Mất

Chương 14

Hứa Chiêu Đệ nhìn quần áo Thi Vân Dạng đang mặc thì cảm thấy đối phương nên ở nhà thì tốt hơn, hoàn cảnh ở chợ đêm không an toàn.

"Vậy cô có muốn thay quần áo khác không?" Hứa Chiêu Đệ hỏi, nàng cảm thấy y phục sεメy quá, cả người Phương Phương đều tản ra hơi thở giàu sang, đi đến chợ đêm thì đúng là không cùng đẳng cấp rồi. Phải, Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thi Vân Dạng giống như một chú chó quý hiếm còn nàng chính là một chú cún giữ nhà bình thường.

"Quần áo mới mua về chưa giặt, làm sao có thể mặc được đây?" Thi Vân Dạng hỏi ngược lại.

Hứa Chiêu Đệ lập tức ngậm miệng, nàng không hỏi nhưng cũng biết, Phương Phương dù mất trí nhớ nhưng lại là người rất để tâm mấy chuyện như vậy.

Hứa Chiêu Đệ đẩy xe nhỏ đi ra ngoài, Thi Vân Dạng cũng đi theo ở bên cạnh, bản thân vẫn nghĩ bán trứng gà là một chuyện rất mất mặt, liền đi cách Hứa Chiêu Đệ một khoảng, ra vẻ như mình và người kia không quen biết.

Cho đến bây giờ Hứa Chiêu Đệ cũng không cho rằng mình bán hàng là mất thể diện, về phần Thi Vân Dạng đi cách nàng rất xa, nàng chỉ cho là, Thi Vân Dạng yêu sạch sẽ, sợ đυ.ng đến xe hàng. Xe hàng để bán trứng gà luộc, nói cho cùng thì cũng có chút dầu mỡ, dù Hứa Chiêu Đệ rất chú ý đến chuyện vệ sinh nhưng xe hàng dùng quanh năm suốt tháng, bị dính một ít dầu cũng là chuyện thường.

Thi Vân Dạng đi theo Hứa Chiêu Đệ đến nơi náo nhiệt nhất chợ đêm. Khói tỏa lượn lờ, còn có mùi đậu hũ thúi, cá nướng vân vân, đa dạng các loại thức ăn vặt, tất cả mùi vị tổ hợp chung một chỗ thêm việc không sạch sẽ khiến Thi Vân Dạng có chút hối hận khi theo đến. Rõ ràng là vệ sinh không đảm bảo, sao có người có thể đến ăn, sắc trời dần tối xuống, dòng người đi đến cũng càng lúc càng nhiều.

Sau đó Thi Vân Dạng phát hiện một vấn đề lớn, xe bán hàng của Hứa Chiêu Đệ đặt ở một vị trí rất tầm thường, ai cũng chọn ở nơi đầu đường nhiều người còn nàng lại chọn ở cuối đường, hơn nữa phần lớn đã dừng lại ở bên kia, đến gần đến đây cũng không còn lại bao nhiêu người.

"Sao chị không chọn vị trí phía trước? Người đi tới đây rõ ràng ít hơn nhiều lắm." Thi Vân Dạng có chút gấp gáp hỏi.

Hứa Chiêu Đệ chắc hẳn làm ăn không khá khẩm, khó trách lại nghèo đến như vậy, chắc là nàng không biết kinh doanh. Do tính nóng vội, Thi Vân Dạng liền hoàn toàn quên mất mình đang giữ khoảng cách với Hứa Chiêu Đệ.

"Những gian hàng này đều là cố định, người nào đến trước thì được vị trí tốt, chiếm vị trí người khác sẽ gây ra chuyện." Hứa Chiêu Đệ giải thích, gian hàng của nàng vốn là được ở giữa, nhưng thấy nàng là một cô gái yếu đuối nên người khác khi dễ, cố ý đến sớm một ngày, lấy luôn vị trí đó. Mặc dù Hứa Chiêu Đệ bất mãn nhưng suy nghĩ một chút dĩ hòa di quý coi như xong, nàng rất sợ tranh chấp với người khác, vì vậy chuyển gian hàng của nàng vào tận bên trong. Cũng may có khách quen sẽ biết chỗ tìm đến, nên Hứa Chiêu Đệ buôn bán coi như ổn định.

"Chị bày sạp bao lâu rồi?" Thi Vân Dạng hỏi.

"Một năm rưỡi." Hứa Chiêu Đệ thực lòng trả lời.

"Vậy quầy đậu hũ thúi kia bao lâu?" Thi Vân Dạng lại hỏi.

"Nửa năm." Hứa Chiêu Đệ lại trả lời.

