Hoài Cẩn ca ca? Thần kinh Diệp Huyên vừa mới thả lỏng ngay lập tức lại trở nên khẩn trương.
Hạ Hoài Cẩn theo bản năng liếc Diệp Huyên
một
cái, thấy
trên
mặt
cô
không
có vẻ gì là tức giận, nhưng đôi mắt lại nhìn trừng trừng Hạ Hoài Cẩn, tỏ vẻ tức giận
thật
đúng là ngây thơ
không
khác gì thiếu nữ. Hạ Hoài Cẩn bật cười,
anh
cảm thấy mình
không
nhìn nhầm - kể từ khi rời khỏi sở nghiên cứu, Diệp Huyên dường như trở nên hoạt bát hơn.
"Con bé tên là Phương Tầm, là em
gái
của đại ca." Hạ Hoài Cẩn thuận tay cầm lấy quần mặc vào,
không
nhanh
không
chậm, giải thích, "anh
coi con bé giống em
gái
ruột thôi."
"Hừ" Tuy trong lòng vui sướиɠ nhảy nhót, nhưng Diệp Huyên vẫn giả vờ
không
thèm quan tâm,
nói: "cô
ta với
anh
có quan hệ gì cũng
không
liên quan đến em."
nói
được
một
nửa,
cô
thấy Hạ Hoài Cẩn cứ định ở trần như vậy mà mở cửa
đi
ra, liền vội vàng ngồi dậy, "Khoan
đã,
anh
nhanh mặc áo vào
đi!"
"Hả?" Hạ Hoài Cẩn thấy vậy liền nổi hứng trêu chọc
cô, "Vì sao?
anh
cùng Tiểu Tầm lớn lên cùng nhau từ
nhỏ,
không
có loại kiêng dè này."
"Bây giờ có" Diệp Huyên hùng hồn
nói,
cô
cầm lên cái áo bị hai người vứt
trên
mặt đất lúc ân ái, muốn
đi
xuống giường đưa cho Hạ Hoài Cẩn, nhưng vừa đứng lên hai chân liền nhũn ra.
Hạ Hoài Cẩn thấy dáng vẻ chật vật suýt chút nữa ngã sấp xuống của
cô
vội vàng chạy lại đỡ lấy, "Được rồi, được rồi, để
anh
mặc vào." Nhấc tay ôm lấy Diệp Huyên đem
cô
nhét lại vào trong chăn, "Em ngoan ngoãn nằm đây, có lẽ đại ca tìm
anh
có việc cần
nói," biết Diệp Huyên lo sợ,
anh
cố ý
nóithêm
một
câu "anh
sẽ
trở lại ngay."
Phương Tầm khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người cao gầy mảnh khảnh, ngũ quan
không
tính là quá đẹp nhưng hơn
cô
mấy phần thanh xuân tươi trẻ. Giọng
nói
cô
ta lại trong trẻo, sáng sủa líu ríu to
nhỏ
với Hạ Hoài Cẩn: " Hoài Cẩn ca ca, sao
anh
nhanh thế
đã
quay về, ở Tuyên Ninh Tam ca tìm
không
được
anh, còn tức giận
một
hồi
không
nhỏ."
Hạ Hoài Cẩn lúc đó biết được tin Diệp Huyên đến căn cứ, gấp đến độ
không
kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng trèo lên phi thuyền trở về lấy đâu ra thời gian rảnh mà chạy
đi
nói
với Tam ca. Rồi sau đó,
anh
nghe Diệp Huyên
nói
mình muốn gia nhập Mặt trận giải phóng nam giới, liền tức đến mức nổi trận lôi đình, đúng là cái người
không
để cho người khác bớt lo tí nào; đến lúc gặp mặt hai người liền quấn lấy nhau, mây mưa
một
phen;
anh
sớm
đã
đem Tam ca ở Tuyên Ninh quên sạch
không
còn
một
mống, lúc này nghe Phương Tầm
nói, mới kêu thầm
một
tiếng "Thôi xong!" - chờ Tam ca quay về căn cứ, mình chắc chắn bị mắng thối đầu
một
trận.
