Trước khi phát sinh quan hệ, Hứa Chiêu Đệ và Thi Vân Dạng vốn dĩ chưa thể xem như là thân mật, xảy ra chuyện đó xong liền có một chút biến hóa. Gần đây Thi Vân Dạng làm một ít cử chỉ của tình nhân, Hứa Chiêu Đệ đã tiếp nhận tự nhiên hơn, dù gì thì chuyện thân mật nhất cũng đã làm, nhớ đến tối hôm qua, Hứa Chiêu Đệ vẫn còn có cảm giác choáng váng.
Giờ phút này nàng đang ở phòng bếp chuẩn bị trứng gà, đột nhiên bị Thi Vân Dạng ôm lấy từ phía sau, ban đầu thân thể có hơi cứng đờ nhưng cảm giác lại không hề cự tuyệt cái ôm này, thậm chí khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người Thi Vân Dạng, nàng còn thấy nội tâm mình thực sự hoảng hốt. Tâm tình Thi Vân Dạng lại rất tốt, có thể nói là gió xuân đầy mặt, mặc dù Hứa Chiêu Đệ chưa nhiều kinh nghiệm nhưng cũng làm thân thể cô đạt đến cao triều mấy lần, cho nên xét tổng thể coi như hài lòng.
Sáng nay tỉnh lại, Thi Vân Dạng nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ liền nhịn không được đưa tay ôm nàng, sau khi trải qua chuyện đó, đương nhiên sẽ càng thêm thân mật.
"Bữa sáng đặt ở trên bàn rồi." Hứa Chiêu Đệ nhắc nhở.
"Không vội, em ôm nữ nhân của em trước đã."
"Ban ngày đừng như vậy…" Hứa Chiêu Đệ cảm giác môi Thi Vân Dạng cách cổ mình rất gần, thậm chí còn thổi khí lên đó.
"Chúng ta đang ở trong nhà, chị sợ gì chứ?" Thi Vân Dạng cũng chỉ cố ý đùa một chút chứ không phải thực sự muốn làm cái gì đó với Hứa Chiêu Đệ, người kia đang mặc tạp đề khó coi như vậy, tay còn bận làm đồ ăn, hành tiêu tỏi ớt còn vương đầy mình, chỗ này không có chút nào lãng mạn, một chút cũng không hợp để phát tình.
"Chị ơi…" Hôm nay Hứa Thừa Tông không đi làm, từ trong phòng đi ra liền thấy Thi Vân Dạng hết sức thân mật ôm chị mình, ra vẻ muốn hôn lên cổ chị ấy, Hứa Thừa Tông lập tức quên mất mục đích gọi chị hắn làm gì.
Ngoại hình của Thi Vân Dạng xinh đẹp như vậy, nếu nói Hứa Thừa Tông không có chút nào động tâm là gạt người, nhưng hắn cũng hiểu rõ tầm mắt Thi Vân Dạng rất cao, hoàn toàn xem thường mình. Trước đây không lâu, Thi Vân Dạng từng thảo luận với hắn về tiêu chuẩn nam nhân: phải cao 1m85 trở lên, đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, còn phải có tiền để cô tùy ý mua đồ xa xỉ. Hứa Thừa Tông nghe vậy âm thầm so lại điều kiện của bản thân, điểm nào hắn cũng cách tiêu chuẩn một khoảng quá xa, cộng thêm cả việc Thi Vân Dạng hung hăng cầm dao chém người, do đó một chút ý tưởng nhen nhóm của Hứa Thừa Tông cũng bị bóp nát. Hôm nay thấy được một màn này khiến hắn sợ ngây người, không ngờ Phương tỷ lại là cong, ngay cả chị của hắn cũng bị bẻ cong theo, đơn giản là con mẹ nó không thể đánh giá qua bề ngoài được.
Hứa Chiêu Đệ thấy em trai liền lập tức đẩy Thi Vân Dạng ra, giờ phút này nàng có cảm giác chật vật giống như bị bắt gian tại trận.
