"Tiểu Huyên, Tiểu Huyên..."
hắn
nghe thấy
một
người nam nhân thấp giọng
nói, "Có khi nào em
sẽ…quên
anh
không?"
"anh
là người em thương nhất..." Nữ tử khẽ mỉm cười, giống như
đang
nói
một
chuyện thiên kinh địa nghĩa, "Mặc dù trí nhớ biến mất, mặc dù rơi vào luân hồi, mặc dù em biến thành vô số gương mặt khác nhau, em vĩnh viễn
không
bao giờ quên
anh."
"Nhưng em lừa
anh," nam nhân khàn khàn nở nụ cười, trong tiếng cười kia,
hắn
cảm nhận được
sự
bi ai vô lực, "Em
đã
nói... Nhưng mà em lừa
anh."
hắn
là ai vậy?
Hạ Hoài Cẩn mờ mịt nghĩ, giọng
nói
của nữ nhân đó sao lại quen thuộc đến thế. Đúng rồi!
cô
ấy chính là người
hắn
muốn liều mạng
đi
cứu: Tiểu Huyên... Tiểu Huyên
đang
nói
chuyện với ai? Người
cô
thích nhất… là ai?
Hạ Hoài Cẩn nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp Diệp Huyên, bầu trời mưa rơi lác đác,
hắn
người của đảng thống nhất nam giới
đang
bao vây
một
nữ nhân. Vốn dĩnhững chuyện như vậy
hắn
sẽ
không
quan tâm,
hắn
không
quen nhìn hành vi lấy người dân để phát tiết của phái cấp tiến, nhưng ngại vì song phương
đang
hợp tác, đại ca
đã
vài lần nhắc nhở
hắn
đừng nhúng tay vào.
hắn
chỉ có thể chán ghét trừng mắt nhìn Nghiêm lão tam, sau đó chuẩn bị rời
đi, nhưng khi thoáng nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân kia,
hắn
chợt ngẩn ra.
Đó là
một
cảm giác rất kỳ quái, mặc dù sau này
hắn
trở thành người
yêu
của Diệp Huyên, nhưng
không
biết xuất phát từ nguyên nhân gì,
hắn
cũng
không
nói
với Diệp Huyên về cái loại cảm giác này. Rất quen thuộc, rất thân thiết... Có
một
cổ lực lượng vô hình khống chế
hắn, lớn tiếng kêu gào, phải cứu
cô
ấy, phaỉ bảo vệ
cô
ấy, tuyệt đối
không
thể để nàng xảy ra chuyện, mà
hắn
thậm chí còn chưa nhìn thấy gương mặt của
cô.
hiện
tại, loại cảm giác kỳ quái này lại tới nữa.
Chẳng qua cái
âm
thanh kia cứ lặp
đi
lặp lại liên tục, chỉ có ba chữ "không
thể chết,
không
thể chết,
không
thể chết..." Là giọn của người đàn ông kia, Hạ Hoài Cẩn bỗng nhiên nhận ra, thanh
âm
đó phảng phất như được phát ra từ sâu trong linh hồn luôn quanh quẩn trong đầu
hắn, "không
thể chết được,
không
thể chết được, tuyệt đối
không
thể chết được..."
"Tiểu Huyên, còn
đang
chờ ngươi."
Đợi chút, Hạ Hoài Cẩn nghĩ, chẳng lẽ ta... sắp chết rồi?
Đúng,
hắn
hoảng hốt nhớ lại, Tiểu Huyên bị Đảng thống nhất nam giới bắt cóc,
hắn
mang người đuổi theo, nhưng trong quá trình giao chiến bị
mộtquân hạm
không
biết chui từ đâu ra đánh lén. Tàu chiến của
hắn
nổ mạnh, sau đó
hắn
ngồi khoang cứu nạn chạy thoát, lại bị trận nổ đánh trúng dẫn đến mất ý thức.