"không
có việc gì đâu!" Phương Tầm cười hì hì kề sát vào tai
nói
với
anh, "Em
đã
giúp
anh
che giấu,
nói
là Đại ca gọi
anh
về, còn bên chỗ
anh
của em cũng xong rồi."
"Đúng là may quá, cám ơn em!" Hạ Hoài Cẩn thờ phào
nhẹ
nhõm, "anh
đúng là
không
chống đỡ được bên Tam ca."
anh
từ
nhỏ
liền
không
sợ trời
không
sợ đất chỉ sợ duy nhất
một
người là Tam ca Cận An, còn bây giờ
thì
lại có thêm
một
người, chính là cái người phụ nữ
đang
trốn trong chăn nhìn lén
anh
với Phương Tầm trong phòng đó.
"anh
mới từ Tuyên Ninh chạy về,
một
đường vất vả nên nghỉ ngơi cho lại sức."
nói
thêm vài câu với Phương Tầm, Hạ Hoài Cẩn mới đóng cửa lại. Diệp Huyên ngay lập tức chui từ trong chăn ra, nửa ngồi nửa quỳ
trên
giường nhìn
anh.
"Sau này
anh
có thể gọi em là Tiểu Huyên được
không?" Có lẽ do vừa mới trải qua
một
hồi mây mưa, giọng của
cô
vẫn mang theo chút dư vị sắc tình, ngọt ngào, quyến rũ
không
giống giọng
cô
lúc bình thường cứ lạnh như băng, nghe vào trong tai chỉ cảm thấy vừa dễ chịu vừa ngứa ngáy.
Hạ Hoài Cẩn nghi ngờ Diệp Huyên cố tình mềm giọng như vậy, cứ nhìn dáng vẻ của
cô
bây giờ cũng đủ biết, hai bầu ngực lõα ɭồ dưới ánh nắng càng thêm trắng nõn, trơn bóng; mái tóc dài xõa tung trước ngực, cũng chỉ đủ để che
đi
một
phần bầu ngực, còn hai núʍ ѵú
đang
vểnh lên lại cố tình nghịch ngợm ló ra từ dưới lọn tóc, dường như
đang
chào hỏi Hạ Hoài Cẩn. Bởi vì tư thế nửa quỳ nửa ngồi, hai đùi của
cô
kẹp chặt, che lại cảnh xuân vô hạn giữa hai chân, nhưng
trên
bụng
cô
vẫn còn dấu vết trắng đυ.c, ẩm ướt người sáng suốt chỉ nhìn qua cũng biết
cô
vừa mới bị đàn ông
yêuthương qua.
"Tiểu Huyên?" Hạ Hoài Cẩn nhướng mày, bước lên trước
một
bước dài, đột ngột bắt lấy mắt cá chân của Diệp Huyên, đem hai chân
cô
tách rộng ra, Diệp Huyên hoảng sợ, hô lên
một
tiếng ngã thẳng ra giường. Đầu
anh
để giữa hai chân
cô, đôi mắt đen nhanh nhìn
không
chớp mắt vào đóa hoa kiều diễm. Ngón tay thon dài tách ra hai phiến hoa môi, gảy
một
cái lên
âm
đế
đang
sưng đỏ. Diệp Huyên nhịn
không
được mà "ưm"
một
tiếng, lỗ
nhỏ
chưa kịp khép kín run rẩy phun ra
một
bãi d*m thủy.
"Đừng mà...." Chưa từng bị Hạ Hoài Cẩn xem qua nơi đó, nhưng giờ
anh
lại dựa vào gần như vậy, Diệp Huyên thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của
anh
đang
phun lên hoa môi, khiến
cô
ảo tưởng
anh
sắp hôn lên nơi đó của mình. Mặc dù
anh
không
làm gì chỉ đơn thuần nhìn như vậy cũng đủ để khiến Diệp Huyên ướt đẫm, "Nơi đó... Còn rất đau...."
cô
cắn ngón tay, nũng nịu xin tha.