"Nhìn cái gì?" Thi Vân Dạng nhìn vẻ mặt như vừa gặp quỷ của Hứa Thừa Tông, bất mãn hỏi, chuyện thân mật giữa mình và chị hắn rất kỳ quái hay sao?
"Hai người ở cùng một chỗ từ lúc nào vậy?" Hứa Thừa Tông hỏi, nội tâm của hắn đã bắt đầu tiêu hóa sự thật kinh người này, hắn nghĩ nếu Phương tỷ là anh rể của hắn cũng tốt, chỉ là tiêu tiền có chút hoang phí thêm tính khí hơi tệ, nhưng bù lại là mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, điều đó thôi cũng làm cho tất cả khuyết điểm đều tha thứ được, chỉ là không biết chị mình có nuôi nổi hay không?!
Hứa Chiêu Đệ vẫn còn chút lung túng, không biết trả lời vấn đề này thế nào, thật ra chính xác mà nói thì hôm qua mới tính là ở cùng, nhưng Hứa Chiêu Đệ vẫn cảm thấy có chút đột ngột.
"Liên quan tới cậu sao? Cậu có ý kiến gì?" Thi Vân Dạng không hổ danh trấn được yêu ma, dùng giọng nói bất thiện hỏi ngược lại.
"Em không có ý kiến gì, rất tốt." Hứa Thừa Tông nào dám có ý kiến, Phương tỷ là nữ nhân hung hãn hắn biết mà. Bất quá ngoài chuyện hơi bất ngờ ra thì cũng không có chỗ nào không thể tiếp nhận. Hứa Thừa Tông vì không muốn quấy rầy chị hắn với "anh rể" ân ái nên vội vàng đem đồ ăn sáng Hứa Chiêu Đệ chuẩn bị cho Thi Vân Dạng vào phòng mình ăn, hắn cảm thấy chị hắn quả là thiên vị, thường ngày chỉ cho mình bánh bao mua bên ngoài, cho Phương tỷ lại là cả một bữa sáng, thậm chí còn có bánh bao nhỏ tự làm.
"Để tôi làm cho em một bát mì thịt bò." Hứa Chiêu Đệ thấy bữa ăn sáng của Thi Vân Dạng bị em trai mang đi rồi, liền đề nghị.
"Được." Dù sao Hứa Chiêu Đệ cũng nấu ăn rất ngon, trên căn bản thì cô đều rất thích ăn đồ nàng nấu. Ăn xong, Thi Vân Dạng do nhàn rỗi lại chạy đến phòng bếp.
"Chị vẫn định bán trứng gà mãi hay sao?" Thi Vân Dạng hỏi, mặc dù cuộc sống hiện tại rất yên bình nhưng thời gian lâu dài, Thi Vân Dạng lại cảm thấy thiếu đi chút kí©ɧ ŧìиɧ, cô có thể cảm giác được mình càng ngày càng không cam lòng với cuộc sống này, bất luận là tinh thần hay vật chất, cô vẫn cảm thấy không đủ. Cô biết mình không thể để Hứa Chiêu Đệ nuôi cả đời, trên thực tế nàng có thể cung cấp vật chất cho cô nhưng cũng sẽ bần cùng mệt mỏi, bất quá cô lại không muốn rời bỏ Hứa Chiêu Đệ, cho nên biện pháp tốt nhất chính là mang nàng đi cùng.
"Ừm." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy cuộc sống như thế không có gì không tốt.
Thi Vân Dạng nghe câu trả lời này cũng hiểu phần nào, nàng biết Hứa Chiêu Đệ là một người không ôm chí lớn, du͙© vọиɠ rất thấp.
"Chị từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này không?" Thi Vân Dạng hỏi tiếp.
Hứa Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn người kia, nàng cũng không quá bất ngờ với chuyện thích hướng ngoại của Thi Vân Dạng, nàng biết nhà mình miếu nhỏ, không thể giữ mãi được chân vị đại phật này.