Vậy Tiểu Huyên đâu? Hạ Hoài Cẩn nhớ đến,
cô
có khỏe
không? Có bị thương
không?
"cô
ấy
đang
đợi ngươi,” cái thanh
âm
kia lại vang lên, "không
được chết,
cô
ấy còn
đang
chờ ngươi..."
#
"Đây là..." Cận An nhìn nhìn tờ giấy được thiết kế tuyệt đẹp trong tay Phương Nguyên, "Thiệp mời?"
"Thiệp mời kết hôn." Phương Nguyên cười khổ đưa tay mở thiệp mời, chính giữa thiệp là tám chữ lớn đập vào mắt:
cô
dâu, Diệp Huyên, chú rể, Lộ Bình.
Sắc mặt Cận An trong nháy mắt lạnh xuống: "Chỉ mới
một
năm mà thôi, Diệp Như
đã
không
chờ được sao?"
"Cái gì gọi là
một
năm mà thôi, có thể chờ
một
năm, chỉ sợ cũng là do cửu đệ muội...
không…" Phương Nguyên thở dài, "Cũng là do Diệp Huyên tiểu thư cố gắng đấu tranh
thật
lâu mới có được."
"Dù sao cũng là con
gái
của mình, mặc kệ ý nguyện của
cô
ấy, Diệp Như nhẫn tâm đến vậy sao?"
"Vậy có thể làm gì bây giờ." Phương Nguyên cười chua sót, “ Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của Lão Cửu, chúng ta phái người tìm
hắn
lâu như vậy, nhưng..." Nam nhân thô kệch bỗng nhiên
nói
không
được nữa, tàu chiến phát nổ, cứ cho là Hạ Hoài Cẩn có thể may mắn chạy thoát, nhưng
đãqua
một
năm,
hắn
vẫn chưa trở về, người sáng suốt cũng có thể nghĩ đến, chỉ sợ
hắn
vĩnh viễn cũng
không
về được.
"Mặc dù ta cũng bất mãn với việc làm của Diệp Như, nhưng…" Phương Nguyên đóng thiệp mời,
không
muốn tiếp tục nhìn hai chữ chú rể chói mắt kia nữa, "Chúng ta có lập trường gì bắt Diệp Huyên tiểu thư tiếp tục chờ đợi."
không
chỉ
không
có lập trường, mà sau khi nhận được thiệp mời, bọn họ còn phải tươi cười chúc phúc, "Giả như Lão Cửu
thật
sự... Ta nghĩ, hắnchắc
sẽ
hi vọng Diệp Huyên tiểu thư quên
hắn
đi, bắt đầu cuộc sống mới."
"Đúng vậy, cuộc sống mới..." Cận An ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam,
một
năm
đã
trôi qua, với tám trăm ngàn nam nhân của Nebula đế quốc mà
nói, cuộc sống mới cũng sắp bắt đầu.
Ba tháng trước, lấy mặt trận giải phóng nam giới làm đại biểu cho tổ chức phản kháng, cuối cùng chính phủ cũng
đã
thừa nhận tính hợp pháp, chiến tranh giữa hai bên
đã
chấm dứt từ nửa năm trước, chính phủ đồng ý thành lập trụ sở quyền lợi cho nam nhân, phụ trách nghiên cứu cũng như đưa ra các chính sách bảo đảm quyền lợi của nam nhân, Phương Nguyên cũng trở thành sở trưởng. Việc hủy bỏ chế độ phân cấp bậc nam nhân từ năm tháng trước
đã
hoàn thành bỏ phiếu, trong ngày hôn lễ của Diệp Huyên,
sẽ
chính thức được hủy bỏ.
Vì muốn duy trì đời sau của con người, mỗi nam nhân cần phải đến trung tâm gây giống ở các thành phố lớn để cung cấp t*ng trùng, ngoài việc đó ra, bọn họ
không
hề bị chia thành loại ba loại bảy, có thể có cuộc sống tự do, cũng có thể tự do sống với người mình thích.
một
lượng lớn nam nhân phạm tội
không
lớn lắm được phóng thích, lệnh truy nã Hạ Hoài Cẩn được treo lên từ khi
hắn
mười sáu tuổi tới nay, cũng
đã
được gỡ xuống.
