Mất

Chương 45: H

"Em muốn đúng không?" Hứa Chiêu Đệ thẳng thắn hỏi.

Thi Vân Dạng lập tức dừng lại, nữ nhân này đúng thật là không có chút tế bào lãng mạn nào, mất hết cả không khí. Cô quả thực muốn thụ nhưng Hứa Chiêu Đệ hỏi trực tiếp như thế, còn làm ra ánh mắt đặc biệt trong suốt, cũng đã là lão bà 32 tuổi rồi, đôi mắt còn trong suốt như đứa trẻ, thật quá kỳ lạ. Hứa Chiêu Đệ nói giống như mình rất muốn không bằng, thật đáng ghét.

"Nếu chị không thể nói mấy lời có cánh thì không cần nói cũng được mà." Thi Vân Dạng bỗng nhiên thấy vô lực, từ trên người Hứa Chiêu Đệ lật xuống, cô có cảm giác sớm muộn gì mình cũng hóa đá, nói chuyện yêu đương với nữ nhân này giống như nói chuyện với kim loại, rất khô cứng. Cô đang suy nghĩ, tại sao bản thân lại muốn yêu người như Hứa Chiêu Đệ, có lẽ do mình quá nóng rồi.

"Ờ…" Hứa Chiêu Đệ thật sự không biết hiện tại nói lời có cánh là như thế nào.

"Tại sao em lại muốn nói yêu đương với chị đây? Chị thực sự không hợp với chuyện này mà."

Hứa Chiêu Đệ ờ xong thì không có phản ứng gì nữa, làm Thi Vân Dạng có chút cảm giác khó chịu muốn tức giận nhưng lại không có lý do gì để tức giận, dù sao thì tính tình Hứa Chiêu Đệ cô đã sớm biết.

"Ừm." Hứa Chiêu Đệ gật đầu, nàng cũng không biết Thi Vân Dạng coi trọng mình cái gì, bản thân luôn cho rằng Thi Vân Dạng tính tình cay nghiệt, thích bắt bẻ, lại thích có tiền, dáng dấp cũng đẹp, để nam nhân đến lo cho cô thì đúng hơn.

"Không được, em muốn chia tay!" Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ đầu gỗ, càng lúc càng cảm thấy không thể cùng nữ nhân này nói yêu đương, thật giống như rang thức ăn mãi mà không chín.

"Được." Hứa Chiêu Đệ sảng khoái đáp ứng.

Thi Vân Dạng cảm thấy giọng điệu đối phương còn nhẹ nhàng hơn lúc ờ hồi nãy, khiến cô không khỏi có chút tức giận, nữ nhân này chắc không phải đang cố ý bỏ rơi mình chứ, sao cô lại có cảm giác như đang bị rơi vào bẫy?!

"Hứa Chiêu Đệ, chị cố ý đúng không? Cố ý chọc em tức giận sau đó rời bỏ em?" Thi Vân Dạng hơi nổi nóng.

Hứa Chiêu Đệ thấy Phương Phương đúng là phiền phức, người nói cũng là cô, người tức giận cũng là cô, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy có thể là Phương Phương muốn nhưng không dám nói thẳng.

Hứa Chiêu Đệ nghĩ nếu như Phương Phương thực rất muốn, thì để mình bận rộn phục vụ một chút cũng có sao, dù gì cũng không khó khăn lắm, chỉ là dùng tay một chút. Dĩ nhiên nàng không thể ngờ lát nữa Phương Phương còn để cho nàng dùng đầu lưỡi, sau đó nàng mới biết, thì ra phục vụ cũng có rất nhiều loại.

Hứa Chiêu Đệ nghĩ xong liền nghiêng người hôn lên môi Thi Vân Dạng.

Thi Vân Dạng không thể tin nhìn nữ nhân kia chủ động hôn mình, cảm giác vui mừng ngoài ý muốn, mặc dù Hứa Chiêu Đệ hôn không chút kỹ thuật nhưng cô vẫn thấy rất ngọt ngào, giống như chuyện rang đậu mà lại biến thành hạt ô liu, rất đáng kinh ngạc. Vừa ngọt vừa thô, là thể nghiệm vô cùng kỳ quái.

