Hạ Hoài Cẩn từng nghĩ rằng mình
sẽ
không
thích Diệp Huyên.
không
phải là
không
thích mà là
không
thể thích. Giống như lúc trước
anh
đã
nói
với Diệp Huyên, trở ngại của họ,
không
phải là chênh lệch địa vị, cũng
không
phải là do hai người
không
yêu
nhau, mà vì hai người
không
phải là người của cùng
một
thế giới. Diệp Huyên là con
gái
của Chủ tịch quốc hội, mà Hạ Hoài Cẩn là thủ lĩnh của tổ chức chống chính phủ, hai giống như hai đầu của cái cân tiểu ly, nếu như
không
có màn rượt đuổi nơi bến cảng bên biên giới hôm đó,
thì
cả đời này, hai người hoàn toàn
không
thể có bất kỳ mối liên hệ gì với nhau.
Dù cho bánh xe vận mệnh khiến họ gặp nhau rồi
yêu
nhau, nhưng bức tướng ngăn cách hai người
không
chỉ có những thứ như lập trường, mục tiêu, gia đình, bạn bè... Mà là cả cái thế giới rộng lớn này.
Nhưng tình
yêu
là
một
thứ mà cho dù mình có
không
muốn
thì
nó vẫn
sẽ
nảy sinh.
Hạ Hoài Cẩn
đã
tự tay cắt đứt nó, cho nên vào cái ngày mà Diệp Huyên thả tự do cho
anh,
anh
đã
không
do dự,
không
quay đầu lại nhìn
cô
dù chỉ
một
lần. Trước khi cả hai đều hãm sâu vào vũng lầy, cắt đứt là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Nhưng Diệp Huyên lại cố tình đuổi theo tới đây, Hạ Hoài Cẩn vừa gấp vừa giận, muốn đuổi người con
gái
đó
đi
- nhưng
anh
biết mình làm
không
được, bởi vì Diệp Huyên, so với
anh
thật
sự
là dũng cảm hơn rất nhiều.
"Còn nhớ những lời
anh
đã
nói
không?" Hạ Hoài Cẩn mỉm cười ôm lấy Diệp Huyên
đang
ngây ngốc nhìn
anh
kéo vào trong lòng mình, lại duỗi tay nhéo cái mũi
cô, "Những lời mà
anh
đã
nói
với em lúc còn ở trong sở nghiên cứu."
"Nhớ
rõ..."
Diệp Huyên sao có thể quên được đây,
cô
bị Hạ Hoài Cẩn thẳng thừng cự tuyệt,
anh
ấy
đã
nói: "Dù tôi có
yêu
cô, nhưng tôi
sẽ
không
kết hôn với
cô, trở thành
một
món hàng bị độc chiếm."
thật
kỳ lạ, câu
nói
ấy
không
khiến Diệp Huyên cảm thấy đau khổ khi tình
yêu
bị cự tuyệt, mà lại khiến
cô
cảm thấy vô cùng hổ thẹn cùng áy náy. Bởi vì
cô
chưa từng nghĩ đến
sự
thật
rằng ở đế quốc Nebula,
một
cuộc hôn nhân đối với
một
người đàn ông là gì.
Là vật sở hữu? Là gia đình? Là chỗ dựa?
thật
ra tất cả đều
không
phải, hôn nhân chẳng qua là có thêm
một
người chủ. Nếu người chủ đối xử tốt với người đàn ông,
thì
anh
ta coi như là người may mắn; nếu bị đối xử
không
tốt,
thì
cũng là chuyện nhìn riết rồi cũng thấy quen. Mà trong cái kế hoạch hoàn mỹ mà Diệp Huyên vẽ ra cho mình với Hạ Hoài Cẩn,
cô
chưa bao giờ lo lắng liệu
anh
ấy có cảm thấy... bị nhục nhã.