Quả nhiên, hiền quá bị ăn hϊếp, Thi Vân Dạng đã sớm nghĩ đến chuyện này. Không được, vị trí thuộc về mình, nên đoạt lại.

"Những gian hàng kia đều chiếm chỗ của chị?" Thi Vân Dạng hỏi, trước kia Hứa Chiêu Đệ không biết mình thì thôi, nhưng bây giờ nàng nuôi mình, chuyện này không thể chỉ như vậy, ăn uống mỗi ngày đều dựa vào cái xe hàng này, dù bán trứng gà thật mất mặt nhưng lại trực tiếp quyết định chất lượng cuộc sống của mình.

"Ừm." Hứa Chiêu Đệ hoàn toàn không nghĩ sẽ giành lại mấy gian hàng đó, nhưng nghe giọng Thi Vân Dạng hình như không muốn bỏ qua. Nếu muốn lấy lại thì chỉ có thể tranh chấp mà thôi, hai nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp như Thi Vân Dạng, bớt trêu chọc người ta thì tốt hơn.

Thi Vân Dạng không nói lời nào, cô quan sát xung quanh một chút, vừa đúng lúc này có người đến mua trứng gà, cô liền vội vàng tránh sang một bên.

"Sao hôm qua chị không bán vậy?" Một chàng trai trẻ tuổi hỏi, là khách quen của Hứa Chiêu Đệ.

"Trong nhà có chút chuyện." Hứa Chiêu Đệ trả lời.

"Cô gái xinh đẹp nói chuyện với chị lúc nãy là ai? Dáng dấp nhìn thật là tốt, từ trước đến giờ em chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy." Nam tử trẻ tuổi kia vừa hỏi vừa nhìn Thi Vân Dạng.

"Là người thân của tôi." Hứa Chiêu Đệ không muốn nói nhiều nên nói qua loa cho xong.

"Cô ấy có bạn trai chưa?"

"Có rồi, cao 1m8, trai đẹp 6 múi, công việc ổn định." Vì muốn giảm phiền toái, Hứa Chiêu Đệ chỉ có thể nói láo.

"Cũng đúng, dáng dấp xinh đẹp như vậy, tầm mắt khẳng định rất cao." Nam tử trẻ tuổi tựa hồ có chút tiếc nuối.

"Đúng vậy." Mặc dù Hứa Chiêu Đệ thuận miệng nói láo, nhưng nàng cũng cảm thấy Thi Vân Dạng chọn bạn trai nhất định rất khó khăn.

"Trứng gà của cậu đây."

Nam tử trẻ tuổi trả tiền rồi cầm trứng gà rời đi.

Thi Vân Dạng nhớ đến, từ lúc Hứa Chiêu Đệ bày sạp xong cơm tối cũng chưa ăn, liền từ xa chạy đến bên người Hứa Chiêu Đệ.

"Buổi tối ăn cái gì?" Thi Vân Dạng hỏi.

"Những gian hàng này cô có muốn ăn cái gì không?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.

"Tôi thấy chỉ được có mấy cái, mà vệ sinh lại không đảm bảo, khó ăn, không muốn ăn." Thi Vân Dạng chê.

"Vậy tôi lấy trứng cho cô ăn được không? Buổi tối tôi đều ăn trứng gà, tôi làm cũng đảm bảo vệ sinh." Thật sự Hứa Chiêu Đệ rất chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu so với những chỗ khác quả thực tốt hơn rất nhiều.

"Được rồi."

Nhưng hiển nhiên là Hứa Chiêu Đệ không có thời gian rảnh rỗi để chiêu đãi cô, Thi Vân Dạng chỉ có thể đứng kế bên. Lúc sau lại có hai cô gái trẻ đến mua, hơn nữa các nàng cũng nhìn cô chằm chằm.

"Cho tôi hai quả." Hai cô gái thấy Thi Vân Dạng, giống như là tìm được lục địa mới, các nàng tới đây mua trứng gà chẳng qua là lấy cớ mà chủ yếu đến nhìn mỹ nữ này, từ xa nhìn đẹp đến không thực, vừa rồi các nàng còn thảo luận, một người nói là cô trang điểm, một người nói cô phẫu thuật thẩm mỹ, vì vậy muốn đến nhìn cho rõ.

Từ nhỏ Thi Vân Dạng đã xinh đẹp, quen bị người khác nhìn rồi nên không có cảm giác gì đặc biệt, ra vẻ kiêu ngạo hơi hất cằm lên, đối với gương mặt này cô cực kỳ hài lòng, cũng nhớ đến hôm nay không mua kính mắt, thực ra là có chuẩn bị mua nhưng thấy biểu cảm tang thương của Hứa Chiêu Đệ liền mềm lòng không mua nữa, bây giờ suy nghĩ lại có một chút hối hận.