"Ngô..." Diệp Huyên
đang
ngủ mơ mơ màng màng, cái mông
nhỏ
bị vỗ
nhẹ,
cô
bất đắc dĩ mở mắt ra, Crato đứng ở trước giường nhíu mày nhìn vẻ buồn ngủ
trên
mặt
cô: "Dậy ăn điểm tâm."
"Hô, mệt quá..." Diệp Huyên chậm rãi ngồi dậy, theo động tác của
cô, cái chăn tơ lụa
trên
người từ từ trượt xuống, lộ ra thân thể trần chuồng mềm mại. Chỉ thấy
trên
làn da trắng noãn chi chít dấu hôn, từ cổ đến bụng,
trên
hai bầu ngực in đậm dấu tay, đầu v* cứng rắn do bị nắn bóp trong thời gian dài vẫn còn trong tình trạng ứ máu sưng đỏ. Diệp Huyên duỗi người, cảm giác cả người đau nhức tiêu tán
một
chút, phát
hiện
người đàn ông này
đang
nhìn chằm chằm thân thể mình,
cô
tức giận liếc mắt, "Nhìn cái gì? Tối hôm qua làm lâu như vậy, chẳng lẽ bây giờ
anh
còn muốn nữa."
"anh
quả
thật
có ý nghĩ này, " thấy vợ tức giận trợn to hai mắt, khóe miệng Crato
không
khỏi vểnh lên, "Nhưng nhìn tình trạng em bây giờ,
anh
có thể khắc chế
một
chút."
"Hừ!" Diệp Huyên lại trợn mắt nhìn Crato,
hắn
đâu chỉ cần khắc chế
một
chút, chính xác là phải khắc chế
thật
tốt.
hắn
chẳng phân biệt thời gian địa điểm
đã
động dục!
Tuy bọn họ là vợ chồng mới cưới, vẫn còn trong thời gian trăng mật, thường xuyên lên giường với nhau là bình thường, nhưng Crato cũng quá phóng túng. Diệp Huyên hoài nghi du͙© vọиɠ của
hắn
không
lúc nào được thõa mãn, ngay cả lúc tắm hay ăn cơm. Có lúc Diệp Huyên
đang
nói
chuyện, tên vô sỉ khốn kiếp này liền sát tới. Đầu tiên là giở thủ đoạn, sau đó là hôn cuồng nhiệt, thừa lúc Diệp Huyên mơ hồ, từng cái từng cái cởϊ qυầи áo
cô, đưa cây gậy th*t đáng giận của
hắn
cắm vào.
Đáng thương Diệp Huyên
đã
tới tiểu hành tinh này được nửa tháng, ngay cả cửa cũng chưa ra khỏi. Mỗi ngày đều bị Crato đè dưới người, từ phòng ngủ làm đến phòng khách, lại từ phòng khách làm đến vườn hoa. Diệp Huyên tự trách mình
không
chịu thua kém, bị Crato khều
nhẹ
một
cái cả người liền mềm nhũn, chỉ có thể mặc cho
hắn
muốn làm gì
thì
làm.
Mắt thấy tên ghê tởm này cười như
không
cười đứng ở
một
bên, tối hôm qua làm đến hơn nửa đêm, Diệp Huyên ngay cả chân cũng
không
khép lại được,
hắn
ngược lại áo mũ chỉnh tề, tinh thần sảng khoái, Diệp Huyên giận
không
có chỗ phát tiết.
cô
dùng chăn đem mình bao lấy
thật
kỹ, tránh cho Crato lại thú tính đại phát, mới
đi
tới phòng tắm.
Crato tiếc nuối thu hồi tầm mắt, ừ, giống như lần trước ở bồn rửa tay làm
một
lần cũng
không
tệ, đáng tiếc hôm nay
không
được.
Đến khi Diệp Huyên thu thập thỏa đáng
thì
bữa sáng cũng chuẩn bị xong. Bàn dài điêu khắc tuyệt đẹp ngày hôm qua còn chảy đầy d*m thủy cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙,
hiện
tại
đã
được người máy quét dọn dọn dẹp sạch
sẽ, bây giờ
đang
đặt bữa sáng mỹ vị. Ngoài cửa sổ là ánh ban mai ấm áp, hôm nay trái đất
đã
vào đầu thu,
trên
tiểu hành tinh này lại là cảnh xuân rực rỡ.
Nơi này là
một
trong số những sản nghiệp khổng lồ của gia tộc Cra, là thương nhân về bất động sản có thế lực nhất Nebula đế quốc, Crato còn có thêm 3 tiểu hành tinh nữa ở gần Trái Đất, tiểu hành tinh này là hành tinh đẹp nhất trong số đó. Nơi này quanh năm ấm áp dễ chịu,
trên
mặt đất trải đầy các loại thực vật hiếm quý xinh đẹp tạo thành phong cảnh đặc biệt, là nơi luôn đứng đầu bảng xếp hạng thắng cảnh du lịch đẹp nhất trong 10 năm qua.
