Mất

Chương 47: H

Hứa Chiêu Đệ có thể thấy hình như Phương Phương rất thích tư thế này, bởi vì khi nàng chôn đầu vào chân tâm Phương Phương, nơi đó chảy ra nhiều nước hơn, rất ướt rất ướt.

Cảm giác được Thi Vân Dạng thích, Hứa Chiêu Đệ mới có thêm nhiều động lực, chẳng qua là nàng không biết nên liếʍ vị trí nào, nàng nghĩ nếu nơi này lấy tay xoa sẽ thoải mái thì cũng có thể dùng đầu lưỡi. Quả nhiên, khi nàng dùng đầu lưỡi liếʍ liền cảm giác được thân thể Phương Phương có phản ứng rất lớn, hơn nữa cũng không biết có phải do ảo giác của nàng hay không, nơi kia hình như sưng to hơn.

Thi Vân Dạng cho rằng đại khái do mình thực sự ăn chay quá lâu, Hứa Chiêu Đệ làm hết sức cứng nhắc nhưng thân thể mình vẫn tê dại đến mãnh liệt.

"Là nơi này sao?" Hứa Chiêu Đệ có chút xác định hỏi.

"Uhm… là chỗ đó…. Nhưng mà chị cũng có thể liếʍ chỗ khác…" Thi Vân Dạng cảm thấy vừa rồi chủ động yêu cầu Hứa Chiêu Đệ liếʍ cho mình, đã không còn chút hình tượng nào, nàng lại không phải nữ nhân trung liệt gì, còn không bằng dạy cho đầu gỗ này thật tốt.

"Chỗ nào?" Hứa Chiêu Đệ nhìn cánh hoa ướt đẫm kia có chút không xác định, nàng cảm thấy nếu như biết tối nay sẽ phát sinh chuyện này, bản thân sẽ đi đọc sách, học tập trước một chút.

Thi Vân Dạng nghĩ nếu phải dạy từng chút bằng lời nói, thực sự là quá sức chịu đựng, quá mức xấu hổ.

"Chị cởϊ qυầи áo đi!" Thi Vân Dạng quyết định đem những gì buổi sáng chưa hoàn thành dạy lại.

Hứa Chiêu Đệ có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết Phương Phương định làm gì.

Thi Vân Dạng thấy người kia ngồi im bất động, quả nhiên là một cái đầu gỗ, vì thế cô liền ngồi dậy, bắt đầu cởi sạch quần áo của Hứa Chiêu Đệ, nhìn Hứa Chiêu Đệ hoàn toàn khỏa thân, cô mới có chút hài lòng.

"Hình như… hơi lạnh…" Mặc dù Hứa Chiêu Đệ biết khi ân ái cởi hết quần áo là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng thời tiết mùa đông khiến nàng cảm giác hơi lạnh, thậm chí đầu ngực cũng bởi vì không khí lạnh lẽo mà dựng đứng lên.

Thi Vân Dạng đem chăn bao trùm lên người Hứa Chiêu Đệ, sau đó tự mình cũng chui vào chăn, bắt đầu làm lại chuyện lúc sáng.

"Không phải em rất muốn sao?" Hứa Chiêu Đệ bị Thi Vân Dạng đè ở dưới người, không hiểu hỏi.

"Trước tiên em phải dạy một chút cho đầu gỗ như chị." Thi Vân Dạng cảm giác mình muốn làm thụ cũng không dễ dàng, thiện lương quá thật mệt mỏi mà, đem gái thẳng dạy thành cong là nhiệm vụ gian nan cỡ nào a~