Nhưng rồi
sự
thật
tàn khốc cũng bị phơi bày trước mắt
cô,
thật
ra
cô
không
phải là
không
biết tình cảnh của những người đàn ông
trên
đế quốc này khốn khổ như thế nào, mà chẳng qua là giả vờ như
không
nhìn thấy mà thôi. Là
không
dám hay là
không
quan tâm? Chính Diệp Huyên cũng
khôngdám khẳng định, nhưng vào
một
giây đó,
cô
cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào vấn đề, đứng
trên
lập trường của Hạ Hoài Cẩn,
cô
sẽ
lựa chọn như thế nào?
cô
tất nhiên là
sẽ
từ chối.
không
từ chối
thì
cô
không
còn là Diệp Huyên cao ngạo nữa rồi.
không
từ chối
thì
Hạ Hoài Cẩn
không
còn là người cao hãnh từ trong xương tủy nữa rồi.
"Nếu cho
anh
trả lời lại
một
lần nữa." Hạ Hoài Cẩn nhìn
cô, "anh
vẫn trả lời giống như vậy,
anh
thích em, nhưng
anh
sẽ
không
kết hôn với em,
anhkhông
muốn lừa dối em." Ngữ khí của
anh
dịu dàng, bình thản, "Tình cảm của chúng ta trái ngược với mục tiêu mà chúng ta theo đuổi,
nói
như vậy chắc em cũng hiểu."
Đúng vậy, Diệp Huyên hiểu
rõ. Nếu Hạ Hoài Cẩn lựa chọn kết hôn với
cô, tất nhiên phải từ bỏ thân phận thực
sự
bây giờ, cũng như
sự
nghiệp đấu tranh vì giành quyền tự do cho nam giới
trên
thế giới này.
"anh
sẽ
không
rời khỏi Mặt trận đấu tranh giải phóng nam giới, nơi này có người nhà, có bạn bè của
anh."
anh
thấp giọng, dịu dàng
nói, "Còn có lý tưởng của
anh, bởi vì những điều này,
anh
đã
từng nghĩ tới việc từ bỏ tình cảm mà
anh
dành cho em."
anh
giả vờ như mình
không
thích Diệp Huyên, giả vờ như mình
không
thèm quan tâm đến người con
gái
trước mặt, "Nhưng cuối cùng
thì..." Hạ Hoài Cẩn cười khổ, "Lừa mình dối người cũng vô ích."
Cho nên
anh
lựa chọn thẳng thắn thành khẩn với tình cảm của mình, với suy nghĩ của mình.
"anh
cảm thấy mình là đồ hèn" Hạ Hoài Cẩn rũ xuống mi mắt, "không
thể cho em tương lai, mà còn
nói
những lời thế này."
anh
nắm lấy bàn tay dường như
đang
run rẩy của Diệp Huyên, dịu dàng mà kiên định, "anh
cảm thấy mình phải
nói
cho em biết,
anh
thích em." Trán của
anh
khẽ chạm lên trán Diệp Huyên, hai làn da chạm nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi ấm cùng trái tim
đang
nhảy lên từng nhịp của nhau, "anh
thích em Tiểu Huyên,
anh
chưa từng thích
một
ai khác như vậy."
"Em cũng thích
anh..." Diệp Huyên mỉm cười ôm lấy Hạ Hoài Cẩn, "anh
không
phải là đồ hèn,
anh
là đồ ngốc. Hạ Hoài Cẩn, em hỏi
anh."
cô
nhìn thẳng vào mắt
anh, "anh
sẽ
bắt em lựa chọn giữa
anh
với mẹ của em sao?"
"Đương nhiên
sẽ
không." Hạ Hoài Cẩn trả lời
không
chút do dự.
"Vậy
anh
sẽ
bắt em lựa chọn giữa tình cảm của chúng ta với
sự
nghiệp nghiên cứu khoa học của em sao?"
"Cũng
sẽ
không." Hạ Hoài Cẩn
đã
hiểu ra ý tứ của Diệp Huyên, bàn tay
đang
nắm lấy tay của Diệp Huyên
không
tự chủ được mà siết chặt, "Tiểu Huyên..."
"anh
sẽ
không
bắt em lựa chọn, vậy sao
anh
lại nghĩ rằng em
sẽ
bắt
anh
phải lựa chọn?"
cô
dường như có chút tức giận, phồng mũi "Ở trong lòng
anh, em là người ích kỷ như vậy sao? Nếu
anh
dám
nói
có, em đánh chết
anh!"
