Nghe thấy
anh
ta
nói
như thế, trong lòng Diệp Huyên lộp bộp
một
tiếng, đứng ngẩn người.
nói
chuyện gì?
cô
không
biết Hạ Hoài Cẩn muốn
nói
gì với mình, nhưng theo bản năng lại cảm thấy bất an. Thấy
cô
gái
trước mặt đứng co quắp, Hạ Hoài Cẩn thở dài
một
tiếng.
anh
xử lý qua loa hạ thể
một
chút, thấy Diệp Huyên vẫn ngồi dứng đất ngỡ ngàng,
anh
vươn tay muốn đỡ Diệp Huyên đứng lên: "Đứng lên
đi."
Diệp Huyên ngẩng đầu, rụt rè liếc nhìn
anh
một
cái. Nét ửng đỏ
trên
mặt
cô
vẫn chưa biến mất, nhưng
đã
bày ra vẻ mặt lạnh lùng như trước, Hạ Hoài Cẩn liếc mắt nhìn qua
một
cái
đã
nhìn thấy
sự
lo lắng trong lòng
cô. Nhưng
anh
vẫn
không
mềm lòng,
anh
và Diệp Huyên, nhất định phải
nói
chuyện cho
rõ
ràng.
"Bác sĩ Diệp" Hạ Hoài Cẩn nhìn
cô
gái
trước mặt, "Tôi xưng hô với
cô
như vậy, là hi vọng
cô
có thể lấy tư cách là nhân viên sở nghiên cứu SCI trả lời những câu hỏi của tôi." Ánh mắt của
anh
không
bén nhọn, nhưng
ẩn
chứa nét nghiêm túc khiến Diệp Huyên lần đầu tiên ý thức được Hạ Hoài Cẩn là thủ lĩnh của
một
tổ chức phản động có đến hàng vạn người, "cô
đưa tôi đến sở nghiên cứu là có mục đích gì?"
"không
phải tôi đưa
anh
đến sở nghiên cứu." Diệp Huyên tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, "anh
được người ta phân phối đến đây, tôi nghĩ
anh
cũng
đã
biết, mang thân phận người cung cấp bị phân phối đến sở nghiên cứu nào,
không
phải là chuyện mà tôi có thể quyết định được."
"Nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường tất nhiên
không
có quyền quyết định việc này" Hạ Hoài Cẩn
không
để ý đến những lời biện giải của
cô, "Nhưng
cô
không
giống họ, mẹ của
cô
là Diệp Như, là chủ tịch của Hội Phụ nữ muốn thay đổi số phận của
một
tên tội phạm chính trị, đối với bà ấy là quá dễ dàng."
Ban đầu Hạ Hoài Cẩn cũng
không
biết gia thế của Diệp Huyên, dù mẹ
cô
là Diệp Như
thì
không
một
ai trong tổ chức là
không
biết, bởi vì người phụ nữ nắm trong tay quyền lực tối cao của đế quốc này bảo vệ
cô
rất tốt, mà ngay cả trong sở nghiên cứu số người biết thân phận của Diệp Huyên cũng
không
nhiều lắm. Nhưng Diệp Huyên lại ngốc nghếch kể hết mọi chuyện với
hắn, khi
cô
nhắc đến mẹ của mình, Hạ Hoài Cẩn
không
khỏi bật cười,
côgái
khờ khạo này, tuy Diệp Huyên lớn tuổi hơn
anh, nhưng ở trong lòng Hạ Hoài Cẩn,
cô
không
khác gì
cô
bé ngây thơ
không
hiểu
sự
đời.
Diệp Huyên còn nhớ
rõ
lúc đó Hạ Hoài Cẩn nhướng mày: "Tôi là phần tử khủng bố,
cô
không
sợ tôi bắt cóc
cô
để uy hϊếp mẹ
cô
sao?"
Diệp Huyên bĩu môi: "Chờ
anh
có thể phá được vòng cơ giới
trên
tay, lại
nói
câu này cũng
không
muộn."
Khi đó, trong lòng Hạ Hoài Cẩn
đã
có chút nghi ngờ. Bởi vì Diệp Huyên đối với
anh
tin tưởng quá mức, có chuyện gì cũng
nói
cho
anh
biết, tuy là
nóichuyện phiếm với
cô
nhưng
thật
ra
cô
giống như muốn
nói
cho Hạ Hoài Cẩn biết thêm về mình. Còn về việc
cô
không
cho phép người khác đến gần Hạ Hoài Cẩn, thủ giao cho Hạ Hoài Cẩn, thậm chí lúc nãy sau khi khẩu giao xong
cô
còn giúp
anh
liếʍ sạch... Tất cả những điều này, chứng tỏ
mộtđiều,
cô
đang
cố lấy lòng Hạ Hoài Cẩn.
