret nhớ lại tình cảnh khi mình mở cửa, lúc cửa vừa mở ra, nàng còn chưa kịp nhìn



người gõ cửa

đã

hôn mê bất tỉnh. Đây chắc chắn là vụ bắt cóc có mưu tính từ trước, người tới biết nàng là ai, cũng biết nàng

đang

ở nơi nào. Còn cái tên lần trước tuy có khuynh hướng biếи ŧɦái thích ngược đãi nhưng

hắn

không

hề biết nơi ở của Margaret. Lần đó chẳng qua là do Margaret xui xẻo, bị

hắn

bắt được, rồi bị tra tấn, ngược đãi thiếu chút nữa mất mạng.

Nàng nên cảm thấy may mắn vì mình có huyết thống của ác ma, khiến người xung quanh đều coi nàng là thứ dơ bẩn, là điều xấu. Cho nên dù nàng có dung mạo xuất chúng, nhưng cái tên biếи ŧɦái đó cũng

không

làm nhục nàng. Mà chính lần

không

hay đó Margaret

đã

kết giao được với Theodore,

không,

không

phải là kết giao, chỉ là nàng đơn phương thầm mến đối phương mà thôi.

Khi đó cả người nàng đều là vết thương bị vứt bỏ trong bụi cỏ, máu tươi hòa lẫn với bùn. Nàng biết mình phải bò vào trong thành, chỉ có đến được nơi có người, nàng mới có cơ hội nhặt lại cái mạng này. Nhưng nàng

đã

không

còn chút sức lực nào nữa, l*иg ngực phập phồng lên xuống, mỗi

một

lần hít thở mùi máu xộc vào mũi, tầm mắt Margaret dần dần mơ hồ, nàng... Nàng

thật

sự

phải chết sao...

cách đó

không

xa, tiếng bánh xe lăn

trên

mặt đường mơ hồ truyền đến, có người? Có người đến đây! Margaret muốn mở miệng kêu cứu, nhưng trong cổ chỉ phát ra những tiếng khào khào khe khẽ. Cứu, cứu tôi! Cứu, cứu tôi! Nàng liều màng gào thét, xe ngựa cách nàng ngày càng gần, xin ngài! Cứu, cứu tôi! Nhưng dường như họ

không

hề phát

hiện

ra cách đó

không

xa, phía sau bụi cây có

một



gái

đang

hấp hối, vẫn

không

nhanh

không

chậm lăn bánh về hướng Fort West.

Điều khiến người ta tuyệt vọng nhất chính là khi nhìn thấy có chút hy vọng, nhưng lại phát

hiện

tất cả đều là vô ích.

Bàn tay nàng buông thõng

trên

mặt đất, trong tầm mắt chỉ toàn là màu đen.

một

phen giãy giụa, kêu gào

đã

tiêu tao hết toàn bộ sức lực còn lại của nàng, cứ như vậy

đi, nàng vùng vẫy mười sáu năm, bây giờ có lẽ

đã

đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Đột nhiên, tiếng bánh xe lại xuất

hiện, từ xa lại gần, cuối cùng dừng lại trước bụi cây.

Có người từ càng xe nhảy xuống, đẩy bụi cây ra nhìn vào, sau đó xoay người, hình như

nói

gì đó với người ở trong xe. Margaret

không

nghe



tiếng

nói

chuyện của họ, chỉ biết người đó là đàn ông, có lẽ là phu xe, loáng thoáng nghe được mấy chữ "Đúng như ngài

nói", "bụi cỏ", "quả

thật

có người", "bị thương rất nặng", "nửa người nửa ma".

Thôi hết... Hy vọng vừa mới dâng lên lại bị dập tắt ngay lạp tức. Ngườ trong xe ngựa phát

hiện

ra thân phận nửa người nửa ma của mình

thì

chắ chắn

sẽ

không

chịu giúp đỡ. Margaret nhịn

không

được mà cười khổ, lặp

đi

lặp lại nhiều lần, trêu đùa nàng như vậy, thú vị lắm sao? Ông trời chết tiệt!

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng, thùng xe mở cửa ra, nàng nghe thấy

một

giọng nam dịu dàng: "Đút cho



ấy uống hết cái này, dù là nửa ngưởi nửa ma, nhưng cũng là sinh linh do trời đất tạo thành, cũng là con dân của thần.

Con dân của thần? Thần

sẽ

không

chịu thừa nhận

một

thứ dơ bẩn như mình là con dân đâu. Nàng cười đầy chế nhạo, sau đó,

một

dòng nước treo veo được đổ vào trong miệng nàng, gần như trong nháy mắt ấy, nàng cảm nhận được sinh lực cạn kiệt trong cơ thể bắt đầu quay trở lại. Đây là cái gì? Tác dụng mạnh mẽ đến vậy, chẳng lẽ là ma dược cao cấp?

Lúc này, thính giác của Margaret cũng khôi phục được mấy phần, nàng nghe thấy phu xe cao giọng

nói: "đã

ngừng chảy máu, đại nhân, còn lại nửa bình Thánh thủy, ngài xem..."

"Thánh thủy cũng

không

nên dùng quá nhiều trong

một

lần, còn lại để lại cho



ấy

đi." Cái giọng nam dịu dàn đó cách Margaret ngày càng gần, hình như

hắn

vừa bước xuống xe, Margaret nhìn thấy

một

người mặc áo bào màu trắng, mái tóc màu vàng xõa tung

trên

nền áo trắng lại càng thêm rực rỡ, chói lòa. Người đó ngồi xổm xuống, bàn tay ấm áp chạm lên vùng trán dính đầy bùn đất của



gái, "Mong thần Quang Minh

sẽ

bảo vệ cho

cô,



gáiđáng thương." Giọng

nói

của người đàn ông tràn ngập

sự

từ bi cùng thương hại, Margaret rất ghét những người thương hại nàng, nhưng

thật

kì lạ, đối với người đàn ông này nàng lại

không

thấy chán ghét chút nào.