Lật tờ báo trong tay, nhìn dòng tiêu đề "tội danh ngày xưa nay được xóa bỏ, Hạ Hoài Cẩn lại
đang
ở phương nào"
thì
tay Diệp Huyên
không
kìm được run rẩy.
Sau nửa năm bị giam lỏng, cuối cùng
cô
cũng được gặp Phương Nguyên. Khi đó mẹ của
cô
đã
trúng tổng tuyển cử, trở thành vị quan cầm quyền cao nhất đế quốc. Dưới
sự
dẫn dắt của Diệp Như, quan hệ giữa chính phủ và tổ chức phản kháng
đã
dịu
đi, phần tử phạm tội có thể xem là khủng bố nhất Phương Nguyên này nay lại có thể đến nhà của quan cầm quyền làm khách.
"Là ta chủ động
yêu
cầu," Phương Nguyên cười cười, "Tuy rằng Diệp nữ sĩ
không
quá hoan nghênh ta, nhưng ta vẫn cảm thấy mình nên tới gặp
cômột
lần.”
"Lão Cửu mất tích, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm
hắn."
"Sauk hi
cô
bị bắt cóc,
hắn
ngựa
không
ngừng vó chạy đến cứu
cô, nhưng..."
"Bọn tôi biết
cô
được Diệp nữ sĩ cứu thoát, khi đó tổng tuyển cử sắp tới, Diệp nữ sĩ với mặt trân đạt thành hiệp nghị, chỉ cần bên phía tôi
không
công bố tin tức của
cô, sau khi bà ấy thắng cử,
sẽ
chính thức thi hành đề án huỷ bỏ chế độ cấp bậc nam nhân."
Diệp Huyên
không
nhúc nhích ngồi tại chỗ, bên tai là giọng
nói
của Phương Nguyên, nhưng
cô
cảm thấy mình giống như
không
nghe được bất kì
âmthanh gì.
"Đều là chuyện
đã
qua," Phương Nguyên ngừng lại,
hắn
cười khổ, "Dù sao cũng là chiến hữu
một
thời gian, cửu... Diệp Huyên tiểu thư, mong
cô
hãy cố gắng sống
thật
tốt, tôi có thể hiểu được việc làm của mẹ
cô, ngốc tiểu tử kia, muốni tiền
không
có tiền, muốn địa vị cũng
không
địa vị, lại là tên tội phạm bị truy nã,
hắn..."
hắn
nghẹn ngào, dừng lại
một
lát, lại tiếp tục
nói, "hắn
có thể ở cùng
cô,
đã
là rất may mắn,
cô..."
"Tôi
sẽ
chờ
anh
ấy." Diệp Huyên cuối cùng cũng mở miệng,
cô
vừa dịu dàng lại vừa nghiêm túc
nói, bọn họ
đã
từng hứa với nhau, bọn họ
sẽ
vượt qua tất cả khó khăn, chỉ vì có thể được ở bên nhau.
"Tôi
sẽ
chờ
anh
ấy."
Nhưng bây giờ,
cô
nuốt lời.
Thời điểm lần đầu tiên mẹ khóc trước mặt
cô, cuối cùng Diệp Huyên vẫn
không
có khả năng tiếp tục kiên trì.
"hắn
đã
chết!" Diệp Như nắm chặt tay nữ nhi đến mức gân xanh cũng nổi lên, "Cho dù con có đợi bao lâu
đi
chăng nữa,
hắn
cũng
sẽ
không
bao giờ quay về!"
anh
ấy
đã
hứa với
cô, cho dù là có khó khăn thế nào, cho dù suy sụp đến mức nào, đều
sẽ
không
lùi bước. Diệp Huyên hoảng hốt nghĩ, cho nên, Hoài Cẩn lừa
cô
sao? Giống như
đã
từng có
một
người cười như vậy nhìn
cô, "Em
đã
nói... Nhưng mà em lừa
anh."