"Vậy em câu dẫn
anh
để làm gì, hửm?"
một
tiếng "hửm" khàn khàn, phát ra từ cổ họng vô cùng gợi cảm, khiến Diệp Huyên cảm thấy giống như có
mộtcái móc câu gãi vào lòng
cô, cả người
cô
đều ngứa ngáy khó nhịn; nếu như hai chân
không
bị Hạ Hoài Cẩn tách ra gác lên cánh tay
anh,
thì
cô
nhất định
sẽ
kẹp chặt hai chân vặn vẹo, cọ xát.
"Em, em
không
câu dẫn
anh...."
cô
cảm giác d*m thủy chảy ra từ hoa huy*t càng ngày càng nhiều, cố nâng cánh tay lên yếu ớt đẩy Hạ Hoài Cẩn, "anhđổ oan cho em..."
Tiểu da^ʍ phụ này, Hạ Hoài Cẩn nghiến răng nghiến lợi mắng thầm trong lòng. Quần áo
không
có
một
mảnh, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cố ý mềm giọng năn nỉ mình, vừa sờ vào
một
cái liền chảy nước đầm đìa, bây giờ còn dám
nói
mình oan uổng
cô? Trước kia, khi còn ở sở nghiên cứu Hạ Hoài Cẩn
đãbiết
cô
gái
này vừa lẳиɠ ɭơ vừa phóng đãng, bên ngoài
thì
mặc toàn những bộ quần áo nghiêm túc, già dặn nhưng bên trong lại mặc nội y tình thú; trước mặt người khác
thì
làm ra vẻ bảo thủ, lạnh lùng nhưng vừa bước chân vào phòng Hạ Hoài Cẩn liền cởϊ áσ, lộ ra hai bầu ngực trắng noãn. Mà Hạ Hoài Cẩn lại bị cái dáng vẻ dâʍ đãиɠ của
cô
câu mất hồn mất vía,
cô
chỉ cần hơi trêu chọc
một
tí, gậy th*t của
anh
liền cứng rắn.
Nếu như
không
gặp được Diệp Huyên, Hạ Hoài Cẩn cũng
không
tính bản thân lại tinh lực tràn đầy như thế. Nhưng có lẽ vì
anh
gặp được Diệp Huyên nên mới xúc động khó nhịn như vậy.
"Nếu
đã
vậy
thì...." Trong lòng
thì
hận
không
thể ngay lập tức đem
cô
xử ngay tại chỗ, nhưng Hạ Hoài Cẩn vẫn giả bộ bình tĩnh, chậm rãi buông hai
côxuống, "Lần này
không
làm nữa."
Nhìn Hạ Hoài Cẩn chuẩn bị
đi
thật, "Khoan
đã!" Diệp Huyên vội vàng duỗi chân kẹp lấy thắt lưng
anh, "Làm
đi
mà..."
"Nhưng chỗ đó của em đều sưng đỏ lên cả rồi..." Hạ Hoài Cẩn ra vẻ tiếc nuối
nói.
"Vậy
anh
nhẹ
một
chút!" Diệp Huyên đỏ bừng mặt, hai chân
nhẹ
nhàng cọ xát
trên
lưng
anh, "nhẹ
một
chút
thì
sẽ
không
đau..."
"Thế nên, lúc nãy em
đang
câu dẫn
anh?" Hạ Hoài Cẩn cong khóe môi nở nụ cười.
anh
ít khi lộ ra vẻ mặt giảo hoạt như thế, nhưng nhìn
anh
đắc ý cười xấu xa, Diệp Huyên hừ
một
tiếng, "Em câu dẫn
anh
đấy,
thì
sao nào?"
cô
ở trước mặt Hạ Hoài Cẩn cũng
không
biết cái thứ rụt rè là gì, dứt khoát giang hai chân ra, cặp mông ngọ ngậy cọ lên phần háng của
anh, "Em muốn ăn gậy th*t bự, nhanh lên cho em
đi, ưʍ...."