Thân thể Hứa Chiêu Đệ bị đối phương khơi ra cảm giác xong, Thi Vân Dạng liền điều chỉnh thành loại tư thế 69 làm Hứa Chiêu Đệ xấu hổ đến cực điểm. Đối với Hứa Chiêu Đệ lần đầu tiên công, gặp tư thế xấu hổ như vậy, khẩu vị không khỏi là quá nặng. Lúc sáng, Hứa Chiêu Đệ vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với Thi Vân Dạng nhưng giờ phút này nàng phát hiện mình thật sự không bình tĩnh được, đặc biệt khi nàng nhìn nơi tư mật của Thi Vân Dạng, biết Phương Phương cũng đang nhìn lại mình như thế, đơn giản là thẹn đến muốn chui xuống đất. Nhưng rõ ràng bản thân thấy cực kỳ xấu hổ mà cơ thể lại có cảm giác không thể diễn tả. Trong lòng Hứa Chiêu Đệ cự tuyệt tư thế này nhưng nàng vẫn biết, đó là Phương Phương muốn cho nàng học. Để Thi Vân Dạng cao hứng, Hứa Chiêu Đệ đành đè xuống cảm giác khó chịu, ngầm cho phép tư thế vô cùng mắc cỡ này.

Thi Vân Dạng phát hiện người kia không hề bình tĩnh như bình thường, liền có chút vui mừng. Lúc sáng Hứa Chiêu Đệ khiến cô hoài nghi nàng có phải lãnh cảm không, nhưng giờ phút này Hứa Chiêu Đệ lại giống nữ nhân bình thường. Thi Vân Dạng cho rằng trước kia mình nhất định là chưa từng lấy lòng người khác như thế, mặc dù mất trí nhớ nhưng cô vẫn hiểu rõ tính tình tư lợi của bản thân. Giờ phút này có thể khiến Hứa Chiêu Đệ không còn lãnh đạm giống như thường ngày, cũng làm cho Thi Vân Dạng có cảm giác đạt được thành tựu lớn lao.

Thân thể Hứa Chiêu Đệ có chút rất khó diễn tả, làm nàng cũng không hiểu được cơ thể mình, nhưng bản thân cũng nhớ mục đích của mình là học tập, nên Thi Vân Dạng liếʍ nàng thế nào, nàng cũng liếʍ Thi Vân Dạng như vậy, chẳng qua nằm phía dưới khiến cổ nàng hơi mỏi, không thể không kê thêm gối đầu, mới điều chỉnh được tư thế tốt nhất.

Mặc dù động tác giống nhau nhưng rõ ràng thân thể Thi Vân Dạng nhạy cảm hơn. Học trò Hứa Chiêu Đệ liếʍ sư phụ Thi Vân Dạng rất có cảm giác, chân tâm không nhịn được tuôn ra rất nhiều nước, đặc biệt là sau khi Hứa Chiêu Đệ học cô, đem đầu lưỡi dò vào bên trong hoa huyệt, làm cô thấy cực kỳ khó nhịn. Dạy như vậy cũng thực tốt, cô muốn Hứa Chiêu Đệ làm cái gì với mình, chỉ cần mình làm với Hứa Chiêu Đệ, nàng sẽ lập tức làm lại y như vậy.

Thi Vân Dạng là một giáo viên giỏi còn Hứa Chiêu Đệ là một học sinh ưu tú, dưới tình huống vừa dạy vừa thực hành, Thi Vân Dạng rốt cục cũng có cảm giác "sung sướиɠ muốn chết", cô phát hiện thể lực Hứa Chiêu Đệ không tệ, hơn nữa đặc biệt có tính nhẫn nại, cái này trên giường coi như là phẩm chất cực tốt. Tuy Thi Vân Dạng thoải mái muốn chết nhưng cũng không phải đặc biệt hài lòng, vẫn cảm thấy Hứa Chiêu Đệ có chút cứng nhắc nhưng cô tin tưởng dưới sự dạy dỗ của mình, tuyệt đối Hứa Chiêu Đệ sẽ dần biến thành một hảo công cực dễ chịu.

Còn với Hứa Chiêu Đệ, nàng cũng cảm thấy làm tư thế này quả thật có chút cảm giác cao triều.