Ai lừa ai? Là ai phụ ai?
Diệp Huyên nghĩ,
cô
cứ sống hồ đồ như vậy thôi, sống vô tri vô giác,
không
biết mình
đang
ở đâu,
không
biết mình là ai.
cô
để mặc cho người ta mặc váy cưới giúp mình, cầm hoa
cô
dâu, được người đưa vào giáo đường lâu đời nhất. Vô số ánh mắt đều
đang
nhìn
cô, hôm nay cũng là ngày chế độ phân cấp bậc nam giớ hủy bỏ, con
gái
của người cầm quyền tối cao - Diệp Huyên tiểu thư – người thúc đẩy cuộc đáu tranh giành quyền lợi cho nam nhân, dưới
sự
chứng kiến của hàng trăm triệu máy quay phát sóng trực tiếp khắp đế quốc, cử hành hôn lễ.
Giọng
nói
của cha xứ trầm thấp hùng hậu: "Lộ Bình, con có đồng ý cùng
cô
ấy kết duyên làm vợ chồng? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa rằng
sẽ
luôn
yêu
thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này
không, vĩnh viễn trung trinh
không
thay đổi cho đến khi sinh mệnh kết thúc?
"Con nguyện ý." Chú rể thấp giọng
nói.
"Diệp Huyên, con có đồng ý cùng
anh
ấy kết duyên làm vợ chồng? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa rằng
sẽ
luôn
yêu
thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này
không, vĩnh viễn trung trinh
không
thay đổi cho đến khi sinh mệnh kết thúc?"
"Con..." Con
không
muốn, con đương nhiên
không
muốn, nhưng Diệp Huyên chỉ mấy móc trả lời, "Nguyện ý."
Nghe thấy câu này, Diệp Như ngồi ở hàng đầu tiên lặng lẽ thở dài
nhẹ
nhõm. Cha sứ nhìn về phái đông đảo tân khách hỏi: "Các con có nguyện ý làm chứng cho lờ thề hôn nhân của bọn họ
không?"
Đây chỉ là câu hỏi theo thủ tục mà thôi,
không
ai lại mở miệng ngay lúc này phá hỏng hỉ
sự
của người ta. Mọi người ở đây vừa mới chuẩn bị trả lời, đột nhiên,
một
giọng
nói
kiên định vang lên - -
"Ta
không
đồng ý!"
Cả giáo đường trong nháy mắt xôn xao, tân khách, cha sứ, chú rể, tất cả đèn flash đều nhìn về cửa nam nhân đột nhiên xuất
hiện.
hắn
mặc
một
chiếc áo sơ mi đen, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt tối lại như
đang
siết chặc diệp lấy cánh tay Diệp Huyên, làm chỗ dựa cho nữ nhân
đang
sợ hãi đến mức phát run.
Lúc này,
hắn
bước vào giáo đường, tiếng huyên náo dần dần lặng xuống, giống như Moses vượt qua Hồng Hải, mà khi
hắn
đến trước mặt Diệp Huyên
thì
tất cả hoàn toàn tĩnh lặng.
"Hoài Cẩn, Hạ Hoài Cẩn..." Diệp Huyên lung lay sắp ngã,
cô
cho là mình là
đang
ở trong mộng, nhưng gương mặt người trước mắt lại chân
thật
như vậy.
"Vì sao?"
cô
thật
không
ngờ, người đánh vỡ bầu
không
khí yên tĩnh này lại là vị chú rể ngay cả mặt cũng chưa được thấy mấy lần, "Lí do của
anh
là gì, vị tiên sinh này."