"Tôi là thủ lĩnh của Mặt trận giải phóng nam giới, là
một
tội phạm chính trị cấp 1, theo pháp luật của đế quốc
thì
phải bị giam trong tù, thậm chí ngay cả cơ hội để trở thành tài nguyên nghiên cứu cũng
không
có." Nhìn Diệp Huyên cúi đầu, Hạ Hoài Cẩn
nói
một
cách từ tốn, "Nhưng bỗng nhiên có
mộtngày tôi trở thành tài nguyên cấp 3, được đưa vào sở nghiên cứu này"
anh
hơi dừng lại
một
chút, miễn cưỡng tìm được
một
từ thích hợp để hình dung, "Rất nhiều người đàn ông mong muốn có được cuộc sống này, nếu như
nói
không
có người nhúng tay vào, tôi nghĩ ngay cả kẻ ngốc cũng
khôngtin được."
Còn về phần người tác động nhất định phải có địa vị xã hội cao, lại thêm phải có thái độ khác thường với mình, chỉ cần hai điểm này là
đã
đoán được ngay. Lúc đầu Hạ Hoài Cẩn vẫn còn chút nghi ngờ, sợ rằng mình
đã
nghĩ quá nhiều, nhưng hành động của Diệp Huyên ngày hôm nay, khiến
anh
cảm thấy
không
thể tiếp tục giả ngây giả ngô diễn trò với
cô
nữa rồi.
"Tôi mạo muội suy đoán, Bác sĩ Diệp,
không
đúng, Diệp Huyên." Ánh mắt Hạ Hoài Cẩn khiến Diệp Huyên cảm thấy mình
không
cón cách nào che giấu
sự
thật
được nữa, tuy rằng những lời kế tiếp
thật
khiến người ta có mà mở miệng, nhưng
anh
vẫn trầm giọng
nói, "Tôi đoán
cô
muốn chiếm giữ tôi đúng
không?"
anh
ấy nghĩ rằng mình muốn chiếm đoạt, giam cầm
anh
ấy mà
không
phải là thích. Suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện, Diệp Huyên
không
cũng
khôngbiết bản thân nên thả lỏng hay là nên buồn.
"không
phải"
cô
ngẩng đầu, đẩy gọng kính lên cao, nhưng nhìn
cô
lúc này có cảm giác yếu đuối khác thường, "Tôi thừa nhận mình
đã
dùng
một
chút thủ đoạn để đưa
anh
đến chỗ này, nhưng
không
phải nguyên nhân đó, tôi đoán chắc
anh
không
còn nhớ
rõ
việc này..."
cô
tháo búi tóc ra, mái tóc dài xõa tung
trên
vai, giống như đêm mưa tầm tã hôm ấy, giữa xóm nghèo tối tăm,
cô
được Hạ Hoài Cẩn cứu từ trong tay bọn phản quân, "anh
đã
cứu mạng tôi."
Vì cứu Diệp Huyên, Hạ Hoài Cẩn bị bắt, bị bỏ tù.
anh
bị quân chính phủ truy bắt suốt bốn năm, bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, suốt bốn năm qua, quân chính phủ
không
có cách nào bắt được
anh. Nhưng hôm đó
anh
vì chính lòng tốt của mình, mà sa lưới.
Nếu hỏi Hạ Hoài Cẩn có từng hối hận hay
không,
anh
cũng
không
biết vì cái gì, mình lại
không
thấy hối hận.
anh
thậm chí chưa từng nhìn
rõ
mặt của
cô
gái
mà mình
đã
cứu, nhưng lúc này trong lòng
anh
có cảm giác khác thường,
không
thể
không
nhìn
cô
thật
kĩ.
"thì
ra..." Hạ Hoài Cẩn kinh ngạc, "thì
ra người đó là
cô?!"
"Đúng vậy" Diệp Huyên gật đầu.
"Nhưng vì sao
cô
lại đối xử với tôi như vậy...." Vì báo đáp ân cứu mạng mà đưa Hạ Hoài Cẩn từ nhà tù đến đây, lý do này
thật
đúng là hợp lý, thế nhưng những hành động của
cô
là sao? Tất cả những hành động của
cô
từ lúc gặp
anh
ở sở nghiên cứu, nhất định
không
chỉ đơn giản là thái độ nên có với người có ơn với mình.
Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt Hạ Hoài Cẩn, đưa tay cởϊ áσ quần của mình.
Bên trong chiếc áo khoác trắng dài là
một
bộ váy công sở bình thường, Hạ Hoài Cẩn còn chưa kịp phản ứng lại,
thì
đã
thấy
cô
cởϊ áσ ra lộ nội y viền ren màu đen.
cô
tiếp tục cởi áσ ɭóŧ, hai bầu ngực căng tròn bất ngờ được giải thoát, nhảy ra trước mắt
anh, núʍ ѵú
nhỏ
màu hồng phấn khẽ vểnh lên, càng thêm nổi bật
trên
bầu ngực trắng noãn.
"Bởi vì em muốn làʍ t̠ìиɦ với
anh." Diệp Huyên bình tĩnh
nói.