Giơ tay tát
một
cái
không
nặng
không
nhẹ
lên bờ mông căng vểnh của
cô, Diệp Huyên lột xuống quần dài của Hạ Hoài Cẩn, cầm lấy gậy th*t thô to
đãsớm cương cứng từ lâu cắm vào hoa huy*t. Hai người họ
một
người thẳng lưng đẩy lên phía trước,
một
người uốn lưng hạ mông lùi xuống, khi gậy th*t
một
lần nữa lấp kín hoa huy*t, cả hai đều thoải mái hừ
nhẹ
ra tiếng. Hạ Hoài Cẩn kéo hai chân
cô
giang rộng ra, làm cho
cô
ngồi lên đùi mình, đẩy mông từ dưới lên
trên
gậy th*t đâm đến tận hoa tâm, Diệp Huyên bị nhồi đầy vừa thoải mãn vừa khó chịu, ôm lấy cổ Hạ Hoài Cẩn rêи ɾỉ.
Động tác cắm rút của người đàn ông ôn nhu cẩn thận,
rõ
ràng là cố tình săn sóc đặc biệt đến hoa huy*t sưng đỏ
không
chịu nổi chàn đạp của Diệp Huyên. Loại làʍ t̠ìиɦ dịu dàng này tất nhiên là
không
thể thỏa mãn Hạ Hoài Cẩn, nhưng nhìn Diệp Huyên thoải mái đến nheo cả mắt, giống như con mèo
nhỏ, tựa vào trước ngực mình làm nũng, trong lòng Hạ Hoài Cẩn tràn ngập cảm giác thành tựu, lại càng thêm dịu dàng.
"Ưm, ưʍ...
thật
thoải mái... Ưm, a... Hoài Cẩn.... gậy th*t của Hoài Cẩn
thật
là lớn..." Diệp Huyên đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ
không
biết nam bắc là gì, đột nhiên nghĩ đến cách xưng hô của Phương Tầm với Hạ Hoài Cẩn, " Hoài Cẩn ca ca", nghe
thật
thân thiết.
cô
tất nhiên nhìn ra được Hạ Hoài Cẩn đối với Phương Tầm hoàn toàn
không
có ý tứ gì khác, nhưng lòng dạ phụ nữ vốn hẹp hòi,
một
khi ghen tuông
thì
giọng cũng chua như giấm, "Hoài Cẩn, em.. Em
không
muốn gọi
anh
như thế..."
"Hả, vì sao?" Hạ Hoài Cẩn nắm lấy bầu ngực Diệp Huyên tỉ mỉ thưởng thức,
anh
rất thích nghe Diệp Huyên gọi mình như vậy, cảm giác khi
cô
gọi tên mình, hai từ đó thốt ra từ miệng
cô
khiến
anh
có cảm giác hoàn toàn khác biệt với những người khác.
"Em
không
muốn xưng hô với
anh
giống với người khác."
"Trong căn cứ mọi người gọi
anh
là lão Cửu." Hạ Hoài Cẩn kiên nhẫn giải thích, "Chỉ có em"
anh
ho khan
một
tiếng, "Mới gọi
anh
là Hoài Cẩn."
Trong lòng Diệp Huyên vui vẻ,
thật
ra
cô
không
muốn thể
hiện
ra
sự
ghen tị của mình, vì dù sao giữa Phương Tầm với Hạ Hoài Cẩn cũng
không
có gì, quá mức để ý
sẽ
khiến Hạ Hoài Cẩn khó chịu, nhưng miệng vẫn nhịn
không
được mà
nói: "thì
Phương Tầm đó...
cô
bé đó cũng gọi
anh
là Hoài Cẩn ca ca mà...."
Hạ Hoài Cẩn phì cười,
thì
ra
cô
gái
này quay co lòng vòng nửa ngày cuối cùng là vì việc
nhỏ
này.
anh
cũng
không
cảm thấy phiền chán, ngược lại cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Diệp Huyên rất đáng
yêu,
anh
nhíu mày, cắn lên vành tai
cô, "không
thì... Em cũng gọi
anh
là Hoài Cẩn ca ca?"
