Mất

Chương 44

Hứa Chiêu Đệ tránh khỏi người Thi Vân Dạng, sau đó đứng dậy mặc áo ngủ, đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Thi Vân Dạng đang ngủ thì cảm giác l*иg ngực mình trống trải, đưa tay quơ quơ mấy cái không nắm được gì, cô mở mắt liền thấy Hứa Chiêu Đệ đã rời giường từ lúc nào. Căn phòng hơi tối khiến Thi Vân Dạng nhất thời không biết đang là ban ngày hay đêm. Cô nhớ Hứa Chiêu Đệ bị sốt, sau khi hạ sốt thì xảy ra chuyện miễn cưỡng xem như cả hai phát sinh quan hệ. Lúc này Thi Vân Dạng nhìn đồng hồ, 6h chiều, cô ngủ từ 1h trưa, thì ra đã ngủ lâu như vậy.

Mà Hứa Chiêu Đệ đâu rồi? Thi Vân Dạng lập tức bò dậy, mặc váy ngủ sau đó chạy ra khỏi phòng, quả nhiên tìm được người kia ở trong bếp. Hứa Chiêu Đệ đang rửa rau, bên cạnh còn có nước dấm đường, bao tử hầm tiêu, đều là món ăn cô yêu thích. Hứa Chiêu Đệ thật hiểu thấu lòng người, nghĩ đến chuyện nàng là bạn gái mình, Thi Vân Dạng liền có chút vui vẻ, cô đi đến sau lưng Hứa Chiêu Đệ, ôm lấy nàng từ phía sau.

Thân thể Hứa Chiêu Đệ lập tức cứng đờ một cái.

"Em không nên ôm tôi như vậy, cảm giác không được tự nhiên." Hứa Chiêu Đệ giải thích.

"Chị là bạn gái em, có gì kỳ quái đâu, chị nên thích ứng mới phải." Thi Vân Dạng nói như thể chuyện đương nhiên.

"Bạn gái?" Hứa Chiêu Đệ đối với thân phận mới này vẫn thấy rất xa lạ.

"Chị cũng lên giường rồi, còn chưa chịu thừa nhận?" Nhìn đến vẻ mặt mờ mịt của Hứa Chiêu Đệ, nữ nhân này rõ ràng một chút tự giác đều không có.

"Em nói đó chỉ là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước, không cần quá để tâm." Hứa Chiêu Đệ cho rằng mọi chuyện sáng nay coi như chuyện ngoài ý muốn là được rồi, không cần sửa đổi quan hệ, nàng chưa từng nói yêu đương đột nhiên lại biến thành bạn gái người khác, cảm giác thật có chút kỳ quái, dù sao trước mắt nàng cũng chưa thể thích ứng được thân phận này, đành nhắc lại lời Thi Vân Dạng đã nói lúc trước.

"Không sai, nhưng dù sao đó cũng là lần đầu tiên của chị, nếu chị thất thân với em, em sẽ chịu trách nhiệm." Thi Vân Dạng cảm giác mình đi tán gái chắc chắn là cực kỳ quan tâm chăm sóc, có lẽ trong quá khứ bản thân cũng đã nói câu này hàng vạn lần rồi.

"Tôi thất thân rồi sao?" Hứa Chiêu Đệ cũng cảm thấy lạ ở chỗ nào đó, nhưng chưa thể xác định.

"Coi như là vậy đi!" Thi Vân Dạng trái lương tâm gật đầu, cô cho rằng nữ nhân chỉ cần trải qua cao triều, về mặt tinh thần cũng không thể coi như xử nữ, nếu thế thì Hứa Chiêu Đệ đã bị mình 'vấy bẩn'.

"Hai nữ nhân cũng không thể mang thai, phụ trách gì chứ, tôi không để ý." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy nếu đã nói giống như ăn cơm uống nước thì chuyện này cũng không phải đặc biệt gì, nên hiện tại nàng không quá để tâm chuyện thất thân. Về phần Thi Vân Dạng nhận 'trách nhiệm', nàng căn bản không để vào đầu vì cho rằng người kia tuyệt đối nói bừa.

