Khi Thi lão gia đến bệnh viện, Thi Vân Dạng đã hoàn thành giải phẫu chẳng qua vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Nghe xong mọi chuyện, Thi phụ vô cùng bất mãn với cô gái tên Hứa Chiêu Đệ hại con gái của mình bị thương mà mất trí nhớ, mất tích nửa năm nay. Cũng may giải phẫu thành công nên Thi phụ cũng không tính gây khó dễ quá mức cho Hứa Chiêu Đệ, nhưng vẫn sẽ truy cứu.
"Về phần cô chịu trách nhiệm thế nào, cứ theo thủ tục pháp luật đi." Thi lão gia lãnh đạm nói với Hứa Chiêu Đệ.
"Nửa năm nay có ổn hay không Vân Dạng là người có quyền phán xét nhất, chú đừng vội xử trí, chờ Vân Dạng tỉnh lại rồi nói." Tần Vãn Thư nói với Thi phụ.
"Cũng được, chờ Vân Dạng tỉnh lại vậy." Ông đồng ý đề nghị của Tần Vãn Thư, dù sao bây giờ ông cũng không có tâm tình xử lý chuyện này, chỉ mong con gái mình nhanh khỏe lên.
Lúc Thi Vân Dạng tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cô có chút nhức đầu, vừa sờ đầu lại thấy quấn băng vải, nhất thời cô chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy là cha và Tần Vãn Thư. Thi lão gia không để cho Hứa Chiêu Đệ vào phòng VIP của bệnh viện, trong mắt ông thì cô gái đó chẳng qua chỉ là người làm con gái mình bị thương.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Thi Vân Dạng cảm giác băng vải bó hết đầu mình, bị thương sao? Không phải toàn bộ tóc cũng bị cạo sạch đi rồi chứ? Nghĩ tới đây, Thi Vân Dạng có loại dự cảm bất thường.
"Trong đầu cô có máu bầm, hôm qua cô đã làm phẫu thuật." Tần Vãn Thư thấy Thi Vân Dạng tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm.
"Bảo bối, con có nhớ cha không?" Điều Thi phụ lo sợ nhất là bây giờ con gái vẫn còn mất trí nhớ, cho nên thấy con gái tỉnh lại lập tức dò hỏi.
Vừa nói như thế, tất cả trí nhớ của cô như bừng lên, trí nhớ 30 năm trước cùng chuyện xảy ra nửa năm nay, đơn giản là như mới, nghĩ đến cuộc sống mình trải qua với chị em Hứa Chiêu Đệ, còn có quan hệ giữa mình và nàng, suy nghĩ một chút Thi Vân Dạng cảm thấy quá hoang đường, giờ phút này cô hận bản thân không thể mất trí nhớ lần nữa, xóa sạch sẽ tất cả đoạn ký ức nửa năm nay đi. Cô làm sao có thể coi trọng Hứa Chiêu Đệ, ngay cả Tả Khinh Hoan bản thân còn chê mà lại cùng Hứa Chiêu Đệ quen nhau, thật quá hoang đường.
"Cha, đã xảy ra chuyện gì? Con chỉ nhớ con đi uống rượu ở quán bar, sau đó thế nào cũng không nhớ được." Thi Vân Dạng dứt khoát giả bộ mất trí nhớ, làm như không biết nửa năm qua xảy ra chuyện gì.
Tần Vãn Thư tỉ mỉ quan sát Thi Vân Dạng, nàng phát hiện người kia vừa rồi cau mày ảo não, có lẽ là muốn phủ nhận trí nhớ nửa năm nay chứ không phải thực sự mất trí nhớ, nguyên nhân giả bộ mất trí nhớ tất nhiên Tần Vãn Thư có thể đoán được một ít. Nàng biết Thi Vân Dạng bây giờ không muốn đối mặt với trí nhớ nửa năm kia, cũng không muốn đối mặt Hứa Chiêu Đệ, điều này khớp với suy đoán của nàng, quan hệ giữa hai người kia không hề đơn giản như vậy.