"Đáng ghét!" Diệp Huyên nũng nịu lấy tay giải thoát đầu v* từ trong tay Hạ Hoài Cẩn, hầm hừ trừng mắt nhìn
anh. Cái đồ xấu xa này,
rõ
ràng biết mình lớn tuổi hơn
anh
ấy, sao có thể dùng cách gọi thâm mật như thế được. Mà câu đùa giỡn này cũng chọc trúng tâm
sự
trong lòng Diệp Huyên, tuy
cô
còn trẻ, nhưng dù sao cũng
không
phải là thiếu nữ giống Phương Tầm, nếu sau này Hạ Hoài Cẩn cảm thấy
cô
già....
Mà Hạ Hoài Cẩn lại cố tình muốn trêu chọc
cô,
anh
bắt lấy hai tay Diệp Huyên giữ cố định
trên
đỉnh đầu
cô, khiến Diệp Huyên
không
thể
không
ưỡn ngực để
anh
tùy ý chà đạp.
anh
vừa ngậm lấy
một
bên đầu v*, vừa
nói
giỡn với
cô: "Vậy
anh
gọi em là chị Diệp Huyên, được
không?"
"không
được!
không
được!" Diệp Huyên dùng chân đạp vào người
anh, lại bị
anh
bắt được mắt cá chân, tách hai chân ra gập thành hình chữ M ép xuống trước ngực
cô, tư thế cực kì xấu hổ khiến hoa huy*t của
cô
hoàn toàn bại lộ trước mắt
anh. Tốc độ cắm rút của Hạ Hoài Cẩn càng ngày càng lớn, gậy th*t cắm vào hoa huy*t vừa sâu vừa nặng, hai túi tinh hoàn đánh lên đùi trong của Diệp Huyên phát ra
một
chuỗi
âm
thanh "bạch bạch bạch" vang dội.
anh
thở hổn hển làm Diệp Huyên, vừa cúi người ngậm lấy môi
cô: "Chị Diệp Huyên,
không
thích em gọi như vậy sao? Vậy có thích em hôn chị như vậy
không, hửm?... Làm tiểu da^ʍ huyệt của chị, có thích hay
không?"
"không
thích!
không
thích!" Diệp Huyên giãy giụa trong ngực
anh, nhưng bị cánh tay rắn chắc của
anh
kẹp chặt lại. Biết
rõ
mình
đang
gây
sự
vô cớ, hoa huy*t cũng bị
anh
chọc đến nỗi vừa sướиɠ vừa ngứa, d*m thủy chảy đầm đìa, nhưng Diệp Huyên vẫn
không
chịu sửa miệng. Dáng vẻ của
côtrước mặt Hạ Hoài Cẩn so với khi đứng trước mặt người khác hoàn toàn là hai người khác nhau, cái tính ngây thơ như trẻ con, trong lòng ủy khuất vô cùng. Đáng ghét! Đáng ghét! Đồ xấu xa!
đã
nói
là mình
không
thích, vậy mà
anh
còn cố tình gọi như vậy!
cô
bỗng nhiên khóc nức nở, bụm mặt quay đầu
đi
không
nhìn
anh. Hạ Hoài Cẩn nắm lấy cổ tay
cô, vừa tách ra
cô
lại che lại ngay. Ầm ĩ như thế
mộthồi, Diệp Huyên cũng nín khóc mà bật cười, "Đừng khóc, bảo bối của
anh!" Người đàn ông cúi đầu hôn lên mắt
cô, "Tức giận?"
Thấy Diệp Huyên ủy khuất gật đầu, Hạ Hoài Cẩn cười nhéo lên mũi
cô: "anh
chưa kể cho em nghe phải
không? Mẹ của
anh
lớn hơn bố
anh
năm tuổi. Đại ca, ừm chính là Phương tiên sinh, vợ của
anh
ấy cũng lớn tuổi hơn
anh
ấy,
anh
nghĩ có lẽ nhìn bị hai người họ ảnh hưởng." Hạ Hoài Cẩn dịu dàng nhìn
cô, "Thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình."
Diệp Huyên ngây người, "Thích,.... thích?"
cô
đột nhiên
không
biết phải
nói
gì, lúc
cô
ngày đêm hy vọng, cũng
đã
từng nghĩ rằng mình có lẽ mãi mãi
không
nghe được những lời này từ
anh
vang lên bên tai.