"Phụt." Hạ Hoài Cẩn nhịn
không
được mà bật cười ha hả,
không
khí nặng nề ban nãy đột nhiên biến mất,
anh
biết Diệp Huyên
đang
mượn cớ
nói
đùa để trấn an mình, đạo lý này
thật
ra Hạ Hoài Cẩn cũng hiểu được. Cha mẹ
anh
đã
từng là hình mẫu tốt nhất về tình
yêu
cho
anh
một
mối tình bền vững phải có
sự
ngang hàng và độc lập,
anh
có mục tiêu theo đuổi của
anh, tôi có lý tưởng của tôi. Trong tình cảm mà
một
bên kiên trì lựa chọn hy sinh để thành toàn cho tình
yêu
của cả hai, loại hành vi
thật
ra là rất ích kỷ. Nếu như
một
ngày nào đó, tình cảm của cả hai bên trở nên mâu thuẫn, hoặc là từ bỏ đoạn tình cảm này, hoặc là...
"Vượt qua khó khăn, đem tất cả các chướng ngại gạt sang
một
bên."
Diệp Huyên nhìn Hạ Hoài Cẩn, cười
một
cách đầy kiêu ngạo cùng tự tin, "anh
đã
sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cùng em vượt qua khó khăn?"
"Tất nhiên rồi, bác sĩ Diệp." Hạ Hoài Cẩn
nhẹ
nhàng hôn
cô, "Từ nay về sau, có vì em mà rơi vào hố lửa cũng
không
hối hận."
#
"Tổ chức họp báo tuyên truyền về tổ chức vì quyền lợi của nam giới?"
Phương Nguyên nghi ngờ nhìn Diệp Huyên, rồi lại nhìn sang tư liệu
trên
màn hình điện tử.
"Đúng vậy." Diệp Huyên gật đầu, "Phương tiên sinh cũng biết, trong mắt chính phủ và người dân, các tổ chức tương tự như Mặt trận giải phóng nam giới đều bị coi là tổ chức khủng bố, mà các
anh
lại tự xưng là tổ chức phản động, tôi nghĩ rằng những cách gọi đấy đều
không
chính xác, hơn nữa nó gây bất lợi cho các
anh."
Cái gọi là tổ chức khủng bố, vừa nghe thấy thôi cũng khiến người ta tránh
không
kịp, mà tổ chức phản động cũng khiến người cầm quyền sinh ra
mộtloại cảm giác căm ghét, những gọi là tổ chức vì quyền lợi của nam giới
thì
lại
không.
"Ngoại trừ việc xung đột vũ trang, những hành vi khác của các
anh
đều hợp pháp." Diệp Huyên chân thành
nói, "Trong các văn bản pháp luật của Đế quốc
không
có điều nào quy định, nam giới
không
thể tổ chức nên các đoàn thể, tổ chức mít-tinh, biểu tình đòi quyền lợi cho bản thân mình."
Nhưng cho đến nay, bởi vì phía chính phủ cùng các phương tiện truyền thông hợp sức bôi đen, khiến đa phần người dân
trên
đế quốc đều nghĩ là Mặt trận giải phóng nam giới là
một
tổ chức phản động chuyên
đi
ám sát, gây ra các vụ bạo loạn. Tuy các tổ chức phản động cấp tiến như Đảng nam giới thống nhất đôi khi còn sát hại người dân vô tội, nhưng Mặt trận giải phóng nam giới là phái ôn hòa, ngay cả khi quân chính phủ tiến hành tấn công
thìcũng chỉ có hành động phòng thủ mà thôi.
"Hiểu lầm sinh ra ngăn cách, từ đó mà sinh ra càng nhiều hiểu lầm hơn, tôi gia nhập Mặt trận giải phóng nam giới cũng
không
phải là đứng về phía hoàn toàn đối lập với chính phủ, mà tôi muốn làm
một
nhịp cầu, đưa những hình ảnh chân
thật
về các tổ chức vì quyền lợi của nam giới phơi bày ra toàn thế giới, để họ có thể hiểu được các
anh."