Đến khi Thi Vân Dạng có phản ứng, lập tức hôn trả lại Hứa Chiêu Đệ, rất nhanh liền đổi khách thành chủ.

Hứa Chiêu Đệ cảm giác được Thi Vân Dạng nhiệt tình, thầm nghĩ quả nhiên là đối phương muốn. Hứa Chiêu Đệ liền lặp lại những gì Thi Vân Dạng đã làm với mình buổi sáng, tay của nàng bắt đầu chui vào váy ngủ của Thi Vân Dạng, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt người kia. Hứa Chiêu Đệ cảm giác trên tay rất nhẵn nhụi, lại còn mềm mại, nàng nghĩ da Phương Phương nhất định là rất tốt. Sau đó nàng nhẹ nhàng kéo váy ngủ Thi Vân Dạng lên, tay vuốt ve dưới vùng bụng phẳng, cuối cùng dừng lại ở nơi cao ngất mềm mại.

Hứa Chiêu Đệ đột nhiên công như vậy khiến Thi Vân Dạng hết sức bất ngờ, thân thể của cô bị Hứa Chiêu Đệ vuốt ve lập tức có phản ứng. Có lẽ vì tay của Hứa Chiêu Đệ quanh năm buôn bán nên có chút thô, lòng bàn tay cũng không nhẵn nhụi, khi sờ đến da thịt mềm mại của mình lại mang đến cảm giác cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ và tê dại. Thân thể Thi Vân Dạng đã lâu không được khai huân nên đối với sự vuốt ve của đối phương đặc biệt có cảm giác.

Hứa Chiêu Đệ có chút ngượng ngùng đem tay bao trùm lên nơi đầy đặn hơn mình rất nhiều, cảm giác mềm mại tràn ngập trong lòng bàn tay, đối với Hứa Chiêu Đệ mà nói thì thật không thể nói thành lời, làm nàng không nhịn được nhẹ nhàng xoa bóp khối đầy đặn đó đến khi cứng lên một chút, mà càng làm Hứa Chiêu Đệ ngượng ngùng hơn là Thi Vân Dạng lại ngâm ra âm thanh kia, nàng nhớ lúc sáng mình cũng không kêu ra như vậy.

"Ưm… a…" Thi Vân Dạng cảm giác lòng bàn tay Hứa Chiêu Đệ ma sát đầu ngực mình, đỉnh nhũ phong lập tức dựng đứng lên, loại cảm giác tê dại đó làm cho sống lưng cô phát run, thân thể của mình hình như quá nhạy cảm, lại có thể mãnh liệt như vậy.

Hứa Chiêu Đệ nhìn ánh mắt mê ly của Thi Vân Dạng, dung nhan xinh đẹp, váy ngủ cũng bị cởi lộ ra qυầи ɭóŧ đắt tiền. Hứa Chiêu Đệ đột nhiên hiểu vì sao người kia lại muốn mua qυầи ɭóŧ đắt tiền, bởi vì Phương Phương mặc ở trên người quả thực rất quyến rũ, còn có cặp chân thon dài trắng nõn, giờ phút này đầu gỗ như Hứa Chiêu Đệ cũng cảm thấy vô cùng hấp dẫn.

Hứa Chiêu Đệ đem váy ngủ cởi ra, khuôn ngực đầy đặn của Thi Vân Dạng hoàn toàn bại lộ trong không khí, có lẽ vì khí trời có chút lạnh nên đầu ngực càng trở nên cứng rắn, thậm chí càng thêm nhạy cảm, rõ ràng động tác Hứa Chiêu Đệ cũng giống vừa rồi nhưng Thi Vân Dạng lại cảm giác vừa đau vừa tê dại.

"Nhẹ một chút…" Âm thanh Thi Vân Dạng trở nên đặc biệt kiều mỵ.

Hứa Chiêu Đệ thấy động tác của mình đã không thể nhẹ hơn nữa, vì vậy rút tay ra đổi thành đầu lưỡi, nàng cúi đầu dùng lưỡi liếʍ lấy đầu ngực nhạy cảm của Thi Vân Dạng, những thứ này đều là buổi sáng nàng học được, bây giờ chỉ thực hành theo.