Phản ứng lãnh đạm đó vượt qua tưởng tượng của Thi Vân Dạng, cô nghĩ Hứa Chiêu Đệ bảo thủ như vậy, giữ gìn 32 năm nay mà đối với chuyện thất thân lại không phản ứng gì, một chút cũng không để ý, thật quá mức kỳ lạ.

"Dù sao thì chúng ta đã phát sinh quan hệ, chị là bạn gái của em, mà em không phải người tùy tiện." Thi Vân Dạng bá đạo nói.

"Ừm…" Hứa Chiêu Đệ nhẹ nhàng ừm một cái, thầm nghĩ buổi sáng bản thân nên ngăn lại mới đúng.

"Có người yêu xinh đẹp như thế, tiện nghi cho chị mà." Thi Vân Dạng một lần nữa khẳng định Hứa Chiêu Đệ có phúc mà không biết hưởng, mình là mỹ nhân được bao nhiêu người hâm mộ, người này lại lãnh đạm như thế, có ý gì đây? Mặc dù nghĩ đến chuyện này Thi Vân Dạng hơi bất mãn nhưng dù sao thì Hứa Chiêu Đệ cũng đã đồng ý làm bạn gái mình, tâm tình không quá tệ.

"Hiện tại em có thể buông tôi ra không? Tôi chưa làm xong thức ăn." Hứa Chiêu Đệ thấy bỗng nhiên thay đổi thân phận quả thực là không quen, cảm giác như bị giam cầm vậy, từ trên giường đến dưới bếp.

Thi Vân Dạng cho rằng Hứa Chiêu Đệ bị sắc đẹp của mình quấy nhiễu sẽ không cách nào làm xong đồ ăn, bản thân cũng đã bỏ bữa trưa nên quả thật bây giờ có chút đói bụng, mới buông người kia ra.

Thi Vân Dạng rời khỏi phòng bếp, ngồi xuống salon mở ti vi, hai chân vắt chéo, chờ ăn cơm.

20 phút sau, Hứa Chiêu Đệ liền bưng thức ăn đi ra.

Thi Vân Dạng nhìn thấy lập tức đứng lên, sau đó thuận tay gạt tóc một cái, động tác lơ đãng nhưng rất hợp với người thiên sinh lệ chất như Thi Vân Dạng, có cảm giác phong tình vạn chủng.

Hứa Chiêu Đệ nhịn không được nhìn chăm chú một hồi, thầm nghĩ Phương Phương quả thực là rất đẹp.

"Đúng rồi, chị hết sốt chưa, đầu còn đau không?" Thi Vân Dạng thấy sắc mặt của Hứa Chiêu Đệ không tệ, liền hỏi.

"Ngủ cả ngày xong, cảm giác bình thường rồi." Hứa Chiêu Đệ trả lời, thể chất của nàng khá tốt, kể cả bị bệnh cũng không kéo dài lâu.

Mặc dù Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ vừa nhìn đúng là đã khôi phục như thường, nhưng vẫn không chắc chắn, lại dùng trán của mình dán lên trán Hứa Chiêu Đệ một cái, cảm giác nhiệt độ giống nhau mới yên tâm.

Động tác nhỏ như vậy lại khiến Hứa Chiêu Đệ có chút ấm áp. Tối đó vì hai người đã ngủ cả ngày, nên lúc tắm xong nằm trên giường, tinh thần rất tốt, cũng không hề buồn ngủ. Thi Vân Dạng là loại người sinh lý mạnh, dĩ nhiên muốn cùng người yêu vận động trên giường một chút, bất quá phải dạy Hứa Chiêu Đệ một khóa mới được.

Vì thế Thi Vân Dạng vừa bò lên giường không bao lâu, liền đem thân thể bao trùm lên người Hứa Chiêu Đệ.

"Nếu là bạn gái của em, dĩ nhiên là phải làm hết nghĩa vụ của bạn gái." Thi Vân Dạng nói nhỏ bên tai Hứa Chiêu Đệ, đối với chuyện trên giường cô luôn thích có qua có lại.

Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng đột nhiên trở nên rất xinh đẹp câu hồn, kì thực nàng cảm thấy, so với mình, Phương Phương mới là người muốn đạt cao triều hơn.