Mất

Chương 53

Tần Vãn Thư nhận được điện thoại của Lý Hâm xong, lập tức chạy đến bệnh viện, ở trên xe gọi điện thoại cho Thi phụ, chẳng qua ông đang công tác nước ngoài, kể cả chuyến bay nhanh nhất cũng không thể đến ngay được, cho nên nàng đến bệnh viện xem trước. Lúc Thi Vân Dạng được đẩy vào phòng phẫu thật, nàng liếc mắt nhìn, thật sự đúng là người kia.

"Thi lão gia ủy thác tôi ký thay, Vân Dạng rốt cục thế nào rồi?" Tần Vãn Thư vừa nhận lấy tờ cam kết giải phẫu vừa cau mày hỏi, người kia biến mất nửa năm, đến khi xuất hiện lại đại phẫu, thật không biết Thi Vân Dạng đã xảy ra chuyện gì.

"Trong đầu có máu bầm, còn đang khuếch tán, tôi cũng không rõ lý do, cô hỏi cô ấy đi, tôi chuẩn bị giải phẫu." Lý Hâm nhận cam kết xong liền đẩy người biết tình trạng máu bầm trong đầu Thi Vân Dạng là Hứa Chiêu Đệ đến trước mặt Tần Vãn Thư.

Hứa Chiêu Đệ không biết quan hệ của Tần Vãn Thư và Thi Vân Dạng là thế nào, nhưng chỉ nhìn bề ngoài, Hứa Chiêu Đệ cũng biết cô gái trước mắt này và nàng là người của hai thế giới khác nhau, nàng cứ tưởng rằng Phương Phương đã rất đẹp rồi, khi nhìn thấy Tần Vãn Thư còn xinh đẹp ưu nhã hơn, Hứa Chiêu Đệ mới biết cái gọi là 'vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân' (vật hợp theo loại, người phân theo đàn).

Tần Vãn Thư quan sát Hứa Chiêu Đệ, ngũ quan thanh tú, vóc dáng không cao nhưng cân đối, ánh mắt trong suốt, khiến nàng có ấn tượng đầu tiên rất tốt. Tần Vãn Thư vốn tinh tế, nàng chú ý đến ngón tay Hứa Chiêu Đệ liên tục kéo vạt áo, hiển nhiên chỉ là động tác vô ý nhưng chắc người này đang rất lo lắng cho Thi Vân Dạng ở bên trong phòng phẫu thuật, giống như trên cả quan hệ bạn bè. Điều này làm Tần Vãn Thư không thể không tò mò quan hệ giữa Hứa Chiêu Đệ và Thi Vân Dạng, nhưng nàng trực tiếp bác bỏ giả thuyết hai người họ là tình nhân vì nàng hiểu rất rõ Thi Vân Dạng là một người cực kỳ yêu cái đẹp, tìm tình nhân bất kể nam hay nữ ngoại hình đều phải đẹp mắt. Không phải nói Hứa Chiêu Đệ khó coi, mà là tiêu chuẩn của Thi Vân Dạng quá cao, quá thiển cận.

"Chào chị, tôi là Tần Vãn Thư, bạn của Vân Dạng từ nhỏ, chị biết Vân Dạng rốt cục xảy ra chuyện gì không, nửa năm nay đều là chị ở cùng với nàng sao?" Tần Vãn Thư vô cùng lễ phép, vô cùng ôn hòa hỏi người trước mặt.

Hứa Chiêu Đệ nhìn đối phương, nàng phát hiện nếu đem Phương Phương và Tần Vãn Thư xếp cùng một loại người thì rất không thích hợp, nếu xét điểm giống nhau chắc chỉ có là xuất thân bất phàm thôi. Tần Vãn Thư nội liễm ôn nhu còn Phương Phương lại thích phô trương, dương dương tự đắc. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy người như Tần Vãn Thư mới là cô gái tốt đẹp nhất. Dĩ nhiên hiện tại những chuyện này không phải trọng điểm chú ý của nàng, bây giờ nàng chỉ lưu tâm an nguy của Phương Phương bên trong kia, cùng với trách nhiệm mình sắp thừa nhận.

"Tôi là Hứa Chiêu Đệ. Nửa năm nay em ấy đều ở cùng tôi, do tôi lái xe vô tình đυ.ng trúng khiến em ấy mất trí nhớ, trên người lại không có giấy tờ gì để chứng minh thân phận nên tôi dẫn em ấy về nhà. Máu bầm trong đầu là do tai nạn lúc đó lưu lại, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Hứa Chiêu Đệ nhận hết trách nhiệm của em trai lên người mình, dù không biết có chịu trách nhiệm nổi hay không.