"Bởi vì tôi
đã
đồng ý với
cô
ấy," Hạ Hoài Cẩn nở nụ cười, dịu dàng, bình tĩnh, lại triền miên gần như muốn khiến cho người
đang
rơi lệ nở nụ cười, "Cho dù có kho khăn đến thế nào, cũng
không
thể ngăn cản tôi
yêu
cô
ấy."
Cho nên
hắn
trốn thoát khỏi tay tử thần, ngồi khoang cứu nạn trôi dạt trong vũ trụ nữa tháng, cuối cùng được người khai hoang phát
hiện. Lúc
hắnđược cứu ra, não bộ gần như
đã
lâm vào hôn mê sâu. Các bác sĩ đều cho rằng
hắn
sẽ
không
qua khỏi, dựa vào máy hô hấp và dịch dinh dưỡng duy trì mạng sống. Sau
một
năm,
hắn
thế nhưng kì tích tỉnh lại.
"cô
ấy
đang
đợi ngươi,
cô
ấy còn
đang
chờ ngươi..."
Đúng vậy,
cô
ấy vẫn
đang
tuân thủ lời hứa của chúng ta, sao ta có thể từ bỏ được.
Hạ Hoài Cẩn bỗng nhiên quỳ
một
chân xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại dưới lớp bao tay tơ lụa, đặt trong lòng bàn tay
hắn, bàn tay còn
đang
khẽ run, "Tiểu Huyên, em có còn nhớ lời
anh
từng
nói
không?"
hắn
ngẩng đầu, bên trong đôi đòng tử đen nhánh như lấp lánh những ngôi sao, "anhnguyện đấu tranh
anh
dũng vì em, chết cũng
không
hối. Nay
anh
khải hoàn trở về, em có nguyện ý gả cho
anh
không?"
"Em..." Vẫn im lặng
không
nói, Diệp Huyên cuối cùng cũng mở miệng,
cô
mấp máy môi, nước mắt liền rơi xuống, "Em nguyện ý." ‘Tách’, nước mắt rơi vào lòng bàn tay
đang
mở ra của Hạ Hoài Cẩn.
hắn
đột nhiên khép chặt bàn tay, nắm chặt lấy bàn tay Diệp Huyên như muốn khảm vào trong máu thịt. Mọi người kìm lòng
không
đặng kinh hô lên, chỉ thấy nam nhân cao lớn kia ươn người đứng dậy,
hắn
ôm
cô
dâu nhấc bổng lên, ôm
cô
chạy như điên ra ngoài.
Thời gian trong khoảnh khắc đó như dùng lại.
Mưa rơi trong đêm, trong xóm nghèo hỗn loạn, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng đạn bay
không
ngừng truyền vào trong tai, Diệp Huyên rúc vào trước ngực Hạ Hoài Cẩn,
cô
nghĩ, đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của
cô.
"Hoài Cẩn," Tay trái Diệp Huyên
không
ngừng sờ soạng bên ngực trái của
hắn, ‘thình thịch… thình thịch… thình thịch’, "Em rất hạnh phúc."
So với lúc trước, còn hạnh phúc hơn.
#
"Phu nhân, đây là bưu kiện của ngài."
Nhận lấy đồ trong tay người máy gia dụng, Diệp Huyên
không
khỏi nhíu mày, ở niên đại khoa học kỹ thuật phát triển, ai lại sử dụng phương thức vận chuyển bưu kiện cổ xưa như vậy?
cô
đang
định mở ra, Hạ Hoài Cẩn
đã
bước tới: "Đây là cái gì?"
"không
biết, có lẽ là người bạn cũ nào đó gửi đến." phía
trên
chỉ viết tên người nhận và địa chỉ,
không
có chút thông tin nào liên quan đến người gửi.
"Bọn họ biết địa chỉ mới của em sao?" Hạ Hoài Cẩn cầm túi đồ lên quan sát
một
phen,
không
nhìn ra chỗ gì đặc biệt, liền tiện tay đặt xuống.
