Mất

Chương 13

"Cảm ơn!" Ngoài câu này Thi Vân Dạng không biết nói gì cho phải.

"Không có gì, thuận tay mà thôi." Khi Hứa Chiêu Đệ còn nhỏ đã phải giặt quần áo cho cả nhà, hồi đó còn không có máy giặt. Quần áo của mình và em trai đều không đáng tiền, có thể ném vào máy. Giặt quần áo của Thi Vân Dạng, đối với Hứa Chiêu Đệ mà nói cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa nàng thấy đôi tay của Thi Vân Dạng trắng nõn mịn màng như vậy, nhìn sơ là biết không phải làm việc nhà rồi.

Thi Vân Dạng thay lại bộ quần áo hôm qua cùng Hứa Chiêu Đệ ra ngoài, chẳng qua hai người đi chung, phong cách tương phản quá lớn.

"Giày của cô cao như vậy, đi không mỏi sao?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.

"Không đến nỗi." Dĩ nhiên là mệt nhưng Thi Vân Dạng không thừa nhận cô mỏi chân.

"Thật là lợi hại." Mặt Hứa Chiêu Đệ sùng bái nhìn đối phương, nữ nhân muốn đẹp quả nhiên là tiềm lực vô cùng.

Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ nhìn mình với vẻ sùng bái thực có điểm kỳ lạ, nhưng Thi Vân Dạng cũng có chút cảm giác phiêu phiêu, cô thích được Hứa Chiêu Đệ ngước mắt nhìn, điều này làm Thi Vân Dạng có cảm giác mình không phải là gánh nặng.

Hứa Chiêu Đệ cùng Thi Vân Dạng vào thương xá nhưng những nhân viên bán hàng lại trực tiếp coi thường Hứa Chiêu Đệ, thi nhau giới thiệu sản phẩm cho Thi Vân Dạng, Hứa Chiêu Đệ chỉ là người trả tiền nên thức thời đứng một bên.

Thi Vân Dạng thử tới thử lui, đem tất cả mỹ phẩm trong quầy thử xong hết, sau đó chọn một bộ cô cảm thấy tốt nhất, thật ra cô vẫn có chút bất mãn, không hiểu sao cô lại không có tiền, mà Hứa Chiêu Đệ cũng không có nhiều tiền. Mặt dù mất trí nhớ nhưng bản thân vẫn có cảm giác tiền là thứ quen thuộc, cho đến bây giờ chưa từng có cảm giác sâu sắc như vậy.

Mua một bộ gồm có sữa rửa mặt, serum dưỡng da, tinh dầu, kem chống nắng, nước hoa hồng hết một ngàn năm trăm tệ, lúc Hứa Chiêu Đệ đi trả tiền, nội tâm đã rỉ máu, một ngàn năm trăm tệ đã có thể mua một máy nước nóng cao cấp rồi.

Mua mỹ phẩm xong còn muốn mua quần áo, Thi Vân Dạng lên lầu chọn 3 chiếc qυầи ɭóŧ hiệu CK màu đen. Hứa Chiêu Đệ nhìn qυầи ɭóŧ phong cách sεメy đúng kiểu đối phương hay mặc, nhưng lúc nhìn đến giá thì nàng cũng sắp khóc, một cái qυầи ɭóŧ hơn 300 tệ, 3 cái hết hơn một ngàn tệ rồi. Phải biết Hứa Chiêu Đệ mặc qυầи ɭóŧ là loại 10 tệ 2 cái, Thi Vân Dạng mua 1 cái qυầи ɭóŧ bằng nàng mua mấy chục cái, chừng đó có thể mặc mấy năm.

Thi Vân Dạng mua đồ không có thói quen nhìn giá nhưng thấy biểu lộ của Hứa Chiêu Đệ như sắp khóc, liền nhìn giá một chút, cô cảm thấy giá cả không quan trọng, mặc bên trong phải tốt một chút chứ, nhưng mà thấy vẻ mặt người kia, cô đành suy nghĩ lại, chắc là Hứa Chiêu Đệ không chịu trách nhiệm nổi.

Cuối cùng vẫn là Hứa Chiêu Đệ đưa Thi Vân Dạng đến chợ mua quần áo, sau đó chọn loại qυầи ɭóŧ 10 tệ 2 cái, còn mua thêm những đồ cần thiết khác cũng ở đây, lần này đến lượt Thi Vân Dạng cảm thấy muốn khóc. Nội tâm vô cùng không thích nhưng cũng cố gắng lựa ra bộ quần áo tốt nhất.

Mặc dù đi đến chợ hết sức bình dân nhưng Thi Vân Dạng thực sự là rất lợi hại, cô có thể nhìn trúng tất cả những đồ tốt nhất của từng sạp, chọn đúng đồ đắt tiền nhất, mua đầy đủ những thứ bình thường cô cần dùng đến, làm ví tiền Hứa Chiêu Đệ một lần lại một lần ra máu. Xong việc đã hơn 4 giờ chiều, Hứa Chiêu Đệ muốn đi về đẩy xe bán trứng gà luộc ngay lập tức, nàng cảm thấy bản thân nên đi làm suốt, chỉ ngồi một chỗ thì miệng ăn núi lở, nuôi nữ nhân này quả thực quá tốn kém. Ví như mua kem đánh răng, Hứa Chiêu Đệ thấy tùy tiện mua loại vài đồng là được rồi, nhưng Phương Phương nhất định sẽ chọn mua tuýp kem Vân Nam hơn 20 đồng. Mặc dù nội tâm rỉ máu, Hứa Chiêu Đệ vẫn im lặng trả tiền, dù sao cũng đỡ hơn cái qυầи ɭóŧ hơn 300 tệ kia, tiêu xài thực hoang phí. Đυ.ng vào người quen sống trong giàu sang, Hứa Chiêu Đệ có chút cảm giác muốn khóc, chưa hết ngày chưa biết gì, mình đúng là quá lạc quan rồi.

Thi Vân Dạng phát hiện, mặc dù mất trí nhớ nhưng cô lại rất thích cảm giác mua sắm, cô cũng phát hiện tính tình Hứa Chiêu Đệ cực kỳ tốt, rõ ràng đối với chuyện mình tiêu xài bậy bạ rất bất mãn nhưng lại cứng rắn không nói một tiếng nào, đúng là người mềm dễ lấn.

Hứa Chiêu Đệ phải về nhà đẩy xe bán hàng, Thi Vân Dạng cũng chỉ có thể trở về theo.

"Cô ở nhà đi, tôi ra ngoài bán." Hứa Chiêu Đệ chuẩn bị đẩy xe hàng ra nói với Thi Vân Dạng.

"Tôi với chị cùng đi." Kỳ thật bản thân không thích nhưng cô lại càng không muốn phải ở nhà một mình, Thi Vân Dạng cuối cùng vẫn chọn lựa đi bán trứng gà với Hứa Chiêu Đệ.