"Tôi tin rằng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, còn về chuyện có bắt chị phải chịu trách nhiệm hay không, còn phải đợi xem ý tứ của Vân Dạng và cha cô ấy." Thái độ thành khẩn của Hứa Chiêu Đệ làm cho Tần Vãn Thư rất tán thưởng, chẳng qua nàng không phải thân nhân của Thi Vân Dạng nên không có quyền quyết định chuyện trách nhiệm kia. Thi Vân Dạng sống chết chưa biết, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Thi lão gia chắc sẽ không bỏ qua.

"Mấy ngày trước em ấy có nói bị choáng váng đầu, tôi hẳn là nên đưa em ấy đến bệnh viện sớm một chút." Hứa Chiêu Đệ nói xong ánh mắt liền đỏ lên, hiển nhiên là rất tự trách.

"Không cần quá lo lắng, bác sĩ Lý rất giỏi, sẽ không có chuyện gì." Tần Vãn Thư có chút không đành lòng liền an ủi Hứa Chiêu Đệ, cũng lấy khăn tay trong túi xách ra đưa cho nàng.

"Không cần đâu, cảm ơn." Hứa Chiêu Đệ sợ mình làm bẩn khăn tay của Tần Vãn Thư nên không nhận lấy.

"Kể cả cô ấy có mất trí nhớ thì tính tình chắc cũng không dễ thân thiết phải không?" Tần Vãn Thư muốn hàn huyên một chút về Thi Vân Dạng, để hóa giải tâm trạng lo âu của cả hai, nàng cũng muốn biết nửa năm nay người bạn kia sống như thế nào.

"Có chút phô trương, độc miệng, có lúc sẽ tự kỷ, còn ích kỷ nhưng khá nghĩa khí, em ấy đối xử tốt với mọi người nhưng chính em ấy cũng không nhận ra." Hứa Chiêu Đệ đánh giá khách quan, Thi Vân Dạng cũng chưa từng biết Hứa Chiêu Đệ nghĩ về mình như vậy.

Tần Vãn Thư hết sức ngạc nhiên nhìn đối phương, đánh giá này thực sự rất đặc biệt, chỉ có người gần gũi nhất với Thi Vân Dạng mới biết những chuyện Thi Vân Dạng không muốn cho người khác biết như thế. Nàng cảm thấy quan hệ giữa Hứa Chiêu Đệ và Thi Vân Dạng thật sự không bình thường, có lẽ đúng là quan hệ tình nhân.

"Xem ra đối với cô ấy chuyện mất trí nhớ cũng không phải quá xấu." Tần Vãn Thư mỉm cười.

"Trước đây em ấy như thế nào?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.

"Là một đứa trẻ được cưng chiều đến hư, tính khí không tốt, không biết mình muốn cái gì, đối với cái gì cũng không để tâm, rất nhanh chán." Tần Vãn Thư uyển chuyển nói.

"Hiện tại vẫn vậy." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy một người có mất trí nhớ thì bản chất hẳn cũng sẽ không thay đổi quá nhiều.

"Sẽ có một ngày cô ấy trưởng thành hơn, khi đó sẽ biết bản thân muốn gì, dù sao cũng đã tùy hứng hơn 30 năm, nên trưởng thành rồi." Tần Vãn Thư cho rằng chuyện Thi Vân Dạng mất trí nhớ nửa năm này sẽ không giống bất cứ chuyện gì người kia từng trải qua.

"Có lúc em ấy quả thật giống như đứa trẻ." Hứa Chiêu Đệ cũng thấy Thi Vân Dạng tùy hứng, lâu lâu kiếm cớ quậy lên giống như đứa nhỏ.

Tần Vãn Thư phát hiện cô gái này vừa nhìn chỉ hơi có ấn tượng nhưng kỳ thật còn đặc sắc hơn mình tưởng rất nhiều, trực giác cho nàng biết Hứa Chiêu Đệ là một cô gái thành thục, có năng lượng tinh thần cực kỳ mạnh. Nàng cảm thấy cô gái này vô cùng thích hợp với người có nội tâm trẻ con vĩnh viễn không trưởng thành như Thi Vân Dạng.