Diệp Huyên nghĩ nghĩ,
cô
vừa mới chuyển nhà, chỉ mới báo cho vài người bạn tốt. Bởi vì Hạ Hoài Cẩn oanh oanh liệt liệt cầu hôn trước mặt dân chúng, bọn họ
đã
trở thành đôi vợ chồng mới cưới nổi danh nhất đế quốc. Mặt trận giải phóng nam giới
đã
hợp pháp hóa, Phương Nguyên thành lập
mộtphân bộ mới ở thủ đô. Vốn dĩ Hạ Hoài Cẩn vì Diệp Huyên tự nguyện đóng quân ở đây, để Diệp Huyên có thể ở lại quê nhà. Nhưng chỉ sau nửa tháng, bọn họ
đã
bị vô số chó săn rình rập bức điên,
không
thể
không
dời đến gần cảng.
Nơi này là đại bản doanh của mặt trận giải phóng, đám cẩu tử còn chưa có lá gan đến đây tập kích. Nghĩ đến ngay cả tuần trăng mật cũng bị phá hỏng, Diệp Huyên
không
khỏi bực bội trừng mắt nhìn Hạ Hoài Cẩn: "Còn
không
phải là tại
anh, nếu
không
chúng sao chúng ta phải chuyển nhà."
"Được. Được. Được. Đều tại
anh, tại
anh," Hạ Hoài Cẩn tốt tính tình nhận lấy cơn giận dữ của vợ, cánh tay dài duỗi ra, liền ôm Diệp Huyên vào lòng, "anh
để em trừng phạt, được
không?" Diệp Huyên
không
để ý
hắn,
hắn
liền mặt dày cọ lên, "Đêm nay em ở phía
trên? Lần trước
không
phải em
nói..."
hắn
dùng lời
nói
trêu chọc, bàn tay to cũng
không
ngừng đốt lửa
trên
người Diệp Huyên.
Cả người Diệp Huyên như nhũn ra, giọng
nói
cũng bất tri bất giác mềm xuống: "Em
không
cần đêm nay...
hiện
tại."
Phu nhân lên tiếng, Hạ Hoài Cẩn nào dám
không
theo. Sau đó là
một
hồi kịch liệt mây mưa, sau đó âu yếm ôn tồn với
một
hồi nữa, Hạ Hoài Cẩn mới lưu luyến
không
rời ra cửa.
Diệp Huyên lười biếng đứng dậy, vốn là muốn
đi
tắm rửa, bỗng nhiên nhớ tới bưu kiện kì lạ kia. "Mở ra xem
một
chút
đi."
cô
tự nhủ đến bên cạnh bàn, mở ra bìa bao, bên trong chỉ
một
con chip
nhỏ. Diệp Huyên cầm con chip nhìn hồi lâu cũng
không
nhìn được cái gì,
cô
hơi trầm ngâm, sau đỏ bỏ con chip vào máy.
trên
màn hình là
một
mảnh tối đen, ngay khi Diệp Huyên nghĩ con chip
đã
bị hỏng, những tiếng ‘tách...tách’ như tiếng chạm điện vang lên.
cô
khôngtự chủ ngồi thẳng dậy, hai mắt
không
hề chớp nhìn chăm chú vào màn hình. Những số liệu
trên
màn hình
không
ngừng di chuyển…
“A?" Diệp huyên cau mày, hình như...cô
thấy có bóng người?
cô
tưởng mình nhìn nhầm, những hình ảnh hỗn loạn lại thoáng
hiện
lên, cái bóng người kia càng ngày càng
rõ
ràng. Tim Diệp Huyên đập dần nhanh hơn, hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
không
biết vì sao,
cô
cảm thấy thứ mình sắp thấy
không
phải là đồ vật.
Vậy là cái gì? Bóng người kia là ai?
Cuối cùng, dãy số liệu cũng biến mất. Bóng người dần trở nên
rõ
ràng, ‘phịch’
một
tiếng, ly trà trong tay Diệp Huyên rơi
trên
mặt đất.