Nguyện vọng của Diệp Huyên chính là được đặt chân tới tiểu hành tinh xinh đẹp này,
hiện
tại côlại gả cho chủ nhân của hành tinh, thân là chồng Crato đươngnhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng của vợ. Cra tướng quân vung tay lên, lợi nhuậnhằng năm hơn mười triệu CP của hành tinh này liền thuộc về Diệp Huyên. Mặc dù đối với tài sản của
hắn, số tiền này chỉ là
một
góc của tòa núi băng nhưng người vợ bé
nhỏ
lại cảm động nước mắt lưng tròng, đêm đó ở
trên
giường ôn nhu lại mê người, tùy ý Cra tướng quân lăn qua lăn lại
một
trận.
Bây giờ nghĩ lại, Diệp Huyên có cảm giác mình lại mắc bẫy?
Bất kể như thế nào, hiếm thấy Crato đại phát từ bi,
không
kéo vợ ở trong phòng lăn lộn, mặc dù hai chân còn có chút ê ẩm, Diệp Huyên hưng phấn sai người chuẩn bị phi thuyền định ra cửa du ngoạn
một
phen.
Loại phi thuyền dân
sự
chỉ bay được với tốc độ chậm là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở đây, trung tâm AI có thể khống chế nó thiết lập chế độ bay tự động, nhưng Diệp Huyên vì
đã
lâu
không
ra khỏi cửa, nhìn thấy loại phi thuyền đơn giản này còn vô cùng hứng thú dù bản thân là
một
quân nhân
đã
từng ra chiến trường.Crato
thì
nhàm chán ngồi bện cạnh Diệp Huyên, hai chân lười biếng duỗi thẳng, nhìn
không
chớp mắt gò má vợ mình.
một
phút, năm phút, mười phút... hai mươi phút sau, Diệp Huyên rốt cuộc
không
nhịn được.
cô
tức giận quay mặt sang, mày liễu khẽ nhếch: "Em đẹp mắt lắm ah?"
"Đẹp mắt." Người đàn ông nhếch mép.
Diệp Huyên đỏ mặt. Tên ghê tởm này trước kia
không
phảilúc nào cũng lãnh đạm ngạo mạn sao, khi nào lại mờ ám như vậy. Ho khan
một
cái...
cô
hắng giọng giả bộnhư
không
có gì, "Đẹp mắt cũng
không
cho nhìn, em ra lệnh cho anhquay đầu qua chỗ khác!"
"Được rồi,” ngoài miệng mặc dù
nói
như vậy nhưng Crato
không
chỉ
không
quay đầu qua chỗ khác, ngược lại còn nghiêng người, gương mặt tuấn tú sát lại gần Diệp Huyên, “anh
thỏa mãn
yêu
cầu của em, em cũng phải thõa mãn
anh."
"anh
làm gì... Ưm, ưʍ.." Diệp Huyên còn chưa
nói
xong liền bị Crato cưỡng hôn
không
cho phép
cô
từ chối. Tay trái
hắn
giữ đầu
cô, tay phải siết chặt cần điều khiển.
"yêu
cầu của
anh
rất đơn giản." Crato vừa hôn vừa khàn giọng
nói.
"anh,
anh
dừng tay...
không
được, " Diệp Huyên cố hết sức tránh khỏi miệng lưỡi của người đàn ông này. "anh
im miệng!”.
một
giây sau,
cô
chưa kịp thở dốc lưỡi liền bị Crato nuốt vào,
cô
chỉ có thể ưm ưm a a,
nói
hàm hồ
không
rõ, "Phi thuyền.. Em còn phải điều khiển Phi thuyền..."
"Yên tâm, " Crato buông đầu Diệp Huyên ra,
một
tay giữ hai tay
cô
ra sau lưng. Động tác như vậy khiến Diệp Huyên phải ưỡn ngực lên, từcái cổ thon dài hôn xuốngCratomột đường, môi mỏng rơi vào trước ngực, cắn mở nút áo. Mà cái tay còn lại
thì
khởi động hệ thống lái tự động, "Nó
sẽ
không
rơi xuống."