"Cám ơn, cám ơn ngài..." Nàng cố gắng

nói, nhưng giọng nàng

thật

sự

quá

nhỏ, nàng

không

chắc người đó có nghe được

không.

Rất muốn

nói

một

câu cám ơn với

hắn, nằm

trên

mặt đất lạnh như băng, Margaret bị trói thành con tôm vẫn thầm nghĩ như vậy. Áo bào trắng, tóc vàng, có dược Thánh thủy.... Trước khi phát sinh chuyện đó, Margaret chưa bao giờ quan tâm đến cái gọi là Quang Minh thần giáo, nhưng nàng cũng biết, trong vương quốc này, người phù hợp với tất cả những điều kiện đó chỉ có

một, người cứu nàng chính là quan đại thần của thần điện - Theodore Vise Fernandez.

Vào thời kì con người chiến đấu để tiêu diệt ác ma, có thể

nói

là Quang Minh thần giáo

đã

cùng cái thứ sinh vật dị giới nà kết thành

một

mối thù sâm đậm. Dù vậy, thân là thánh đồ Theodore lại nguyện ý dùng Thánh thủy để cứu nàng, cứu cái thứ tạp chủng, dã loại như nàng.

Cái người đàn ông ấy nhất định là người từ bi nhất thế gian này.

thật

đáng tiếc, nếu như xui xẻo,

thì

nàng có thể

sẽ

không

có cơ hội

nói

lời cảm ơn với Theodore. Margaret

không

ngừng thử giãy tay thoát khỏi dây thừng, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng dây thừng vẫn

không

suy chuyển. Nàng

thật

sự

không

có biện pháp nào khác, đành dùng hai chân lết

trên

mặt đất cố gắng dịch người tới gần cửa. Chỗ nàng bị giam tối như mực,

trên

cửa sổ đều có những tấm rèm dày, chắn hết ánh sáng từ bên ngoài, Margaret

thật

vất vả mới lết đến cửa, lấy tay sờ thử, phát

hiện

đây là

một

cánh cửa gỗ, mặt

trên

có khắc hoa văn trang trí rất tinh xảo.

Chẳng lẽ người bắt nàng là

một

phú hào? Margaret thử đẩy cửa, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nàng vội vàng lăn về chỗ cũ, tiếp tục giả vờ hôn mê.

không

lâu sau, cánh cửa bị mở ra.

Tiếng bước chân của người tới rất

nhẹ, nghe hô hấp

thì

có vẻ là

một

người đàn ông. Ngoại trừ

hắn

hình như phía sau còn

một

người nữa. Margaret im lặng nằm

trên

mặt đất, cảm giác người nọ liếc mình

một

cái.

"Đại nhân, cần làm cho



ta tỉnh lại

không?" Người nọ kính cẩn

nói.

"A..." Margaret nghe thấy

một

tiếng cười lạnh, "cô

ta

không

phải là

đã

sớm tỉnh rồi sao?" Khoan

đã, cái giọng này.... Sao lại quen thế này?"

Sau đó, có tiếng bước chân vang lên,

hắn

đã

đứng trước mặt Margaret, "Đừng có giả bộ chết, ta

không

có thời gian rảnh để lãng phí cho

cô." Margaret lúc này mới phát

hiện, cái giọng

nói

này còn khá non nớt, người này có lẽ còn

nhỏ

tuổi, trong giọng

nói

còn có khàn khàn chỉ có trong thời kì dậy

thì, mà người này... hình như là

một

thiếu niên?

"Mở mắt ra" thiếu niên mất kiên nhẫn

nói, "Nếu

không..."

Ngay sau đó,



gái

nằm

trên

mặt đất mở hai mắt ra. Đứng trước mặt nàng quả nhiên là

một

thiếu niên tầm 12, 13 tuổi, cậu ta có

một

mái tóc vàng rất dài, giống như đoạn tơ tằm xõa xuống bên vai. Thiếu niên mặc

một

chiếc trường bào trông cực kì quen mắt, màu trắng, vạt dài, cổ áo có thêu hoa văn ngầm, mà bên hông cậu ta mang

một

tấm lệnh bài khảm bạc có khắc hoa văn - giống hệt với cái mà Margaret thấy Theodore mang bên đai lưng, là huy hiệu chỉ có quan đại thần mới được đeo.

"Cậu.." Margaret vừa mở miệng muốn

nói, lại đột nhiên sững lại. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt của người thiếu niên cực kì quen thuộc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏn mím chặt lại, đôi mắt màu đỏ đẹp như

một

viên bảo thạch, trong sắc đỏ lại

ẩn

ẩn

có chút vàng. Cậu ta giống Theodore như đúc,

không, cậu ta chính là Theodore khi

hắn

12, 13 tuổi!

"Đúng là

một



gái

biết nghe lời!" Thiếu niên nở nụ cười,

không

chút ôn nhu, từ bi nụ cười này lạnh như băng, đầy mỉa mai, ánh mắt cậu ta giống như

một

con rắn độc nhìn lướt qua cổ tay



gái. "Vậy

thì,



có thể sống lâu thêm 15 phút, Neisen.” Cậu ta quay đầu.

Người thanh niên phía sau cúi đầu. "Xin ngài phân phó, Vise Fernandez đại nhân!"

"Gϊếŧ



ta

đi." Thiếu niên cười

nói.