Chuyện này Diệp Huyên
đã
suy nghĩ rất lâu,
cô
không
phải là loại người vì
yêu
mà nhất thời xúc động bỏ nhà ra
đi, nếu
đã
lựa chọn con đường này, tất nhiên phải có kế hoạch hành động. Trở ngại lớn nhất giữa
cô
với Hạ Hoài Cẩn
nói
thẳng ra chỉ vì thân phận của Hạ Hoài Cẩn
không
thể đưa ra ánh sáng. Nếu cứ duy trì tình trạng như bây giờ,
thì
hai người muốn ở bên nhau
thì
chỉ có cách hoặc là Hạ Hoài Cẩn mai danh
ẩn
tích trở về Trái Đất với Diệp Huyên, hoặc là Diệp Huyên vứt bỏ người thân, bạn bè trở thành
một
thành viên của tổ chức phản động, cho dù chọn con đường nào,
thì
đối với bên phải hi sinh
thì
cũng đều
không
công bằng.
một
khi
đã
như vậy, biện pháp duy nhất là đưa Mặt trận giải phóng nam giới trở thành tổ chức hợp pháp, dù
không
thể khiến chính phủ thừa nhận
sựhợp pháp này nhưng vẫn có thể chiếm được
sự
đồng tình của người dân. Đến lúc đó, ở trong mắt người dân Hạ Hoài Cẩn từ thân phận là
một
phần tử khủng bố trở thành người lãnh đạo của tổ chức, vị thế của
anh
ấy càng cao
thì
việc Diệp Huyên ở bên cạnh
anh
cũng
sẽ
không
bị ngăn trở quá nhiều.
"Mà gia thế của em cũng là
một
phần rất quan trọng." Diệp Huyên giải thích cho Hạ Hoài Cẩn.
Cứ thử nghĩ xem,
cô
là con
gái
của chủ tịch Hội phụ nữ lại cùng người cầm đầu của tổ chức phản động
yêu
nhau, việc này
sẽ
mang đến
sự
ảnh hưởng chính trị
không
nhỏ, có thể
nói
là nhấc lên
một
hồi phong ba trong đế quốc. Dù thời đại có thay đổi như thế nào
thì
người dân vẫn thích bái quát -
mộttình
yêu
giãy dụa giữa những mâu thuẫn, đôi tình nhân đáng thương bị cường quyền ngăn trở. Sức mạnh của dư luận là
một
lực lượng mạnh mẽ,
mộtkhi có được
sự
đồng tình của người dân,
thì
bức tường ngăn cách giữa Diệp Huyên với Hạ Hoài Cẩn
sẽ
bớt
đi
không
ít, chỉ còn lại Diệp Như lấy thân phận là
một
người mẹ mới có quyền lên tiếng.
"Còn về mẹ của em, em cũng có cách khiến bà thỏa hiệp..." Diệp Huyên còn chưa
nói
xong, Hạ Hoài Cẩn
đã
lắc đầu. Trong lòng
cô
có chút bất an, biểu
hiện
của mình quá mức gian cảo sao? Tuy rằng từ trước đến nay Diệp Huyên chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu khoa học, nhưng sinh ra trong
mộtgia đình làm chính trị, xung quanh đều là những chính khách túc trí đa mưu, thủ đoạn chính trị của
cô
cũng
không
thể khinh thường. Lúc
cô
quyết định đem suy nghĩ của mình
nói
với Hạ Hoài Cẩn, trong lòng vẫn có chút
không
yên, sợ rằng biểu
hiện
quá mức mưu mô của mình khiến Hạ Hoài Cẩn phản cảm.
"Là
anh
quá vô dụng..." Hạ Hoài Cẩn
nói, "Cái gì cũngđều dựa vào em nghĩ cách." Nụ cười của
anh
có chút áy náy, "Nhưng
anh
muốn, ít nhất là với mẹ của em, hãy để
anh
đi
thuyết phục bà."