Phát
hiện
mình trốn
không
thoát, Diệp Huyên chỉ có thể đẩy
nhẹ
đầu Crato: "anh... Ừ,
anh
nhẹ
một
chút..."
thật
ra
thì
trong lòng
cô
cũng rất muốn, thân thể
cô
rất nhạy cảm. Sáng sớm lúc Crato hôn
cô, huyệt
nhỏ
cũng
đã
ướt, cảm giác ngứa ngáy khó chịu, hai chân bủn rủn, Diệp Huyên đưa tay ôm cổ Crato, đỉnh vυ' cao ngất tùy ý để Crato ôn nhu bú, "Chân em rất mỏi.. Ưm a,
không
cho phép...
không
cho phép dùng tư thế kỳ quái..."
Dù sao ân ái cũng rất tốn thể lực, nếu lại làm tư thế con kiến leo cây gì gì đó, Diệp Huyên cảm thấy chân mình chắc phải phế bỏ.
cô
bỗng nhiên nghĩ đến, nếukhông có trọng lực,
thì
chẳng phải cũng
không
cần phí sức?
Có lẽ là thần giao cách cảm,
một
giây kế tiếp, Diệp Huyên phát
hiện
mình bay lên.
Craato đóng cửa bên trong buồng lái, toàn bộ buồng biến thành trạng thái mất trọng lực. Quần áo Diệp Huyên sớm bị
hắn
cởi hết sạch, qυầи ɭóŧ gợi cảm bay bên cạnh hai người, Crato ngồi
trên
ghế
nhẹ
nhàng đẩy
một
cái, mượn quán tính đem Diệp Huyên đè ở
trên
vách khoang.
Cây gậy th*t vừa thô vừa cứng rắn đặt giữa hai chân, ngón tay thon dài tách ra cánh hoa
đã
ướt đẫm, dương v*t
đã
cứng rắn từ lâu liền thuận thế cắm vào bên trong. Diệp Huyên phát
hiện
ở trạng thái này mình càng phí sức, bởi vì
cô
bắt buộc phải kẹp chặt eo Cratomới
không
bị bay
đi. côn th*t vừa chậm chạp vừa cường thế đem
cô
lấp đầy, có lẽ là phát
hiện
cô
đang
căng thẳng, Crato đè cái mông
nhỏ, nhíu màynhìn
cô: "Thả lỏng
một
chút, Diệp trung úy thân ái."
"Em..." Diệp Huyên
đang
chuẩn bị
nói
chuyện, cây gậy to đột nhiên đâm mạnh tới chỗ sâu,
cô
hô lên
một
tiếng, bên trong hoa huy*t lập tức phun ra
một
cổ d*m thủy "Em
không
dám..."
"Em phải tin tưởng
anh, " Crato hôn lên đầu v* cứng rắn của
cô, đem thân thể mềm mại của vợ ôm chặt trong ngực, "Em chỉ cần làm
một
chuyện, " ánh mắt Diệp Huyên mê mang nhìn
hắn,
hắn
lộ ra nụ cười xấu xa, "Đó là kẹp chặt da^ʍ huyệt của mình.”
Vừa dứt lời,
một
cảm giác mãnh liệt ập tới. trong nháy mắt Diệp Huyên liền cao trào, cây gậy th*t rút ra cắm vào vừa sâu vừa mạnh, mỗi
một
lần đều đυ.ng vào điểm nhạy cảm trong hoa huy*t, cắm thẳng vào tử ©υиɠ. d*m thủy tràn ra lại bị cây gậy th*t cắm vào vẩy ra bay tung tóe.
Loại cảm giác này
thật
là kỳ diệu... Bởi vì
không
có trọng lượng, cả người Diệp Huyên
nhẹ
bỗng
không
làm được gì, nhưng trong người
cô
lại sắp bị cây gậy của
hắn
xuyên thủng, Diệp Huyên gần như chỉ có thể dựa vào cây gậy th*t kia chống đở thân thể, mà nó cũng đoạt
đi
toàn bộ suy nghĩ của
cô. Ánh mắt
cô
mờ mịt, chỉ thấy những dâʍ ɖị©ɧ chảy ra ở trong
không
khí hình thành từng viên nước trong suốt, theo tần số Crato ra vào càng lúc càng nhanh, tinh hoàn đánh lên hoa môi, khiến d*m thủy hòa lẫn với tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều biến thành bọt nước trắng xóa, sau đó chúng trôi lơ lửng ở trong
không
khí. Hình ảnh như vậy so với lúc trước càng da^ʍ mỹ hơn, khiến cho du͙© vọиɠ của hai vợ chồng càng dâng trào. Diệp Huyên ngay cả tiếng rêи ɾỉ cũng
không
phát ra được. hoa huy*t
không
ngừng co rút buộc chặt, lại có
một
dòng chất lỏng ấm áp chảy ra,
cô
cũng
không
biết mình cao trào bao nhiêu lần.
Lần sau, trước khi ngất
đi, Diệp Huyên cắn răng nghiến lợi nghĩ tuyệt đối
không
để Crato toại nguyện!