"Chuyện đó không nhớ rõ cũng không quá quan trọng." Thi lão gia mừng rỡ, bảo bối của ông đã khôi phục trí nhớ, vẫn nhớ người cha này.
"Cô xảy ra tai nạn xe, mất trí nhớ nửa năm, hiện giờ người gây tai nạn đang ở bên ngoài, cô muốn gặp không?" Tần Vãn Thư bất động thanh sắc hỏi.
"Không gặp!" Thi Vân Dạng lập tức nói, sau khi nói xong trong lòng lại có cảm giác chột dạ và không được tự nhiên, nhưng cô cố gắng đè xuống cảm giác này.
"Vậy cô định xử lý người gây tai nạn thế nào? Chú ấy định kiện theo pháp luật, còn ý của cô?" Tần Vãn Thư lại hỏi.
Thi Vân Dạng sao mà không biết xử theo pháp luật là thế nào, dĩ nhiên sẽ phải bồi thường một đống tiền, nữ nhân Hứa Chiêu Đệ kia nghèo khổ như vậy, đi bán thân cũng không đào đâu ra số tiền này.
"Cô ta bồi thường nổi sao? Tôi nghĩ không đủ nhét kẽ răng!" Thi Vân Dạng hừ lạnh.
"Cho nên?"
"Đại tiểu thư, tôi vừa mới tỉnh lại, sao cô cứ nói về cái người gây hoạ mà không quan tâm đến tôi một chút, chúng ta cùng nhau lớn lên mà." Thi Vân Dạng bất mãn nói, cô luôn cảm thấy Tần Vãn Thư hình như đã nhận ra điều gì, hiện tại cô không muốn nói về Hứa Chiêu Đệ, đối với cô mà nói, đây cơ hồ thuộc về bí mật của mình, coi như khoá lại quá khứ là xong.
"Cô còn chỗ nào không thoải mái, để tôi gọi Lý Hâm đến." Tần Vãn Thư luôn có chừng mực, cho nên hỏi đến đó thì không tiếp tục nói về Hứa Chiêu Đệ nữa.
"Lý Hâm?" Thi Vân Dạng hỏi.
"Đúng vậy, Lý Hâm là người nhận ra cô sớm nhất nên đã gọi điện cho tôi, nếu cô chết thì mọi người cũng không tìm được, nàng cũng là bác sĩ phụ trách của cô." Tần Vãn Thư gật đầu.
"Vậy chẳng phải cô ta trở thành ân nhân cứu mạng của tôi rồi sao?" Thi Vân Dạng nheo mắt hỏi.
"Có thể coi như thế." Tần Vãn Thư không phủ nhận.
"Nếu độc thân thì không vấn đề, đáng tiếc đã đi theo Nghiêm Nhược Vấn, nếu không chúng tôi trăm năm hảo hợp cũng được." Thi Vân Dạng bất chính lên tiếng.
"Cô muốn trăm năm hảo hợp với tôi mà chẳng hề hỏi qua tôi, mà cho dù như vậy tôi cũng không muốn trăm năm hảo hợp với cô. Bất quá cô ở chợ đêm cầm dao chém người tư thế rất khí phách, chẳng qua mới được đăng lên, nếu không chúng tôi cũng đã sớm tìm được cô." Lý Hâm đi vào kiểm tra cho Thi Vân Dạng, không quên đem video nhìn thấy trên web tươi cười đưa cho đối phương.
"Cái gì? Nhanh đưa tôi xem một chút!" Thi Vân Dạng giả ngu hỏi, tên đáng chết nào dám quay trộm lúc mình chém người, nếu như cái này bị tình nhân cũ của cô nhìn thấy, không cười đến rụng răng mới là lạ, Lý Hâm đang đứng trước mắt cũng coi như tình nhân cũ đi, đang cười rất vui vẻ.
Thi lão gia cũng vội vàng nhìn vào di động, con gái của ông rất hung hãn cầm dao đuổi chém người trên đường lớn, trời ạ, nửa năm nay con gái ông đã sống như thế nào đây?
Tần Vãn Thư cũng xem một chút, không khỏi mỉm cười.