"Vậy em bồi thường cho em
đi." Diệp Huyên dựa sát vào trong ngực
anh,
cô
đã
hiểu được dụng ý của Hạ Hoài Cẩn, con
gái
mà lại tính toán lợi dụng mẹ của mình, là điều khiến Diệp Huyên cảm thấy băn khoăn, lo lắng nhất.
anh
lại tình nguyện nhận lấy việc này,
không
cần
nói
nhiều thêm nữa, giữa hai người
đã
quá ăn ý.
Tất nhiên,
một
loạt những tin tức này cũng
sẽ
cải thiện địa vị tồn tại của tổ chức
không
ít, từ đó thức đẩy phong trào quyền nam giới phát triển. Kế hoạch này
không
trái ngược với nguyên tắc làm việc của Mặt trận giải phóng nam giới, sau khi thương lượng thỏa đáng với Diệp Huyên, Hạ Hoài Cẩn liền dẫn
cô
đi
gặp Phương Nguyên.
"Ý tưởng này rất tốt." Phương Nguyên gật đầu, sau đó uyển chuyển
nói, "Tôi
không
hề xem
nhẹ
suy nghĩ của
cô, nhưng Diệp tiểu thư, muốn làm được việc này, cần rất nhiều quyền lực, chưa
nói
đến cái khác, chỉ riêng việc họp báo công khai tức là
đã
ngang nhiên đối đầu với chính phủ,
cô
chắc chắn giới truyền thông dám giúp
cô
đưa tin sao?"
thật
ra Phương Nguyên
không
phải là
không
nghĩ đến việc thông qua dư luận để thay đổi hình ảnh của tổ chức, nhưng giống như những lời
anh
ta vừa
nói, các phương tiện truyền thông có sức ảnh hưởng lớn
sẽ
không
mạo hiểm giúp họ, mà các phương tiện truyền thông
nhỏ
lẻ
thì
hiệu quả
không
cao.
Diệp Huyên cười cười: "Mẹ của tôi là Diệp Như."
"Diệp Như?" Phương Nguyên sửng sốt mấy giây, sau khi hiểu ra
thì
trợn to mắt nhìn
cô, "cô
vừa
nói, là Diệp Như đó?" Thấy Diệp Huyên bình tĩnh gật đầu,
anh
ta lại quay sang nhìn Hạ Hoài Cẩn, thấy hai người nắm tay nhau, liền bày ra vẻ mặt "tên nhóc nhà cậu đúng là có bản lĩnh."
Hạ Hoài Cẩn giật giật khóe miệng: "Đại ca,
nói
chuyện nghiêm chỉnh
đi!"
"A, đúng rồi!" Phương Nguyên nhướng mày, "Diệp tiểu thư,
cô
nói
chuyện này cho tôi biết,
không
sợ tôi bắt
cô
lại đem
đi
uy hϊếp mẹ
cô
sao?"
Diệp Huyên nhớ lại Hạ Hoài Cẩn cũng từng hỏi như vậy
không
khỏi bật cười: "Tôi tin Hoài Cẩn, mà
anh
ấy tin
anh, hơn nữa nếu
anh
muốn bắt tôi lại..."
cô
quay đầu, nhìn Hạ Hoài Cẩn khẽ cười: "Hoài Cẩn cũng
sẽ
không
đồng ý."
"thật
đúng là..." Phương Nguyên sung sướиɠ nở nụ cười,
anh
đứng lên vỗ vỗ vai Hạ Hoài Cẩn, "Nếu còn
không
đi
anh
đây cũng bị hai người ngọt đến ngấy mất."
Hạ Hoài Cẩn cũng
không
hề xấu hổ: "Thế
thì
anh
mau
đi
đi!"
"Tiểu tử thúi." Phương Nguyên trừng mắt liếc Hạ Hoài Cẩn
một
cái, rồi lại nhìn về phía Diệp Huyên nháy mắt, "Diệp tiểu thư, a,
không
đúng về sau phải gọi là Cửu đệ muội. Trong căn cứ, hiệu quả cách
âm
tốt lắm, em với lão Cửu cứ tùy ý."