Hạ Hoài Cẩn đứng bật dậy,
anh
muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị Diệp Huyên bắt lấy cánh tay, chật vật ngã ngồi
trên
mặt đất. "Rầm, rầm" "loảng xoảng"
một
loạt
âm
thanh vang lên liên tiếp, dụng cụ thí nghiệm trong tay Diệp Huyên bị văng ra xa. Hạ Hoài Cẩn nằm sõng soài
trên
nền, Diệp Huyên bị lôi kéo, theo quán tính nặng nề ngã nhào lên người Hạ Hoài Cẩn, hai bầu ngực trần trụi kề sát trước ngực
anh, phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, Hạ Hoài Cẩn cảm giác được, núʍ ѵú của
cô
đang
dần cứng rắn.
"cô
có hiểu là mình
đang
nói
gì
không?"
anh
nhìn Diệp Huyên, lông mày nhíu chặt, khiến ánh mắt càng thêm sắc bén.
"Em hiểu." Thấy Hạ Hoài Cẩn chuẩn bị
nói
tiếp,
cô
vội vàng ngăn
anh
lại,
không
cho
anh
cơ hội
nói
tiếp, cúi đầu xuống hôn lên môi
anh. Đợi đến khi
côđem đầu lưỡi vói vào trong miệng Hạ Hoài Cẩn, Diệp Huyên mới nhớ ra mình chưa bao giờ nghiên cứu qua kỹ thuật hôn môi. Lúc
cô
xem phim sεメ, mọi
sự
chú ý đều tập trung lên những tư thế làʍ t̠ìиɦ, còn việc hôn môi
thì
cô
chỉ liếc mắt nhìn qua
một
cái. Hạ Hoài Cẩn tất nhiên cũng
không
thành thục, khi lưỡi của
cô
làm loạn trong miệng mình,
anh
không
biết nên đáp trả như thế nào, chỉ biết ngây ngốc đuổi theo đầu lưỡi của Diệp Huyên, muốn đẩy lưỡi
cô
ra ngoài.
Lần này đúng là Diệp Huyên được hời, hai chiếc lưỡi giống như hai cái đuôi cá, quấn quít lấy nhau
không
rời. Đợi đến khi Hạ Hoài Cẩn tỉnh lại
thì
đầu lưỡi của
anh
đã
duỗi vào trong cái miệng
nhỏ
nhắn của Diệp Huyên, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của
cô
hung hăng mυ'ŧ vào. Nửa người
trên
của Diệp huyên
đã
sớm bị cởi
cô
cởi sạch,
cô
ngồi
trên
bụng
anh, bở mông căng tròn chậm rãi cọ xát
trên
cơ bụng rắn chắc. Hạ Hoài Cẩn cảm thấy có chút
không
đúng,
trên
bụng
anh
ẩm ướt, dinh dính, còn... mềm mại?
anh
biết phụ nữ sau khi động tình hạ thể
sẽ
tiết ra d*m thủy, nhưng cảm giác lúc này dường như Diệp Huyên
đang
kề sát
trên
bụng
anh
không
hề có quần áo ngăn trở.
Sau đó, Diệp Huyên nhấc mông lên, cởi váy ra, cuối cùng Hạ Hoài Cẩn cũng hiểu được tại sao mình có cảm giác lạ như vậy, sau khi
cô
cởi xuống chiếc chân váy
trên
người
cô
chỉ còn mỗi chiếc qυầи ɭóŧ chữ T màu đen
không
che được cái gì, hai sợi dây mảnh được thắt bên hông Diệp Huyên, giữa hai chân
cô, lại có thêm
một
sợi dây vắt ngang hoa môi. Da^ʍ huyệt của
cô
hoàn toàn trần trụi, lúc ngồi xuống, liền dán sát lên thân thể người đàn ông nằm dướt,
không
có lấy
một
kẽ hở.
Nghĩ đến việc hàng ngày
cô
đều ăn mặc như thế này, bên trong quần áo đều mang những thứ nội y sεメy, liền khiến gậy th*t của Hạ Hoài Cẩn nhanh chóng trướng lớn lên,
anh
vừa bực mình vừa cảm thấy bất đắc dĩ nhìn gậy th*t
đã
cứng rắn đến mức muốn phá tan qυầи ɭóŧ vọt ra ngoài.
"thật
ra
anh
cũng muốn làʍ t̠ìиɦ với em, đúng
không?" Diệp Huyên cười khẽ,
cô
rất ít khi cười, từ ngày đầu gặp
cô
cho đến bây giờ, đây là lần thứ hai, mà lần đầu tiên chính là khi
cô
giúp
anh
khẩu giao. Nụ cười ấy
thật
khẽ, nhưng
không
hiểu tại sao trong lòng Hạ Hoài Cẩn lại khẩn trương
không
thôi.
anh
biết tiếp theo
sẽ
xảy ra chuyện gì...
Diệp huyên
không
cởϊ qυầи lót mà kéo nó sang
một
bên, tách ra hai phiến hoa môi, nhắm thẳng vào gậy th*t thô to của Hạ Hoài Cẩn vừa mới được lấy ra khỏi chiếc qυầи ɭóŧ, rồi ngồi xuống.